Ma Thần Máu

Chương 134: Nỗi lòng Kim Nguyệt

Kim Nguyệt đang gục đầu trên một chiếc bàn ngọc.

Có lẽ nàng ngủ quên vì quá mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp của nàng lâu lâu lại trầm xuống như đang gặp ác mộng.

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm mỹ nhân thức giấc.

Nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, tôi có thể dễ dàng nhìn xuyên qua lớp áo, chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt hảo.

Tôi ngồi ngắm nhìn nàng cả tiếng đồng hồ.

"Ưʍ..." - Bỗng nàng công chúa xinh đẹp rêи ɾỉ, nàng mở mắt ra thức giấc.

"A...xin lỗi vì đã để anh chờ, ta ngủ quên mất." - Khi nhìn thấy tôi nàng áy náy nói.

"Không sao, tôi chỉ vừa mới đến thôi."

"Kim Nguyệt gọi tôi bí ẩn như vậy, có chuyện gì quan trọng muốn giao cho tôi sao?" - Tôi hỏi lý do nàng muốn gặp mình.

Kim Nguyệt nhìn tôi một lúc, nàng ngập ngừng như muốn lựa chọn câu chữ trước khi nói. Dáng vẻ của nàng bây giờ giống như một cô gái nhỏ e thẹn.

Nhưng chỉ giây lát sau tôi mới biết mình lại tự ảo tưởng rồi.

"Ta muốn anh gϊếŧ chết Thái Tử." - Lời nàng thốt ra như chém đinh chặt sắt, rõ ràng từng câu chữ.

Tôi đứng hình vài giây, dù có suy nghĩ nát óc thì tôi cũng không nghĩ đến việc nàng muốn tôi gϊếŧ chết anh trai của nàng. Tôi còn đang mơ mộng nàng gọi tôi đến để tỏ tình cơ.

"Kim Nguyệt có thể nhắc lại không?"

"Ta biết việc này hơi bất ngờ, chúng ta nói chuyện khác nhé." - Kim Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Anh thấy ta là người như thế nào?" - Kim Nguyệt dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi.

"Rất đẹp." - Tôi thành thật trả lời.

"Ý ta là về tính cách cơ!" - Kim Nguyệt có vẻ không thích câu trả lời quá ngắn của tôi.

"À thì..." - Thực sự tôi chẳng biết gì về nàng, lần này mới là lần thứ ba tôi nhìn thấy nàng, thậm chí tôi còn không hiểu tại sao nàng lại chọn tôi là hiệp sĩ hộ vệ, tại sao lại nói mấy chuyện này với tôi.

"Có phải anh thấy ta là một nàng công chúa xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ tươi cười, luôn quan tâm đến mọi người, được thần dân yêu mến đúng không?" - Có lẽ do đợi tôi quá lâu, nên nàng tự trả lời luôn câu hỏi.

"Đúng, đúng, ta định nói như vậy."

"Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của ta thôi." - Nét mặt Kim Nguyệt trở nên vô cùng buồn bã.

"Ta rất ghét nơi này, ta ghét mọi thứ ta có, nếu được ta ước được làm một cô gái bình thường."

"Nàng có thể kể ta nghe lý do sao?"

"Người trong Hoàng Tộc như ta, sinh ra không hề có tự do, không thể làm những điều mình muốn."

"Tất cả những công chúa hoàng tử đều nhắm đến ngôi báu, nhưng chỉ có một người chiến thắng, những người khác đều sẽ biến thành vật hy sinh."

"Dù ta đã cố gắng hết sức, thần dân trong vương quốc đều rất yêu quý ta, nhưng vua cha đã chọn anh trai ta làm thái tử, còn ta sẽ trở thành quân bài chính trị, bị gã sang các vương quốc khác làm vợ một hoàng tử nào đó." - Giọng nàng trở nên sầu thảm.

"Hoặc tệ hơn thì ta sẽ biến thành một cái máy đẻ, một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© giống như mẹ mình." - Kim Nguyệt quay mặt đi, dường như nàng nhớ đến ký ức gì đó rất buồn.

"Máy đẻ? Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©? Ý nàng là sao?" - Tôi khá sửng sốt khi nghe điều này.

"Anh có bao giờ nghe tin về mẹ của ta chưa?" - Giọng Kim Nguyệt như đang khóc.

"Không phải hoàng hậu là mẹ của nàng sao, điều này ai cũng biết mà."

"Bà ta không phải mẹ ruột của ta, bà ta là công chúa đế quốc gió, chỉ là tấm bình phong mà thôi, bà ta không có đứa con nào cả."

"Mẹ ta cũng là cô ruột của ta, em gái của nhà vua. Nàng bị nhà vua đời trước ép cưới anh trai mình, nhằm đẻ ra những đứa con thuần huyết của ma nhân hoàng tộc."

"Ta cũng có thể sẽ bị ép cưới anh trai mình, ta rất ghét hắn ta." - Giọng nàng có vẻ rất căm hận.

Hình như sự việc không đơn giản như vậy, nếu lσạи ɭυâи là truyền thống của các gia đình hoàng tộc thì nàng cũng không tức giận như vậy.

"Nàng có thể nói sự thật sao? Lý do thật sự nàng muốn gϊếŧ anh thái tử."

"Việc đi gϊếŧ thái tử sẽ khiến ta gặp nguy hiểm trí mạng, ta sẽ không làm nếu không có lý do thật sự."

Đột ngột Kim Nguyệt khóc nức nở, tôi biết rất rõ chiêu này của các cô gái, nhưng lần nào tôi cũng trúng chiêu.

Tôi ôm lấy Kim Nguyệt, vỗ về an ủi nàng.

"Được rồi, ta sẽ đi gϊếŧ hắn cho nàng, không cần nghe lý do nữa." - Tôi thở dài nói, ám sát thái tử là một trong những việc điên rồ nhất, tôi sẽ bị cả vương quốc truy sát nếu bị phát hiện.

"Hắn ta...hắn cưỡиɠ ɧϊếp em để tiến hóa lên Bậc 5." - Đột ngột Kim Nguyệt nói ra sự thật, nàng lại khóc nấc lên.

Mặt tôi tối đen lại.

Ở thế giới này nhiều sinh vật vì muốn tiến hóa mà phát điên, chúng nghĩ ra mọi cách để tiến hành đột biến gien để tiến hóa, như ăn thịt đồng loại, hút năng lượng sống, hút nguyên âm, hút nguyên dương, ăn linh hồn, ăn bé gái, ăn bé trai,... Đủ các loại kỹ năng vô cùng tàn độc khác. Kỹ năng máu của tôi cũng thuộc một trong những loại kỹ năng vô cùng tàn độc, nhưng thường tôi chỉ dùng chúng để tấn công côn trùng, còn bình thường tôi chỉ dùng kỹ năng máu để chữa thương.

Nếu Kim Nguyệt nói là thật thì tên Thái Tử cầm thú này đã dùng nàng như một loại thần dược nhằm tăng cường năng lượng trong cơ thể trong chốc lát, giúp chống đỡ lại thử thách của thế giới khi tiến hóa thành Bậc 5.

Tôi như phát điên lên khi biết nàng công chúa xinh đẹp tội nghiệp này đã bị chính gã anh trai mình giày vò chà đạp.

"Nhà Vua không trừng phạt hắn ta sao?"

"Chính cha em là kẻ sắp xếp việc này, em chỉ là vật hy sinh cho Hoàng Tộc." - Kim Nguyệt thút thít nói.

"Hoàng Tộc thật thối nát!" - Tôi cảm thán, thực sự tôi không tin nổi trong cái cung điện vàng son lộng lẫy này lại diễn ra những việc như vậy.

"Nhưng sự thối nát này lại là thứ duy trì Hoàng Tộc, duy trì vương quốc không bị sụp đổ." - Kim Nguyệt thở dài.

"Nhưng nếu anh gϊếŧ chết Thái Tử, em sẽ là người thừa kế tiếp theo, em sẽ thay đổi vương quốc này." - Đôi mắt Kim Nguyệt rực sáng.

"Giờ sao nhỉ? Cảm giác như bị nàng lừa vào tròng." - Tôi suy nghĩ trong đầu.

"Tên Thái Tử thì mình chắc chắn phải gϊếŧ rồi, không thể để loại cầm thú như hắn ta sống, hắn ta chắc chắn tu luyện một loại cấm thuật hấp thụ sự sống nào đó, không gϊếŧ hắn thì nhiều cô gái khác sẽ bị hại."

"Nhưng gϊếŧ bằng cách nào, mình mới Bậc 4 Cấp 4, nhiều nhất là mình gϊếŧ được mấy tên Bậc 4 Cấp 9, chứ tên Thái Tử Bậc 5 Cấp 2 kia mạnh hơn mình mấy chục lần."

Kim Nguyệt vẫn đang nói chuyện, nhưng tôi không chú ý, tôi chỉ đang vuốt ve cơ thể nàng và suy nghĩ cách gϊếŧ Thái Tử.

"Anh có nghe em nói gì không?" - Bỗng nàng xoay người lại hỏi tôi.

"Xin lỗi, ta đang suy nghĩ cách gϊếŧ Thái Tử."

"Anh không cần suy nghĩ đâu." - Bỗng Kim Nguyệt mỉm cười.

Nàng lấy ra một cái lọ nhỏ màu đen.

"Anh chỉ cần lẻn vào cung Thái Tử, bỏ thứ này vào thức ăn hoặc nước uống, chỉ cần hắn ăn trúng chắc chắn chết." - Nét mặt nàng trở nên rét lạnh.

"Thứ gì đây?" - Tôi cầm lấy cái bình ngắm nghía.

"Nọc độc của Tử Xà, không màu, không mùi, không vị, nạn nhân sẽ biến thành bụi mà chết." - Kim Nguyệt nhấn mạnh từng chữ.

"Nàng thật thông minh nha, sắp đặt sẵn cạm bẫy để ta nhảy vào." - Tôi cười khổ nói.

"Nếu ta dùng thứ này gϊếŧ Thái Tử, gϊếŧ xong thì ta cũng không kịp chạy trốn."

"Cơn giận của một vị Ma Vương Bậc 6 khi đứa con trai duy nhất bị gϊếŧ, chắc chắn ta chẳng có cơ hội nào để sống sót."

"Nàng muốn sử dụng ta như một quân cờ, dùng xong liền bỏ sao?"

Khi nghe những câu tôi nói, Kim Nguyệt tái mặt, nàng không phản biện được gì cả.

"Anh có thể chết vì em không?" - Cuối cùng nàng hỏi tôi, không dùng bất cứ lý do nào để biện minh cho việc nàng định đưa tôi vào chỗ chết.

"Không!" - Tôi nhàn nhạt trả lời, mặc dù cũng thích Kim Nguyệt, nhưng chết vì nàng thì không thể.

Kim Nguyệt lại trầm xuống khi nghe tôi nói, nước mắt của nàng lại chực chờ tuôn ra.

"Nhưng ta vẫn có thể giúp nàng gϊếŧ Thái Tử." - Chịu không nổi ánh mắt của nàng nữa, tôi nói ra câu tiếp theo.

Ngay lập tức cô nàng liền ngừng khóc.

"Thật sao? Bằng cách nào?"

"Nàng có thể rủ hắn ta vào rừng đi săn, ta đảm bảo hắn có đi không có về."

"Nhưng sau đó nàng sẽ phải tự chịu cơn thịnh nộ của Vua Trăng."

"Hoặc ta cũng đánh nàng trọng thương, tạo bằng chứng hắn ta vì bảo vệ nàng mà chết, như vậy thì Vua Trăng sẽ không nghi ngờ nàng."

Kim Nguyệt nhíu mày suy nghĩ.

"Được, em sẽ nghĩ cách dẫn hắn đi một mình vào rừng."

"Vậy khi xong việc nàng sẽ báo đáp ta thế nào?"

"Báo đáp?" - Kim Nguyệt có vẻ bất ngờ, nàng hỏi ngược lại tôi.

"Chẳng lẽ nàng định để ta làm công việc nguy hiểm như vậy mà không có bất kỳ phần thưởng nào?"

"Nhưng em không có gì để cho anh cả, là công chúa nhưng mọi thứ đều thuộc về Hoàng Tộc, công chúa không có những tài sản riêng như bảo vật hay đá năng lượng." - Kim Nguyệt buồn bã nói, nàng thực sự không có gì để trả công cho tôi.

"Vậy nàng lấy thân báo đáp cho ta là được."

"A..." - Kim Nguyệt vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy.

"Được, nếu anh thực sự giúp em gϊếŧ chết hắn ta, em sẽ ủy thân cho anh."

"Giờ anh nên quay về đi, nếu trời sáng e rằng anh sẽ về không được."

Tôi hơi cảm thấy thất vọng vì bị đuổi khéo, nhưng không sao cả, hy vọng xong việc nàng sẽ giữ lời hứa.

"Tạm biệt, khi nào em rủ được hắn ta đi săn thì thông báo cho anh."

Tôi mặc áo choàng tàng hình rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi tôi thấy Kim Nguyệt khuôn mặt nặng trĩu suy tư.