Ma Thần Máu

Chương 107: Tiệc Hoan Lạc (18+)

Sương Đen là một nàng công chúa dâʍ đãиɠ, suốt một tháng đầu tiên nàng cứ quấn lấy tôi.

Nàng đối xử với tôi rất tốt, luôn luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần chăm sóc, trừ việc nàng rất thích ăn cánh tay của tôi, thì mọi thứ đều tuyệt vời.

Nhưng hôm nay nàng không quấn lấy tôi nữa.

"Em muốn ở bên chàng cả ngày, nhưng hôm nay em có việc phải làm." - Sương Đen hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào rồi rời khỏi giường.

Hôm nay nàng không mặc mấy bộ váy gợi cảm nữa, mà mặc một bộ áo choàng pháp sư rất dày che kín cơ thể.

Tôi cũng mặc quần áo rồi đi theo nàng.

Trong tòa tháp này có rất nhiều tầng, bên dưới phòng ăn là nhà bếp, bên dưới nữa là một dãy các căn phòng ngủ của người hầu.

Xuống dưới nữa là thư viện, nhà kho, đại sảnh dưới tầng trệt.

Sương Đen đi đến một góc khuất dưới tầng trệt, ở đây có một khoảng trống được lát sàn bằng đá. Có khắc một ma trận lớn hơn mười mét, giữa ma trận là một bức tượng đá, trông bức tượng rất giống Sương Đen khi nàng còn sống, trên trán bức tượng có một vết lõm nhỏ.

"Là tượng của nàng hả?" - Tôi hiếu kì hỏi.

"Đây là mẹ của em."

Nàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt đá của nó là một viên ngọc lục bảo.

Khi nàng đặt viên ngọc lên trán bức tượng, một quầng sáng xanh lá bao trùm lên không gian xung quanh, ma trận được khắc trên mặt đất bắt đầu khởi động.

Sương Đen và tôi dần dần tan biến, vài giây sau ý thức của tôi trở lại, chúng tôi xuất hiện trên một hòn đảo đầy sương mù.

Tôi có thể nhìn thấy những bóng ma ẩn hiện trong làn sương.

Tôi lấy áo choàng tàng hình mặc vào.

"Chàng đừng lo, chúng không dám tấn công chàng đâu."

Sương Đen nắm lấy tay tôi, đôi tay của nàng ấm áp mềm mại.

Lũ bóng ma vẫn giương nanh múa vuốt, nhưng chúng không dám tấn công.

Chúng tôi di chuyển trong sương mù, chính xác hơn thì thứ sương mù này gọi là Vong Linh Quỷ Khí, sinh ra từ cơ thể của các sinh vật dạng vong hồn, tôi không thể nhìn xuyên qua loại không khí quỷ quái này. Nhưng Sương Đen thì không bị cản trở tầm nhìn, nàng dẫn tôi đi qua những con đường quanh co.

Càng đi thì sương mù dần tản ra, không gian xung quanh cũng dễ nhìn hơn.

Nơi này bắt đầu xuất hiện những loại hoa cỏ kỳ lạ, chúng trông như những khuôn mặt vậy.

Khi đi ngang qua tôi cảm thấy những khuôn mặt đang nhìn theo tôi, gương mặt của chúng không hề có biểu cảm, nhưng tôi lại cảm thấy như chúng đang tức giận, hối hận, tuyệt vọng...

"Em biết kia là thứ gì không Sương Đen?"

"Không phải hoa đâu, oán khí và ác niệm của Tử Hồn ngưng tụ mà thành đấy."

Sương Đen ngắt lấy một đóa hoa, khuôn mặt của nó đau đớn gào thét như muốn giãy giụa, sau đó bông hoa biến thành khói tan vào sương mù.

Một lúc sau từ cành hoa bị ngắt mau chóng mọc ra một bông hoa mới, có khuôn mặt khác với hồi nãy.

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp, sau một giờ thì tới một tòa lâu đài xây bằng đá màu trắng.

Trước cổng lâu đài là hai bức tượng quỷ màu xám, trông chúng như ghép từ nhiều loài sinh vật khác nhau.

Khi chúng tôi đi qua cánh cổng thành, một con Tượng Quỷ há cái miệng rộng đầy răng nanh của nó ra muốn táp tôi.

"Chát!!" - Sương Đen vung tay lên, một ngọn roi năng lượng vụt vào mặt con Tượng Quỷ, đánh ra một lằn dài lên mặt nó.

Con Tượng Quỷ rú lên vì đau đớn, nó nhìn Sương Đen với ánh mắt sợ hãi, trốn đi góc khác.

Con còn lại cũng bỏ chạy.

"Mấy con thú canh cổng này thật ngu ngốc." - Sương Đen càu nhàu.

Khi vào bên trong tòa lâu đài tôi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy gợi cảm của một cô gái, âm thanh này cứ quanh quẩn vang lên bên tai tôi.

Nó như réo rắt bên tai, như mời gọi tôi đi theo âm thanh đó.

"Không biết chủ nhân của âm thanh gợi cảm dâʍ đãиɠ này là ai nhỉ, chắc hẳn cô ta rất đẹp." - Tôi nghĩ thầm trong đầu, thực sự tôi rất muốn biết chủ nhân của những tiếng rên đó là ai.

Chỉ vài phút sau tôi cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ta.

Sương Đen dẫn tôi lên tầng hai của lâu đài, đi vào một căn phòng lớn được rát kim loại màu vàng óng ánh.

Các vật dụng trong phòng đều làm từ ngọc hoặc kim loại quý.

Ở giữa căn phòng là một bể bơi lớn.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chống tay vào thành bể tắm, nàng có làn da trắng muốt, mái tóc đen dài óng á, bờ môi đỏ mọng như dâu chín.

Dáng người nàng vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là cặρ √υ' no tròn đang liên tục đung đưa.

Những âm thanh rêи ɾỉ liên tục vang lên từ miệng nàng, có hai tên ma nhân đang dùng tay xoa nắn khắp cơ thể của nàng ta, một tên khác thì đang đứng phía sau, ra sức dùng cây côn ŧᏂịŧ của hắn đâm vào người nàng.

Trông nàng ta đang vô cùng sung sướиɠ vui vẻ.

Bỗng tay tôi đau nhói, Sương Đen đang cấu rất mạnh vào tay tôi, móng tay nàng đâm rách ra thịt làm tay tôi chảy máu.

Nhưng cũng nhờ thế mà tôi thanh tỉnh lại đầu óc.

Sương Đen ngồi xuống một cái ghế ở trong phòng, khi tôi định ngồi xuống cái ghế cạnh nàng thì nàng lắc đầu, ra hiệu cho tôi đứng phía sau nàng.

"Chàng có vẻ thích bà cô của em nhỉ?" - Giọng nói đậm vị giấm chua của nàng vang lên trong đầu tôi.

Tôi thu hồi ánh mắt của mình, không nhìn cô gái giữa hồ nữa.

Chỉ mười lăm phút thì tên ma nhân run lên bần bật, sau đó hắn ta buông cô gái ra, hắn té ngã xuống hồ nước, một tên đang xoa bóp cho nàng thay thế tên vừa nãy, cuộc giao hoan lại tiếp tục, nhưng cũng chỉ được vài phút thì hắn cũng như tên đầu tiên, ngã xuống hồ nước. Tên cuối cùng cũng chỉ trụ được hơn hai mươi phút.

Cô gái có vẻ vẫn không thỏa mãn, sự thất vọng hiện rõ trên mặt nàng. Nếu là lúc trước thì chắc chắn tôi sẽ tới để giúp nàng hưởng thụ sung sướиɠ, nhưng giờ có Sương Đen ở bên cạnh thì tôi không làm thế được.

"Mấy tên ma nhân Bậc 4 này yếu đuối thật." - Cô nàng chép miệng.

Nàng đi lên bờ mặc một bộ váy màu trắng mỏng dính, bộ ngực to tròn của nàng in rõ lên cổ áo.

Tôi quan sát mấy tên ma nhân đang nằm dưới hồ, khi nhìn kỹ thì họ đều chết cả rồi, gương mặt của họ giờ đây xám xanh do ngâm nước, nhưng nét mặt thì đang mỉm cười. Xác của họ dần dần tan ra trong bể nước, biến thành một luồng khói xám bay ra ngoài cửa sổ.

Mấy tên ma nhân đã bị cô gái hút khô năng lượng sống và linh hồn, chỉ còn Tử Hồn màu xám còn tồn tại.

"Ồ! Ngọn gió nào đưa cô cháu gái thân yêu đến thăm ta vậy." - Người cô của Sương Đen dùng giọng nói mê hoặc hỏi.

"Hôm nay là họp gia đình, mấy người chị và dì khác vẫn chưa đến hả cô?"

"Đúng rồi, tí thì ta quên mất hôm nay là ngày gì."

"Đây là Trai Lơ của cháu sao?" - Người cô nhìn về phía tôi hỏi.

"Không, chàng là chồng của con." - Sương Đen phủ định câu hỏi.

"Hì hì, vậy cháu Dễ đây có muốn cùng cô vui vẻ một chút không?" - Nàng ta cười duyên dáng, đưa ra một lời mời khiến tôi bị mê hoặc, thực sự nó khiến tôi muốn nhào tới vồ lấy nàng ta đè ra sàn nhà mà hành lạc.

Nhưng Sương Đen đã ngăn tôi lại, nàng đứng dậy kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế của nàng, rồi nàng ngồi lên người tôi.

Tôi ôm nàng vào lòng, một tay ôm nàng, tay kia luồn qua cổ áo xoa bóp bộ ngực căng tròn, tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào của Sương Đen, phớt lờ đi lời mời của người cô.

"Hì hì, ta chỉ đùa thôi, cháu không cần nghiêm túc vậy đâu." - Người cô cười rồi đi đến chiếc ghế cao chính giữa ngồi xuống, hai tên quỷ cao lớn đô con đi ra bắt đầu xoa bóp cho cô ta, họ đều là ma quỷ Bậc 4 Cấp Cao cả.

Sau vài giờ thì hai người dì và năm người chị em khác của Sương Đen cũng tới. Họ người nào cũng vô cùng xinh đẹp, đều là những nữ quỷ Bậc 5. Hai người dì là Bậc 5 Cấp Cao giống như người cô, hai người chị là Bậc 5 Cấp Trung, còn ba cô em là Bậc 5 Cấp Thấp.

Họ mỗi người đều dẫn theo hai ba gã trai lơ, đều là những con quỷ Bậc 4 Cấp Cao cả, tôi là kẻ yếu nhất ở đây.

Các cô gái nói chuyện với nhau về cách để mê hoặc một người đàn ông, hay cách để tận hưởng khoái lạc trên giường, vừa nói chuyện vô cùng rôm rả vừa để cho mấy gã trai lơ của họ xoa nắn thân thể.

Đến khi trời tối, Mặt Trời Đen xuất hiện trên cao, chiếc ghế cuối cùng trong phòng vẫn để trống.

Người cô nhìn chiếc ghế cuối cùng một lúc.

"Có lẽ Ban Mai sẽ không đến đâu, đây là lần đầu chúng ta mời nó, chắc nó ngại."

"Ban Mai? Không biết có phải là cô gái pháp sư con của thành chủ Sông Xanh không nhỉ? Mà chắc chỉ trùng tên thôi." - Tôi suy nghĩ về cái tên được nhắc đến.

"Ha ha, cháu nghe nói em ấy còn trinh đấy." - Một người chị của Sương Đen phá lên cười, đối với nàng ta thì còn trinh là một điều đáng xấu hổ, cũng đúng thôi, trông nàng ta dâʍ đãиɠ thế cơ kia mà.

Nàng ta đang để cho hai tên trai lơ hôn hít lên bộ ngực của nàng.

"Em nghĩ chúng ta bắt đầu buổi tiệc được rồi đấy." - Một người dì nói với người cô.

Người cô liếc nhìn những người khác.

"Vậy chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nào."

"Bữa tiệc? Làm gì có thức ăn ở đây." - Tôi nhìn xung quanh, không có món ăn nào được mang lên cả.

Nhưng chỉ vài giây sau tôi đã biết bữa tiệc gì.

Người cô tụt chiếc váy của nàng xuống, xoay người về cái ghế, chổng cặp mông vừa to vừa trắng của nàng lên. Một gã trai lơ của nàng ôm lấy cặp mông đẫy đà đó, đâm khúc côn ŧᏂịŧ của hắn vào.

Một tên khác thì đâm vào cái miệng dâʍ đãиɠ của nàng, cô nàng lim dim mắt vô cùng hưởng thụ.

Những người dì và chị em của Sương Đen cũng bắt đầu làʍ t̠ìиɦ với mấy gã trai lơ của họ, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ vang vọng khắp tòa lâu đài.

"Chàng cũng bắt đầu đi." - Giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào của Sương Đen vang lên bên tai tôi.

Thực ra ngay từ lúc đến đây thì du͙© vọиɠ của tôi đã lan tràn rồi, nhưng Sương Đen chưa cho phép nên tôi chỉ có thể hôn nàng để kiềm chế.

Tôi liền xé toạc bộ áo choàng của nàng, để lộ cơ thể mềm mại ấm áp. Tôi để nàng chống tay lên ghế, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn rồi đâm mạnh vào bên trong cái khe nhỏ hồng hồng của nàng.

"A...."

Sương Đen rên lên đầy dâʍ đãиɠ.

Tôi liên tục cắm đẩy nàng suốt nhiều giờ.

Nhưng bữa tiệc sung sướиɠ này rồi cũng đến lúc tàn, người đầu tiên là dì của Sương Đen, cô ta đang liên tục run rẩy, miệng phát ra những âm thanh mềm mại đủ khiến bất cứ gã đàn ông nào mê mệt.

Gã trai lơ đang nằm trên người nàng ta cũng đang hét lên vì sung sướиɠ, nhưng thân thể hắn ta dần khô quắp lại, máu thịt như bị hút khô, sau vài phút hắn ta biến thành da bọc xương.

Gã trai lơ còn lại của nàng ta kéo xác chết của tên thứ nhất vứt sang một bên, rồi thế chỗ hắn ta, tiếp ân ái với cô dì dâʍ đãиɠ, dường như hắn ta không hề sợ hãi trước cái chết của đồng bạn.

"À! Giờ mình hiểu món ăn ở đâu rồi." - Tôi nhìn cái xác chết của tên quỷ xấu số.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là một buổi Tiệc Hoan Lạc, loại tiệc này thường xuyên được tổ chức bởi các ma nhân quý tộc và ma quỷ sống trong thành. Những tên quỷ nam sẽ dẫn theo những nàng nô ɭệ đẹp nhất của họ, vừa ăn uống vừa làʍ t̠ìиɦ. Mặc dù cũng có thể xuất hiện tình huống chết người do khách tham dự quá hăng say mà chết vì sướиɠ, nhưng tỉ lệ đột tử như vậy rất thấp.

Còn bữa tiệc hiện tại thì khác, các nàng ma nữ ở đây đều thuộc các loài quỷ hút sự sống, họ thực sự ăn bằng cách làʍ t̠ìиɦ, qua đó hút cạn năng lượng sống của bạn tình.

Tôi và mấy tên trai lơ ở đây đều đã trúng phải mê hoặc và nguyền rủa của họ, số phận của chúng tôi là bị hút khô đến chết.

Nhưng dường như không một ai sợ hãi, khi thấy cái chết thì tất cả càng cuối cuồng nhiệt hơn, càng cố gắng cắm thật sâu thật mạnh vào mông mấy cô nàng ma nữ xinh đẹp.

Nhưng càng như vậy thì họ càng chết nhanh hơn, mỗi khi mấy cô gái xinh đẹp này run rẩy co giật, thì cũng là lúc một tên trai lơ biến thành xác chết, từng tên một chết đi, tên khác kéo xác ra rồi thay thế mình vào.

Sau vài giờ thì không còn một tên trai lơ nào sống sót, gã cuối cùng là một tên trai lơ của người cô, hắn ta là ma quỷ Bậc 4 Cấp Cao nhất, nhưng dù cố gắng thế nào thì hắn ta cũng không chống cự lại được sức hấp dẫn của một ma nữ Bậc 5 Cấp Cao.

"A...Sướиɠ quá... Ngon quá... " - Cô nàng vừa rên lên vừa run rẩy, gã trai lơ cũng co giật vì sung sướиɠ, sau năm phút hắn ta biến thành xác chết ngã xuống, gương mặt vẫn nở nụ cười.

Bây giờ trong phòng chỉ duy nhất tôi còn sống.

Nhưng tôi cũng sắp đến giới hạn của mình rồi.

"A...chàng làm em sướиɠ quá...chơi em mạnh hơn nữa đi." - Sương Đen dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, tôi đoán có lẽ nàng muốn ăn tôi rồi, nhưng dường như nàng muốn chờ tôi được sung sướиɠ trước khi chết nên vẫn chưa ra tay.

Tôi không để nàng phải đợi lâu nữa, tôi dùng hết tất cả sức lực để đâm khúc thịt của mình thật nhanh thật mạnh vào cơ thể nàng.

Gương mặt nàng cuối cùng cũng ửng đỏ, nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên mặt nàng, cô nàng run rẩy bần bật. Tôi cũng vậy, phóng dòng chất lỏng nóng ấm vào trong người nàng. Sương Đen vô cùng hưởng thụ, nàng hút hết vào bên trong cơ thể.

Tôi ôm nàng ngồi xuống ghế, khúc thịt của tôi vẫn nằm trong người nàng, vẫn đang không ngừng phun trào.

Ôm Sương Đen trong lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng lần cuối cùng, tôi tựa lưng vào ghế đón chờ cái chết.

Một lúc sau thì khúc thịt của tôi cũng ngừng lại, năng lượng sống trong cơ thể đã cạn kiệt.

"Chàng ngon thật đấy, luôn làm em hạnh phúc." - Sương Đen vừa cười vừa thỏ thẻ vào tai tôi.

Như mọi lần, nàng lại cầm lấy cánh tay tôi bắt đầu gặm ăn ngon lành.

"Ai da... Đau thật đấy, dù chết rồi mà vẫn thấy đau khi bị nàng ăn cánh tay."

Tôi đau đớn than vãn.

"Ơ khoan? Đau ư? Mình chết rồi cơ mà?"

Tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Sau một lúc thì tôi nhận thấy mình vẫn còn sống dù toàn bộ năng lượng sống trong cơ thể đã bị hút đi.

Tôi kiểm tra lại cơ thể mình, giọt máu của Quỷ Thần Máu đang phát sáng, Sương Đen không thể hút sự sống từ nó được.

Nhờ chút năng lượng của nó nên tôi vẫn duy trì được sống của mình, chứ không chết luôn như mấy tên trai lơ khác.