Ma Thần Máu

Chương 102: Di tích bí ẩn

Sáng sớm cô gái mắt tím mặc một bộ áo choàng rộng màu đen che phủ toàn bộ cơ thể rồi đi ra ngoài.

Tôi cũng mặc Áo Choàng Tàng Hình rồi đi theo.

Trên đường khá yên bình, không có con côn trùng khổng lồ nào nhảy ra chặn đường như mọi lần cả.

"Sao hôm nay lũ sâu hiền thế nhỉ, bình thường là phải có vài con xuất hiện rồi chứ."

"Này Rắn Nhỏ, hay là ngươi biến thành khổng lồ ra chặng đường nàng, sau đó ta sẽ nhảy ra cùng ngươi đóng kịch, diễn một vở anh hùng cứu mĩ nhân, lúc đó ngươi giả vờ thua rồi bỏ chạy là được."

Tôi dùng tinh thần liên lạc với Rắn Nhỏ trong không gian, bình thường nó đều nằm ngủ trong đó.

"Không...không..." - Rắn Nhỏ lắm đầu liên tục, nó không thích đóng vai phản diện.

"Ta sẽ cho ngươi mười Kết Tinh cấp thấp." - Tôi dụ dỗ nó.

Nhưng lần này nó giả chết, không thèm trả lời tôi.

"Hừ, nuôi mập thây nhờ chút việc cũng không chịu giúp."

Tôi đành từ bỏ ý tưởng này.

"Gào..." - Bỗng có tiếng gầm vang lên, một con côn trùng vô cùng dữ tợn xông ra, nó nhìn khá giống một con hổ mặc áo giáp có sừng nhọn trên đầu, nó to 30m cao 10m là một sinh vật Bậc 4 Cấp 6.

"Sâu Hổ Sừng Đen."

"Con này thuộc loại khó ăn đấy, giáp cao, tốc nhanh, sát thương mạnh, khuyết điểm duy nhất là không sử dụng được ma thuật."

"Mình sẽ chờ lúc nó tấn công nàng rồi mới nhảy ra cứu."

"Vụ Nổ Hủy Diệt." - Âm thanh lành lạnh vang lên từ cô gái.

Một quả cầu đen ngòm rời tay nàng, bắn thẳng vào mặt con bọ.

"Ầm..." - Quả cầu nổ tung gây ra một đợt gợn sóng, làm cây cối xung quanh ngã rạp.

Mặt con bọ xuất hiện một vết thương toang hoác, máu phun ra như suối.

"Nàng ta mạnh quá vậy."

Tôi nhìn trân chối, không hiểu sao ma thuật của nàng vào loại cực kỳ mạnh, chỉ với một ma thuật duy nhất nàng đã khiến con bọ thương nặng. Bộ giáp đen siêu cứng của con bọ dễ dàng bị phá vỡ tan tành.

Nếu là tôi đánh nhau với con bọ, thì tôi cũng phải rất chật vật mới hạ được nó.

"Gào..." - Dù bị thương nặng nhưng con bọ vẫn còn khả năng chiến đấu, nó gầm thét lao vào tấn công nàng, dùng bàn chân to khỏe với nhiều gai nhọn tát thẳng vào nàng.

"Cơn Thịnh Nộ Của Gió." - Nàng sử dụng một ma thuật cao cấp khác, từ bàn tay nàng xuất hiện một quả cầu năng lượng, nàng ném nó vào con bọ.

Quả cầu nổ tung biến thành một cái vòi rồng, vặn xoắn cơ thể con bọ, cắt đứt các khớp chân của nó.

Con bọ tội nghiệp bị cắt cụt hết các khớp chân, cơ thể nó lúc này chỉ còn là một khối tròn và cái đầu chỉ còn một nửa.

Nó đau đớn gầm thét, cô gái sử dụng ma thuật cuối cùng để giải quyết nó.

"Lưỡi Đao Không Khí."

Một nhát cắt vô hình chém xuống, bổ đôi cơ thể con bọ làm hai. Nàng vẫy tay thu hồi viên kết tinh trong người con bọ.

"Nàng mạnh quá, phải tương đương sinh vật Bậc 4 Cấp 8 ấy chứ."

"Anh theo dõi tôi lâu rồi đấy, muốn chặn đường cướp sắc hay sao?" - Bỗng nàng nhìn về phía tôi đang ẩn thân, giọng nói của nàng có vẻ châm chọc hơn là tức giận.

"Mình đang tàng hình cơ mà, sao nàng phát hiện ra mình được, mình sẽ không lộ mặt, có khi đây chỉ là mưu mẹo nhỏ của nàng."

Tôi quyết định sẽ yên lặng tiếp tục ẩn núp.

"Không chịu ra sao."

"Bão Lửa!" - Nhiệt độ xung quanh nàng tăng cao, một cơn sóng nhiệt phả thẳng về phía tôi.

"Chết tiệt!"

Tôi vội vàng cởi bộ áo choàng ra, cất vào không gian. Áo Choàng Tàng Hình không có chức năng phòng thủ, nếu bị ngọn lửa tát trúng thì nó sẽ cháy thành tro.

"Bình tĩnh, ta không có ý đồ xấu đâu." - Tôi vội vàng giải thích.

"Lén lén lút lút theo dõi một cô gái trong rừng mà anh nói là không có ý đồ xấu ư? Anh nghĩ tôi là tiểu quỷ vài ba tuổi hả?"

"Lốc Xoáy Lửa!" - Từ bàn tay nàng phóng ra một cột lửa, bay thẳng vào mặt tôi, dù cố gắng né tránh nhưng cột lửa cũng đuổi theo.

"Tôi không có ý xấu thật mà."

"Anh gặp Thần Chết mà giải thích." - Cô nàng không quan tâm những câu nói của tôi.

"Vụ Nổ Hủy Diệt."

Không gian bên cạnh tôi xuất hiện một quả cầu màu đen, tôi cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn bên trong nó.

"Ầm!!" - Quả cầu nổ tung làm tôi bị thương, tôi bắn người va trúng một cái cây khiến nó gãy đổ.

"Chuồn thôi." - Tôi nhanh chóng bỏ chạy, cô nàng này giống y như một cỗ máy phóng năng lượng, nàng liên tục sử dụng các ma thuật tiêu hao lượng lớn năng lượng mà không cần nghỉ ngơi.

Tốc độ của nàng khá chậm nên không đuổi theo tôi được.

"Híc, nguy hiểm quá, ai mà biết nàng ta mạnh như vậy."

Tôi lấy ra một bình máu, uống vào để phục hồi thương thế.

"Có lẽ nàng không cần mình hỗ trợ đâu, quay lại thị trấn và tìm việc khác để làm sẽ tốt hơn."

Nhưng cuối cùng không biết vì lo lắng cho cô gái hay vì kho báu bên trong mê cung, tôi quyết định tiếp tục đi theo nàng. Nhưng lần này là với một khoảng cách rất xa và sử dụng Con Mắt Của Quỷ Máu để theo dõi nàng.

Khi Mặt Trời Đen sắp xuất hiện thì nàng đi đến chân một ngọn đồi nhỏ, đứng trước một tảng đá.

Nàng lấy bản đồ ra xem xét.

"Là chỗ này."

Tôi sử dụng kỹ năng Tăng Cường Thính Giác để nghe lén.

"Cầu Lửa Diệt Vong." - Cô nàng ngưng tụ một quả cầu lửa khổng lồ, ném thẳng vào tảng đá.

"Ầm!!"

Tảng đá và mặt đất xung quanh phát nổ, văng tung tóe để lộ một bức tường kim loại bên dưới.

"Lốc Xoáy Lửa!" - Bàn tay nàng phun ra một cột lửa, thiêu đốt bức tường kim loại, bức tường kim loại dần chuyển thành màu đỏ.

Mất hơn nửa tiếng thì bức tường mới nóng chảy ra một lối đi nhỏ. Nàng tạo ra một làn khí lạnh để làm nguội lối đi.

Nàng đi vào bên trong lỗ hổng.

Đợi một lúc thì tôi cũng đi vào, bên trong là những bức tường kim loại dày hơn một mét.

Những hành lang tối đen, không có nhiều họa tiết trên những bức tường, chỉ có những đường kẻ chạy dài.

"Đây là một con tàu vũ trụ, hay là lăng mộ, hay là di tích nhỉ?"

"Không biết cô nàng đi đâu rồi."

"Khịt...khịt..." - Tôi dùng mũi ngửi xung quanh, mũi tôi không phải loại siêu thính, nhưng cũng đủ để ngửi được mùi hương mà nàng để lại rồi đi theo.

"Là bên này." - Tôi rẽ sang hướng bên phải.

Chỉ hai phút sau tôi lại nhìn thấy nàng, nàng đã đi vào ngõ cụt, phía trước mặt là một bức tường.

"Cơn Lốc Xoáy Lửa!" - Nàng lại tạo ra một cột lửa, đυ.c thủng bức tường chắn phía trước.

"Không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều năng lượng để sử dụng ma thuật như vậy."

Bên kia bức tường là một hành lang khác, nàng cứ tiếp tục đi như vậy, có đường thì đi, đường cụt thì đυ.c tường rồi đi tiếp. Tôi cũng không biết cách di chuyển như vậy là thông minh hay ngu ngốc.

Lần này nàng đi tới một căn phòng, cánh cửa phòng làm bằng kim loại hoặc đá có màu xanh nước biển.

Trên cửa có một chỗ lõm, trông giống như là để ấn tay vào.

Nàng đặt bàn tay lên vết lõm, một lúc sau vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

"Chắc cửa hư rồi." - Nàng thì thào.

Như những lần trước, nàng dùng cột lửa nung chảy cánh cửa, lần này mất nhiều thời gian hơn.

"Rầm..." - Cánh cửa sau khi bị nung chảy một lúc lâu thì rơi đổ, những cái bản lề của nó bị nung chảy trước tiên, còn cánh cửa vẫn khá nguyên vẹn.

Một luồng khí lạnh màu trắng thổi ra từ căn phòng.

Bên trong gian phòng là rất nhiều tủ kính, mỗi tủ kính là một cục băng, bên trong đóng băng một sinh vật kỳ dị. Họ có cái đầu trông y như một con bạch tuộc, với cái đầu tròn, hai con mắt trợn trừng, cái miệng ẩn sâu trong tám cái xúc tu. Họ mặc những bộ áo giáp nhẹ bó sát cơ thể, tất cả đều đang bị đóng băng.

Nàng thử khởi động các hệ thống trong phòng, nhưng không có thứ gì hoạt động cả, có lẽ đã vài ngàn năm trôi qua, mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt hoặc bốc hơi.

Nàng đập vỡ một tủ kính, sinh vật bị đóng băng rơi xuống đất.

Nàng tạo ra hơi nóng hòa tan khối băng.

Sinh vật sau khi được rã đông vẫn không tỉnh lại, nàng lấy ra một lọ thuốc, vạch mấy cái xúc tu ra đổ lọ thuốc vào miệng hắn ta.

Sau khi uống thuốc thì sự sống dần trở lại, nhiệt độ cơ thể của hắn ta tăng lên, làn da từ màu trắng chuyển dần thành màu đỏ.

"Khục khục..." - Hắn ta ngồi bật dậy, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen.

Hắn ta cố đập vào đầu để tỉnh táo nhanh hơn.

"@#%%#$&&@..." - Ngay khi thấy nàng pháp sư hắn ta xổ ra một tràng dài một loại ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không biết.

Dường như nàng pháp sư cũng không hiểu hắn ta nói gì.

"@#&$&#@&." - Hắn ta nói thêm vài câu nữa, rồi quát lên rất to.

Từ tay hắn mọc ra một loại vũ khí năng lượng, trông nó giống như một thanh kiếm. Hắn lao vào tấn công nữ pháp sư.

"Nanh Băng!" - Nữ pháp sư giơ tay lên, một thứ vũ khí màu xanh lam xuất hiện trên tay nàng, nó giống như một con dao găm làm từ băng.

Nàng ném nó vào tên bạch tuộc, hắn ta né tránh, nhưng con dao như có mắt, nó đảo hướng rồi đâm mạnh vào cổ hắn ta.

Tên bạch tuộc ôm lấy cái cổ, một lỗ hổng đang túa ra chất lỏng màu đỏ sậm.

Trước khi chết hắn ta khởi động một bàn phím trên cổ tay hắn ta.

"Hú...hú...hú..." - Những tiếng hú inh ỏi vang lên.

Tên bạch tuộc gục xuống, trước khi chết hắn đã kịp khởi động thứ gì đó.

Nữ pháp sư tiến lại gần, dùng con dao Nanh Băng mổ đầu tên bạch tuộc, lôi bộ não của hắn ra ngoài.

Sau đó nàng ăn bộ não của hắn ngon lành.

"Híc, cô gái này đẹp nhưng có vẻ ác quá, mình nên suy nghĩ lại, lỡ may nàng muốn ăn não mình thì tiêu."

Ánh mắt nàng lim dim như hưởng thụ. Sau đó nàng ôm đầu, khuôn mặt của nàng đầy vẻ đau khổ, nàng lăn qua lăn lại trên sàn nhà đầy đau đớn.

Tôi liền chạy lại gần.

"Cô không sao chứ?"

Nhưng đang bị cái gì đó nên nàng không thể trả lời.

Tôi liền cắt tay mình, đổ máu vào miệng nàng.

"Máu Linh Động."

Kỹ năng của tôi có thể chữa những vết thương nghiêm trọng, chắc việc đau đầu này cũng chữa được.

Cô nàng ngồi dậy, nôn thốc nôn tháo ra bộ não nàng vừa ăn và cả máu của tôi nữa.

"Cô ổn chứ?" - Tôi ân cần hỏi nàng.

Bỗng nàng vung tay lên, tôi ngửa cổ ra phía sau né tránh, rồi ngay lập tức bắt lấy tay nàng. Xuýt tí nữa thì con dao găm đã cứa đứt cổ tôi.

"Này, tôi vừa cứu cô đấy, đừng lấy oán trả ơn thế chứ."

Dường như lời nói của tôi có tác dụng, cô nàng không hung hăng tấn công tôi nữa.

"Sao lại đi theo tôi, tôi đã cảnh báo anh rồi mà, tốt nhất anh nên rời đi trước khi tôi gϊếŧ anh."

"Tôi biết cô muốn lấy báu vật trong di tích này, tôi sẽ giúp cô, báu vật chia cô 7 tôi 3." - Tôi đưa ra lời đề nghị.

"Làm sao anh biết việc này? Làm sao tôi tin tưởng anh được." - Cô nàng chất vấn, nàng không tin tưởng tôi. Mà cũng đúng, có cô gái nào lại tin tưởng một kẻ bám đuôi cơ chứ.

"Vì tôi vừa cứu cô, không có tôi thì cô chết rồi, như vậy không đủ sao."

Có rất nhiều loài ma quỷ có xu hướng trả ơn, nếu cứu họ một thì họ sẽ trả ơn mười. Hy vọng cô nàng pháp sư cũng là một trong những loài này.

"Héo...héo...héo..." - Tiếng hú ầm vang làm tôi nhức cả đầu.

"Răng rắc...răng rắc..."

Âm thanh cường độ cao làm vỡ những tủ kính, những tảng băng cũng bắt đầu nứt ra.

"Được rồi, anh hãy giúp tôi gϊếŧ hết những tên này, không thể để chúng tỉnh lại." - Có vẻ tình thế rất nguy hiểm, cô nàng gấp gáp nói.

"Ác Quỷ Biến Hình."

"Ác Quỷ Biến Hình."

Cả tôi lẫn nàng pháp sư đều biến thành hình dạng ma quỷ của mình.

Trên đầu nàng xuất hiện một cặp sừng cong vυ't màu tím giống như làm bằng đá quý, phía sau lưng là một cặp cánh rồng. Trên người nàng nhiều chỗ xuất hiện vảy giáp, những dải năng lượng màu đen như hoa văn khắp cơ thể nàng.

"Đừng nhìn tôi nữa, mau gϊếŧ chết mấy tên này đi." - Tôi nàng quát lên khi thấy tôi đang say sưa nhìn nàng.

"Lưỡi Đao Máu." - Tôi sử dụng hai lưỡi đao và đôi cánh của mình xoay tròn, chém liên tục vào những khối băng, cắt đôi cả những sinh vật bạch tuộc ở bên trong.

Dù cố gắng phá hủy các khối băng nhưng có hàng ngàn tên ở trong căn phòng này.

"Sẽ không kịp mất, nhiều tên đã rã đông xong rồi." - Tôi cảnh báo.

Nàng pháp sư chần chừ một chút, rồi lấy ra một quả cầu pha lê màu tím.

"Hỡi vị thần của sự hủy diệt, Ma Thần Tử Liên (Hoa Sen Của Thần Chết), xin hãy cho con mượn sức mạnh của người." - Cô nàng cất giọng ngân nga.

Viên pha lê trên tay nàng vỡ vụn, từ đó bay ra một luồng khói màu tím, nó bắt đầu xoay tròn cực nhanh rồi biến thành ảo ảnh của một vị nữ thần, nàng mặc một bộ áo giáp màu tím đen như được làm từ đá quý.

"Lời thỉnh cầu của ngươi được chấp nhận." - Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ vị nữ thần.

Nàng rút thanh kiếm trên hông ra, chém một nhát về phía những tên bạch tuộc.

Đó là một nhát kiếm vô cùng ngọt, nó nhanh chóng biến lớn, kéo dài ra. Lướt nhanh qua không gian rồi dần biến mất. Tất cả mọi thứ nhát kiếm đi ngang qua đều bị cắt làm hai.

Vị nữ thần dần tan biến.

Nhưng cũng có những tên may mắn không bị nhát kiếm chém trúng. Đặc biệt trong đó có vài tên mặc những bộ giáp hầm hố, sau lưng có áo choàng. Chúng là những kẻ đầu tiên tỉnh dậy.

"&@%&#%@&$&#." - Chúng liên tục nói và hét những câu tôi không hiểu.

Tên ở gần tôi nhất rút ra một cái ống, nó bắt đầu phát sáng.

Tôi rất sợ mấy món vũ khí công nghệ này, xui xẻo dính một phát là chết.

Tôi lấy lưỡi hái ra tách nó thành hai lưỡi liềm, ném về phía hắn ta, bây giờ tôi đã thành thạo sử dụng thứ vũ khí này, có thể ném nó theo vòng cung bay trở lại tay tôi.

Lưỡi liềm cắt đầu tên đang nhắm bắn.

Mấy tên khác thấy vậy thì vỗ lên người, những vòng phòng hộ màu xanh màu đỏ bao phủ lấy chúng.

Ở phía bên kia thì nữ pháp sư đang tạo ra những cơn bão năng lượng càn quét liên tục.

"Mình phải giải quyết ba tên này nhanh lên mới được." - Tôi nhìn về ba tên bạch tuộc cao cấp trước mặt.

Những tên này có vẻ cũng đang rất muốn gϊếŧ tôi. Cả ba cùng vỗ vào một nút ở bắp đùi.

Những phần giáp ở bắp chân của chúng phát sáng rực rỡ. Tốc độ của chúng tăng nhanh đột biến vô cùng khủng khϊếp.

Khi chúng di chuyển để lại những vệt sáng trong không khí.

"Phập!" - Một lưỡi kiếm năng lượng cắm vào ngực tôi, xuyên thẳng ra sau.

Tôi đáp trả kẻ tấn công bằng một nhát đao, lưỡi đao chém vào cổ hắn thẳng tới ngực, tạo ra một vết thương trí mạng.

Nhưng tên này nổ tung ngay sau đó.

"Ầm..."

Tôi do ở ngay trong trung tâm vụ nổ, nên ngực tôi bị nổ toạc một mảng lớn, nội tạng của tôi rơi vãi khắp nơi.

Vết thương nặng khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức.