"Quân đoàn Ma Thụ ở lại đây, các ngươi cắm rễ tập trung năng lượng, chờ khi quân đoàn Hoa Yêu trở lại thì tiếp viện." - Bạch Cúc ra lệnh.
"Vâng thưa Tài Quyết!" - Các Ma Thụ Chiến Binh đồng loạt trả lời, từ thân thể họ mọc ra vô số nhánh cây, đôi chân cũng biến thành rễ cây cắm xuống mặt đất.
Vài phút sau quân đoàn Ma Thụ đã biến mất, chỉ còn lại một rừng cây tươi tốt.
"Chúng ta đi thôi!" - Bạch Cúc nói với quân đoàn Hoa Yêu phía sau lưng.
Trông những Hoa Yêu này khá giống Ma Nhân, nhưng lại mọc rất nhiều lá cây, hoa và dây leo trên người.
Họ dễ dàng bay lướt trên mặt sông, tiến vào lãnh địa Đồng Bằng Xương Trắng.
Ở phía xa xa Bất Tử Tộc đại quân đang yên lặng ngủ trên mặt đất.
Con Cốt Long khổng lồ mang theo cung điện của mấy vị Ma Vương cũng ngủ say, trông nó to lớn không khác gì một ngọn núi.
Tà Huyết lúc này không còn ngồi trên vai Hồng Hoa nữa, mà đang bám trên cổ Bạch Cúc, hắn thì thầm nho nhỏ vào tai nàng.
"Nàng kêu mọi người sử dụng kỹ năng tầm xa tấn công đi, xong việc chúng ta rút lui ngay."
"Mọi người chuyển hóa thành dạng Hoa Yêu, sử dụng kỹ năng Pháo Năng Lượng oanh tạc bọn chúng." - Bạch Cúc liền ra lệnh, chỉ tay về phía Bất Tử Tộc.
"Tuân lệnh!"
"Rõ!"
"Vâng thưa Tài Quyết!"
Các Hoa Yêu liền trả lời, nhưng họ không có được sự bài bản như Ma Thụ quân đoàn, hết sức hỗn tạp.
Từng người một biến hóa, thân thể họ phình to ra biến thành những cây hoa khổng lồ, có màu sắc rực rỡ bắt mắt.
Những cây hoa bắt đầu phát sáng, hội tụ về phía bông hoa, khiến cho cả một khu vực rộng lớn trở nên sáng sủa. Trăm hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt.
Bên trong ma cung hai người U Ám Ma Vương và Đoạt Mệnh Ma Vương, một người đang ôm ấp cây cung, tỏ vẻ yêu thương cưng chiều. Một người khác thì đang nghiền ngẫm cuốn sách đen, đăm chiêu suy nghĩ.
Còn bốn người Tiểu Thư, Phu Nhân, Công Chúa, Nữ Vương thì đang ngồi đánh bài.
Mỗi người đều đang cầm chín lá bài trên tay, mỗi lá đều có hình một nhân vật khác nhau như Lính Xương, Hiệp Sĩ Đen, Tử Vong Kỵ Sĩ, Pháp Sư Chết Chóc,...
"Để ta giới thiệu luật chơi cho các cô." - Tiểu Thư Hắc Mộng xòe chín lá bài trên tay nàng.
"Ta có hai lá Lính Xương, đây gọi là một đôi, nếu có người đánh xuống một lá lính xương, thì ta sẽ ăn, sau đó ta có quyền đánh một lá khác. Ở đây ta có hai lá Kỵ Sỹ Tử Vong và Phù Thủy Chết Chóc, nếu có người đánh xuống lá Cung Thủ Tăm Tối thì ta cũng có thể ăn."
"Còn nếu không thể ăn thì sẽ rút một lá, rồi đánh xuống một lá cho người khác."
"Có mười hai loại quân bài và bốn loại thuộc tính. Ai có được ba quân bài giống nhau hoặc ba bộ cùng thuộc tính trước thì thắng."
"Các cô hiểu chưa?" - Hắc Mộng liếc mắt nhìn ba cô gái còn lại.
"Nghe có vẻ cũng đơn giản." - Bạch Cốt Phu Nhân khẽ gật đầu.
"Nếu mọi người biết luật rồi thì...Ác Linh! Ngươi nhỏ tuổi nhất, Ngươi đánh trước đi." - Hắc Mộng nhìn về phía Ác Linh Nữ Vương.
"Kính lão đắc thọ! Vẫn là mời Tiểu Thư đi trước." - Ác Linh Nữ Vương nở nụ cười nói.
"Vậy ta đánh Lính Xương." - Hắc Mộng suy nghĩ vài giây, rồi đánh xuống lá bài có hình một bộ xương khô đang vung kiếm.
"Thật may mắn, tôi ăn." - Bạch Cốt Phu Nhân vui vẻ cười lớn, nàng đánh xuống đúng hai lá Lính Xương.
"Ngươi thật may mắn, nhanh đánh xuống một lá đi." - Hắc Mộng thúc giục.
"Linh Hồn Tăm Tối!" - Bạch Cốt Phu Nhân đánh xuống một lá bài có hình một con Ác Linh màu đen.
"Không có! Tôi rút một lá vậy." - Công Chúa Dạ Lan khẽ lắc đầu, sau đó rút ra một lá từ bộ bài.
"Khách! Bộ ba chết chóc!" - Sau đó nàng đột nhiên cười lớn, ném xuống ba lá bài.
"Ngươi cũng hên thật, đánh xuống một lá đi." - Hắc Mộng chu cái miệng nhỏ, hâm mộ than thở, bộ dáng có mấy phần đang ganh tị. Vừa bắt đầu trò chơi mà cả Công Chúa và Nữ Vương đều đã có một bộ ba, khiến cô bé hơi lo lắng.
"Lãnh Chúa Bóng Tối!"
"Ăn!" - Dạ Lan vừa đánh xuống một quân bài thì Ác Linh Nữ Vương liền hét lớn, ném xuống hai lá.
"Tôi đánh Cung Thủ Tăm Tối."
Hắc Mộng nhìn lá bài Ác Linh vừa đánh xuống, sau đó lại nhìn bài trên tay mình.
"Xui thật, bốc vậy." - Cô bé càu nhàu, rồi rút một lá bài.
"Lại là Cung Thủ Tăm Tối, Ác Linh vừa đánh xuống một lá, trên bàn chỉ còn hai lá, chắc Bạch Cốt không có đâu." - Hắc Mộng nghĩ thầm, liền ném luôn lá bài vừa rút xuống bàn.
"Tôi ăn tiếp!" - Bạch Cốt Phu Nhân liền đánh xuống hai lá Cung Thủ Tăm Tối.
"Chậc! Sao ngươi hên quá vậy?" - Hắc Mộng nhíu nhíu mày, nàng đánh hai lá đều bị ăn mất, nếu vòng tiếp theo mà cũng bị Bạch Cốt ăn thì nàng sẽ cháy bài.
"Chỉ là may mắn thôi mà!" - Bạch Cốt Phu Nhân nở nụ cười quyến rũ.
"Tôi đánh lá Tuyệt Vọng Ác linh." - Bạch Cốt Phu Nhân ném xuống một lá bài có hình một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, phía sau lưng có một cái bóng đen tà ác.
"Không có, tôi rút tiếp, đánh lá Pháp Sư Tai Ương." - Dạ Lan cũng rút một lá rồi đánh xuống.
"Vậy thì tôi ăn, ha ha, thật là may mắn." - Ác Linh Nữ Vương vui vẻ cười lớn, đánh xuống hai lá bài.
"Ma Vương Bóng Tối!" - Ác Linh Nữ Vương đánh tiếp một lá khác, có hình một vị vua oai nghiêm ngồi trên vương tọa bằng xương.
Hắc Mộng nhìn những lá bài trên tay nàng, sau đó nở nụ cười.
"Ăn! Ta ăn!" - Hắc Mộng vui vẻ hét lớn, nãy giờ ai cũng đã có bộ ba, chỉ mình nàng là chưa có. Nàng liền đánh xuống hai lá bài Nữ Hoàng Bóng Tối và Hoàng Tử Bóng Tối.
"Ta đánh lá Thuật Sĩ Băng Giá." - Cô bé tiếp tục ném xuống một lá bài vẽ một tên phù thủy đang bốc lên từng làn khí lạnh.
Bạch Cốt Phu Nhân lắc đầu, rút lên một lá bài. Cứ như vậy bốn nữ Ma Vương vui vẻ đánh bài, qua vài vòng thì cả bốn người đều chỉ còn ba lá bài trên tay, ai cũng có thể là người chiến thắng nếu ăn hoặc rút được một lá bài tốt.
"Ta nhất định phải thắng, trò chơi này do ta nghĩ ra, không thể thua ba ả gà mờ kia được." - Hắc Mộng gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng, chăm chú quan sát ba người còn lại.
"Linh Hồn Thống Khổ!" - Bạch Cốt Phu Nhân nhíu nhíu đôi mi xinh đẹp, rút một lá bài lên tay, nhưng không phải lá nàng cần, nên đánh luôn lá bài đó xuống.
"Rút! Đánh lá Tiên Tri Mù." - Dạ Lan cũng không bốc được bài đẹp.
Ác Linh Nữ Vương nhìn bài trên tay, nàng liền rút một lá từ bộ bài.
"Là Lá Linh Hồn Thống Khổ, thật là xui xẻo!" - Ác Linh Nữ Vương than thở, ánh mắt liếc xéo Tiểu Thư Hắc Mộng.
Lúc này cô bé hai mắt đang phát sáng, nhưng khi bị nhìn thì ngay lập tức tỏ ra thờ ơ, giống như không quan tâm.
Nhưng trong lòng nàng thì đang gào thét.
"Nhanh đánh nó xuống! Nhanh đánh nó xuống!"
Kỹ thuật che giấu biểu cảm của Tiểu Thư Hắc Mộng quá mức tệ hại, ba người khác đều dễ dàng nhìn ra được nàng đang cần lá bài gì.
Bạch Cốt Phu Nhân liếc mắt nhìn Ác Linh Nữ Vương.
"Cho cô ta thắng đi, Tiểu Thư rất háo thắng, đừng để cô ta giận."
"Tôi biết rồi, nếu không phải cô không muốn xuống bài thì e rằng cô đã thắng lâu rồi đúng không?" - Ác Linh Nữ Vương cũng dùng ánh mắt trả lời.
Hắc Mộng lúc này vô cùng sốt ruột, giống như kiến bò trên chảo lửa, cứ lâu lâu lại nhìn mấy lá bài trên tay Ác Linh Nữ Vương.
Nhưng mỗi khi bị nhìn lại thì nàng lại quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức.
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ đánh lá Linh Hồn Thống..." - Ác Linh Nữ Vương vừa nói vừa kéo dài thời gian, chậm chạp không chịu đánh lá bài xuống để trêu Hắc Mộng.
"Nhanh! Nhanh! Ta sắp thắng rồi!" - Hắc Mộng nhìn chằm chằm lá bài trên tay Ác Linh Nữ Vương.
Ngay khi lá bài chạm xuống bàn, Hắc Mộng hai mắt sáng rực, miệng hét lớn.
"Ta ăn!"
Nhưng nàng chưa kịp đánh hai lá bài trên tay xuống thì dị biến nổi lên.
"Ầm... Ầm... Ầm... " - Vô số âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, giống như tiếng bom nổ.
Cả tòa đại điện lung lay, đồ đạc rơi vỡ liên tục. Cả cái bàn và những lá bài cũng vỡ nát, đổ ập xuống nền nhà.
"Có chuyện gì vậy!" - U Ám Ma Vương gấp cuốn sách lại, chạy ra khỏi cung điện.
Những người khác cũng nhanh chóng bay ra ngoài.
"Các cô không được đi! Nhanh quay lại cùng ta chơi hết ván nào! Ta sắp thắng rồi!" - Hắc Mộng tức giận hét lớn.
"Nhanh lên Tiểu Thư, chúng ta bị tập kích rồi, không phải lúc để đùa giỡn đâu." - Bạch Cốt Phu Nhân nói.
"Không được! Các ngươi nhất định phải chơi xong ván này với ta!" - Hắc Mộng tức giận hét lớn, chiến thắng đã đến tay mà lại vụt mất, khiến nàng giận đến đỏ mặt.
"Tôi biết cô có hai lá Thống Khổ, tôi công nhận cô chiến thắng, giờ thì ra ngoài đi, ở trong này sẽ bị đè chết đó." - Dạ Lan Công Chúa rất hiểu tính cách Hắc Mộng, nên dỗ dành nàng.
"Như vậy không tính, lát nữa các ngươi phải chơi một ván khác với ta." - Hắc Mộng phồng má nói, nhưng cũng đã vứt mấy lá bài xuống rồi chạy ra ngoài.
Ở phía bên ngoài cả bầu trời đang chìm trong ánh sáng hoa lệ đủ màu sắc.
"Tiếp tục tấn công!" - Bạch Cúc phất tay ra hiệu, chỉ về phía Bất Tử Tộc quân đoàn.
Hàng ngàn cây hoa khổng lồ bên dưới đang không ngừng tích tụ năng lượng, bắn ra những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc về phía Bất Tử Tộc.
Khi những quả cầu năng lượng va chạm thì nổ tung, sóng xung kích bắn ra bốn phía, càn quét quân đoàn xương bên dưới.
Hắc Mộng mặc dù là người chạy ra cuối cùng, nhưng bởi vì thực lực của nàng cao nhất, nên lại trở thành người đến sớm nhất. Nàng trừng mắt nhìn Bạch Cúc và Hồng Hoa.
"Là hai ngươi làm ta không đánh thắng được, ta phải gϊếŧ các ngươi!" - Tiểu Thư Hắc Mộng hung ác hét lớn.
"Tiến lên nô bộc của ta! Dẫm nát bọn chúng!"
Bàn tay Hắc Mộng tóm lấy một con búp bê ở thắt lưng, ném về phía Bạch Cúc.
Trong chớp mắt con búp bê hóa thành một sinh vật khổng lồ.