"Thưa Ma Vương! Quân ta đã tiến đến Sông Thanh Bình." - Một gã hiệp sĩ có đôi cánh xương to lớn trên lưng, bay vào bên trong cung điện, quỳ xuống bẩm báo.
"Rất tốt, ngươi lui ra đi, thông báo chúng ta sẽ đóng quân ở đây, bảy ngày sau sẽ vượt sông lớn, tiến đánh Rừng Thiêng." - Hắc Ám Ma Vương trầm trầm nói, uy thế Ma Vương lan tràn.
"Tuân lệnh!" - Gã hiệp sĩ liền lui ra ngoài.
"Yay! Ta ra ngoài chơi đây, các ngươi ở lại nhé!" - Tiểu Thư Hắc Mộng vui vẻ vươn vai, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh.
Nhưng vừa đi được vài bước thì nàng quay đầu lại.
"Công Chúa, Phu Nhân hai người muốn ra ngoài chơi không?" - Hắc Mộng vui vẻ hỏi.
"Tại sao muội chỉ rủ hai người họ, lại không rủ ta đi cùng?" - Ác Linh Nữ Vương tỏ ra khó chịu.
"À, ta quên mất, ngươi muốn đi chung luôn không Ác Linh Nữ Vương? Nhưng mà ta lớn tuổi hơn ngươi, đừng gọi ta là muội muội, thật là khó nghe." - Hắc Mộng càu nhàu một câu, tiếp tục đi ra ngoài.
"Đừng trách Tiểu Thư, cô bé từ nhỏ đã biến thành Bất Tử Tộc, nên giữ mãi hình dạng trẻ con, không bao giờ trở thành người lớn được. Nhưng trong số các Ma Vương thì nàng ta đúng là lớn tuổi nhất, nên cứ gọi nàng ta là Tiểu Thư là được rồi." - Dạ Lan Công Chúa đi ngang qua Ác Linh Nữ Vương, khẽ nhắc nhở nàng.
"Nha đầu này hơi ác mồm ác miệng, nhưng thường xuyên giúp đỡ các vị Ma Vương mới, cô mới tiến hóa thành Ma Vương chưa lâu, có gì không hiểu có thể hỏi nàng ta, nhưng nhớ tuyệt đối đừng gọi nàng ta làm em gái hay muội muội, những kẻ gọi nàng ta như vậy đều sẽ biến thành búp bê." - Bạch Cốt Phu Nhân khi đi ngang qua cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Cám ơn hai người đã nhắc nhở." - Ác Linh Nữ Vương gật đầu cảm tạ, nàng là vị Ma Vương vừa tiến giai của Bất Tử Tộc, lần này tới đây chỉ để mở mang kiến thức.
Cả bốn Nữ Ma Vương đều bay ra ngoài, muốn đi vào Rừng Thiêng ngắm cảnh, hoàn toàn không quan tâm đến chiến sự.
"Chúng ta cũng đi thôi, đến lúc đi chào hỏi đối thủ rồi." - Hắc Ám Ma Vương nhấc thanh kiếm to lớn của ông ta lên, lững thững bước ra ngoài.
"Vợ yêu! Đợi ta đi chào hỏi mấy tên kia xong, sẽ về tiếp tục yêu thương nàng." - Đoạt Mệnh Ma Vương cười quỷ dị, vuốt ve cây cung của hắn ta, sau đó treo nó lên vai, đội mũ trùm đầu kín mít bước ra ngoài.
U Ám Ma Vương lắc lắc đầu, cũng cầm theo một cuốn sách màu đen, được làm từ xương và da của Ma Quỷ đi theo.
Phía trên Sông Thanh Bình, dòng nước chảy rất chậm, mặt sông phẳng lặng giống như cái tên của nó.
Ba vị Hoa Thánh và ba vị Lâm Thánh đứng trên không trung, nhìn về phía Bất Tử Tộc quân đoàn đông đảo ở phía xa xa.
"Có lẽ không dưới một trăm triệu đại quân. May mắn chỉ toàn là mấy bộ xương cấp thấp có tác dụng lót đường, quân tinh nhuệ thật sự có lẽ chỉ hơn năm mươi ngàn." - Thiên Thanh liếc nhìn đám lính xương kéo dài tới tận chân trời, sau đó nhìn về mấy con quái vật Hạch Tâm Kỳ đang bay lượn trên không trung.
"Cô đừng lo, Ma Thụ và Hoa Yêu của tôi cũng đã di chuyển tới được Rừng Thiêng, đang chuẩn bị cạm bẫy rồi, lũ xương khô này sẽ phải sớm rút quân thôi." - Tử Tinh nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt cũng hơi lo lắng.
Sáu người đứng giữa con sông được một lúc, thì bảy vị Ma Vương cũng xuất hiện.
Dáng vẻ các vị Ma Vương lúc này người âm trầm, kẻ lạnh lẽo, người nở nụ cười quỷ dị. Ai ai cũng phát ra uy áp mạnh mẽ, khác hẳn bộ dạng lười biếng khi nãy.
Con Cốt Long khổng lồ cũng chao liệng trên bầu trời, gầm thét thị uy. Kích thước khổng lồ của nó che phủ cả bầu trời, khiến người khác sinh lòng e ngại.
Tà Huyết ngồi trên vai Hồng Hoa, ánh mắt nhìn về bốn nữ Ma Vương, chép miệng không ngừng.
"Chậc! Ba cô nàng kia dáng người tốt thật, nếu có một ngày mình tiến hóa thành Quỷ Vương, nhất định phải đi tán tỉnh các nàng."
Khi Tà Huyết nhìn đến Hắc Mộng, thì cô bé cũng nhìn lại hắn, sau đó nở một nụ cười kỳ lạ.
"A, bé gái này thật dễ thương, nếu có một cô em gái như vậy thì thật là tốt."
"Anh có vẻ thích cô ta nhỉ?" - Đột ngột giọng nói của Hồng Hoa vang lên trong đầu Tà Huyết, giọng nói của nàng lúc này rét lạnh vô cùng.
"Không thích! Không thích!" - Tà Huyết lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến.
"Trừ em và hai chị của em ra, nếu anh còn tơ tưởng đến ai khác là em gϊếŧ anh đấy." - Âm thanh đáng sợ của Hồng Hoa lại vang lên, khác hẳn giọng điệu ngọt ngào thường ngày, giọng nàng lạnh đến nỗi khiến Tà Huyết tê cứng, hắn chắc chắn là cô bé không hề nói đùa.
"Anh biết rồi, mấy ma nữ kia thật xấu xí, anh sẽ không thích họ." - Tà Huyết gật đầu lia lịa, lấy lòng Hồng Hoa.
Bây giờ Tà Huyết mới hiểu được tại sao Bạch Cúc lại nhắc nhở hắn cẩn thận với Hồng Hoa. Hắn vẫn luôn cho rằng tính cách của Hồng Hoa là Sweeti - Mật Ngọt, nhưng giờ hắn có thể chắc chắn, nàng là một Yandere, một cô gái luôn luôn ngọt ngào, làm mọi việc để lấy lòng người nàng thích, nhưng một khi nàng nổi cơn ghen, thì đó sẽ là thảm họa kinh khủng nhất.
"Thật xin lỗi, vừa nãy em lại trở nên khác thường rồi, em không có ý làm anh sợ đâu." - Âm thanh ngọt ngào của Hồng Hoa vang lên trong đầu Tà Huyết, khiến hắn yên tâm trở lại.
Hắc Ám Ma Vương đi lên phía trước, nhìn một lượt sáu vị thánh.
"Ta là Hắc Ám Ma Vương, chủ nhân của Vương Quốc Tử Vong, Hiệp Sĩ Của Cái Chết."
"Trong các ngươi, ai là kẻ đánh trận đầu?" - Hắc Ám Ma Vương toàn thân ma khí tuôn trào.
Đánh trận đầu là một phong tục ở Thế Giới Máu, trước khi hai bên nổ ra chiến tranh, mỗi bên sẽ cử ra một vị thủ lĩnh, cùng đối phương quyết chiến.
Trận chiến này rất quan trọng, bên thắng cuộc sẽ tăng thêm uy thế, còn bên thua cuộc thì ý chí bại lui. Hơn nữa đây thường là quyết chiến sinh tử, nên nhiều khi chủ tướng bị gϊếŧ, chiến tranh còn chưa nổ ra thì một bên đã rút lui.
"Ta là chủ nhân của Rừng Thiêng - Thánh Linh Lâm Thánh, đối thủ của ngươi." - Thiên Thanh cũng tiến lên phía trước, dõng dạc trả lời.
Những người còn lại lập tức bay lùi về phía sau, chừa ra một khoảng trống vài dặm làm sân đấu.
"Cô ra tay trước đi." - Hắc Ám Ma Vương trầm trầm nói, tỏ vẻ phong độ.
"Vậy ngươi đừng hối hận." - Thiên Thanh nở nụ cười, toàn thân nàng thanh quang bạo phát, năng lượng của một vị Thánh Rừng lan tỏa trên bầu trời.
Rừng Thiêng ở phía xa xa như sống lại, gió thổi rừng cây xào xạc, những cái cây khổng lồ cao hàng trăm mét đu đưa, hướng cành lá chĩa về vị Thánh Rừng. Từng điểm ánh sáng xanh bay ra từ những chiếc lá về phía Thiên Thanh.
Xung quanh nàng Thánh Rừng được bao phủ bởi những đốm sáng xanh nhỏ li ti, trông giống như một bộ áo bào lộng lẫy dệt từ ánh sáng.
"Cơn Thịnh Nộ Của Rừng Xanh!" - Giọng của Thiên Thanh vang vọng bầu trời.
Nàng khẽ nhấc tay lên, một cành cây với những chiếc lá xanh mơn mởn xuất hiện trên tay nàng, khẽ vẫy về phía Hắc Ám Ma Vương.
"Đó là Báu Vật Thế Giới - Ý Chí Của Tự Nhiên." - Giọng nói của Hồng Hoa vang lên trong đầu Tà Huyết, giống như đang thuyết minh cho hắn nghe.
"Báu Vật Thế Giới là gì?" - Tà Huyết hỏi lại.
"Chúng là vũ khí của các vị Thánh và Ma Vương, trên thế giới chỉ có một món duy nhất, em cũng có một món, là Quyền Trượng Sự Sống có khả năng phục sinh người chết. Của chị Bạch Cúc là Tài Quyết Kiếm, có khả năng phán xét và hành quyết kẻ có tội. Chị Tử Tinh có những hai món là Kiếm Không Gian có thể cắt đứt tất cả mọi vật trên thế gian, món còn lại là Vương Miện Hoa Vương có thể sai khiến hoa cỏ cây cối tuân lệnh của mình." - Hồng Hoa vui vẻ trả lời.
"Tuyệt thật! Ước gì anh cũng có một món." - Tà Huyết than thở, âm thầm thề khi nào tiến hóa thành Quỷ Vương sẽ thu thập mấy món Báu Vật này.
"Không phải anh cũng có sao?"
Lời nói của Hồng Hoa khiến Tà Huyết giật mình.
"Anh làm sao lại có được những món Báu Vật quý giá như vậy được chứ?"
"Cây thương của anh đó, chị Tử Tinh nói nó là một Báu Vật Cao Cấp, có khả năng phá hủy không gian."
"Thật hả?" - Tà Huyết vô cùng bất ngờ, nhưng hắn ngẫm nghĩ lại thì thấy có lẽ cũng đúng, Thương Tần là một thứ vũ khí kỳ lạ, giống như có trí tuệ và nghe hiểu được lời Tà Huyết nói, có khả năng đáp lại khi hắn gọi tên nó.
Trong khi Tà Huyết và Hồng Hoa trò chuyện, giữa dòng sông Thiên Thanh và Hắc Ám Ma Vương đang kịch liệt chiến đấu.
Vô số đốm sáng xanh trôi nổi bồng bềnh trong không trung, sau đó bắn thẳng về phía Hắc Ám Ma Vương.
"Ầm!" - Một vụ nổ lớn vang lên, khiến bầu trời run rẩy, sóng xung kích lan tràn ra bốn phía.
Mấy vị Thánh và Ma Vương đều phải tạo ra lá chắn năng lượng, ngăn cản xung kích.
Hắc Ám Ma Vương ở trong trung tâm vụ nổ, toàn thân cháy đen, bộ áo giáp vốn cũ nát lại còn bị nổ đen thui, trông giống như có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.
"Tên Hắc Ám này sao vậy? Không phải mọi hôm hắn thường tự xưng là đệ nhất ma vương sao? Tại sao lại bị ả cây cỏ kia treo lên đánh như vậy?" - Tiểu Thư Hắc Mộng cảm thấy biểu hiện của Hắc Ám rất tệ.
"Nơi này là Rừng Thiêng, Thánh Linh Lâm Thánh có cây cối trợ giúp, năng lượng sử dụng không bao giờ cạn, muốn đánh thắng cô ta ở chỗ này e rằng rất khó." - Công Chúa Dạ Lan giải thích.
"Ngươi nhanh đánh hết sức đi, đừng nhường cô ta nữa, nếu không khi trở về ta sẽ nói Rồng Đen ném ngươi vào Hố Chôn Xương." - Tiểu Thư Hắc Mộng hét lớn về phía Hắc Ám Ma Vương, đầy vẻ đe dọa.
Rồng Đen là tên Hắc Mộng đặt cho Diệt Thế Ma Long, chỉ một mình nàng dám gọi tên ông ta như vậy, những người khác đều gọi là Ma Hoàng, cho dù là những vị Thánh thì cũng chỉ dám gọi ông ta là Hắc Long.
Dường như lời hù dọa của Hắc Mộng có tác dụng. Hắc Ám Ma Vương trên bầu trời hét lớn một tiếng sau đó biến thành hình dạng thật của ông ta.
Bộ áo giáp cũ nát cấp tốc biến lớn, xuất hiện rất nhiều vết nứt, những làn khói đen tuôn ra từ khe nứt, tạo ra một sinh vật to hơn trăm trượng làm từ khói đen mặc áo giáp, phía sau lưng cũng có một đôi cánh năng lượng khổng lồ màu đen.
Con quái vật hắc ám vung vẩy thanh ma kiếm khổng lồ, khói đen cuồn cuộn chém thẳng về phía Thiên Thanh.
"Bùng Nổ Năng Lượng!" - Thiên Thanh vẩy nhánh cây Ý Chí Của Tự Nhiên, điều khiển năng lượng bắn về Hắc Ám, muốn đẩy lui ông ta ra. Nhưng đòn đánh của nàng dễ dàng xuyên qua người Hắc Ám, giống như xuyên qua làn khói.
Thiên Thanh liền cấp tốc chuyển sang phòng thủ, ngưng tụ năng lượng tự nhiên thành một tấm khiến chắn trước người.
"Keng!" - Lưỡi kiếm khổng lồ giống như làn khói, nhưng khi va chạm vào khiên năng lượng thì lại vô cùng cứng rắn, đánh cho tấm khiên vỡ nát, Thiên Thanh phải bay lùi ra sau né tránh.