Khi bước ra ngoài, người Tà Huyết nhìn thấy đầu tiên chính là Bạch Cúc.
Thấy Tà Huyết từ phòng chị gái mình đi ra, nàng ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh. Tà Huyết có cảm giác không khí xung quanh nàng đang đóng băng, nàng đang đọc các bản án.
"Tức quá, lại thêm nhiều vụ phản bội nữa, quy định của tộc hoa yêu không đủ sức răn đe sao?" - Bạch Cúc tức giận đấm tay vào thân cây bên cạnh, khiến cái cây bị lõm vào một lỗ.
"Bạch Cúc, sao nàng không trục xuất những kẻ phạm tội ra khỏi tộc mà phải gϊếŧ họ vậy." - Tà Huyết giả vờ quan tâm hỏi han nàng. Hắn không muốn bị lủng một lỗ giống cái cây kia.
"Họ nắm giữ nhiều bí mật của tộc, nếu trục xuất họ thì những bí mật đó sẽ lọt vào tay các tộc khác, chúng tôi có thể bị diệt tộc." - Bạch Cúc trả lời, giọng nàng lạc đi.
"Vậy em có thể giam cầm họ mà."
"Không thể giam cầm một thứ không tồn tại được, chúng tôi chỉ là ảo ảnh."
Tà Huyết không hiểu câu trả lời của nàng. Ba chị em hoa yêu liên tục nói với hắn về ảo ảnh gì đó khiến hắn thật sự hoang mang mấy ngày nay, rốt cuộc thì sự thật ở đây là gì?
Nghĩ vậy, hắn tiến lại gần ôm lấy Bạch Cúc.
"Em không phải là ảo ảnh, anh có thể ôm em và cảm nhận được cơ thể của em!" - Tà Huyết nói vào tai nàng.
Nhưng khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì tức giận, nàng giơ tay lên, dùng ma thuật hất Tà Huyết văng ra xa.
"Đừng làm hành động như vậy ở đây, ta không muốn Hồng Hoa nhìn thấy!".
"Hơn nữa ta sẽ chỉ làm việc đó với ngươi một lần, ngươi thuộc về Hồng Hoa, hãy đối xử tốt với em ấy."
"Nếu chạm vào ta một lần nữa, ta sẽ thực sự gϊếŧ chết ngươi." - Bạch Cúc hung hăng đe dọa, liếc Tà Huyết bằng ánh mắt sắc lẹm.
Nói đoạn, nàng lạnh lùng xoay mình rời đi.
Tà Huyết lủi thủi đi ra bờ hồ tìm Hồng Hoa. Cô bé vẫn đang ngồi cạnh bờ hồ, nét mặt đăm chiêu ngắm nhìn mặt nước.
Hắn khẽ tiến đến, ôm nhẹ lấy eo nàng từ phía sau.
"A...Tà Huyết, anh tới chơi với em hả?" - Nàng xoay người về phía hắn, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Em đang chơi trò gì bên cạnh bờ hồ vậy?"" - Tà Huyết thích thú hỏi.
"Không phải chơi đùa, em đang nhìn ngắm thế giới thay đổi!" - Hồng Hoa cười mỉm trả lời.
Tà Huyết chau mày nhìn một lượt xung quanh.
"Thế giới này...có thay đổi gì đâu?"
"Dưới hồ nước cơ." - Nàng chỉ tay xuống mặt hồ.
Tà Huyết tiến tới ghé sát mặt nhìn xuyên qua dòng nước, dưới đó là cảnh của một nhóm thợ săn đang săn một con sâu, con sâu này rất mạnh, nhưng dựa vào sự phối hợp ăn ý, nhóm thợ săn đã hạ gục nó.
"Tủm!" - Hồng Hoa ném một quả cầu ánh sáng xuống hồ, hình ảnh trong hồ liền thay đổi.
Cảnh một con phố sầm uất hiện ra, những ma nhân đang rôm rả rao bán hàng hóa và kì kèo mặc cả với nhau.
"Tủm!" – Quả cầu ánh sáng tiếp theo được ném xuống, mặt hồ lại thay đổi.
Hình ảnh trong hồ hiện lên một cửa tiệm quần áo, bên trong là vô số những bộ váy xinh đẹp dành cho phái nữ.
"Ước gì em có thể ra thế giới bên ngoài." - Hồng Hoa bỗng trầm giọng, mắt nàng cụp xuống.
"Em chưa rời khỏi đây bao giờ sao?" - Tà Huyết hỏi nàng.
"Cả chị Bạch Cúc cũng chưa bao giờ ra khỏi đây, chỉ mình chị Tử Tinh là có thể ra khỏi thế giới này."
"Vậy anh là người đầu tiên tới đây sao?" - Tà Huyết vui vẻ hỏi.
"Đúng vậy, anh là người duy nhất, em sẽ không để anh rời khỏi đây đâu, anh sẽ phải ở đây mãi mãi!" - Hồng Hoa tha thiết nắm chặt lấy tay Tà Huyết như sợ hắn đi mất.
"Được, anh sẽ ở đây mãi mãi với em." - Tà Huyết ôm ghì cô bé Hồng Hoa vào lòng, nâng cằm nàng lên và hôn nàng âu yếm. Sau một lúc lâu hắn mới buông Hồng Hoa ra.
"E hèm... Bữa ăn đã sẵn sàng, xin mời tiểu thư vào dùng bữa." - Tà Huyết cúi người, mời nàng bằng giọng trịnh trọng.
"Mình đi thôi!" - Hồng Hoa bật cười khúc khích, nàng kéo tay Tà Huyết quay trở vào nhà.
Tà Huyết và Hồng Hoa đi vào nhà.
Tử Tinh cũng đã tỉnh dậy, nàng mặc một bộ váy dài màu tím, kín cổng cao tường, để tránh khỏi ánh mắt soi mói của Tà Huyết.
Nàng đang bày những đĩa kẹo lên bàn ăn.
"Hai em ngồi xuống đi, lát nữa Bạch Cúc sẽ ra." - Tử Tinh nở nụ cười dịu dàng nói, vừa nãy nàng còn nằm bên dưới Tà Huyết rêи ɾỉ. Bây giờ nàng thay đổi một trăm tám mươi độ, trở thành một người chị dâu hiền lành tốt bụng.
"A, là kẹo hoa hồng." - Hồng Hoa reo lên khi thấy những đĩa kẹo, đây là món ăn cô bé yêu thích nhất.
Một lát sau Bạch Cúc đi ra từ phòng của nàng. Nàng mặc một bộ váy ngắn màu trắng khá mỏng nhưng cí thêu rất nhiều họa tiết trang trí, che phủ những chỗ cần che.
Trên tay nàng là một mảnh giáp xác côn trùng.
Cô nàng xụ mặt ngồi xuống bàn, nét mặt của nàng đầy vẻ lo lắng.
"Thiên Thanh vừa gửi thư thông báo cho em."
"Tin khẩn cấp từ Cây Thánh Linh, Bất Tử Tộc ở Đồng Bằng Xương Trắng đang tập trung quân đội về phía tiếp giáp với Rừng Thiêng, có khoảng ba vị Ma Vương và hàng ngàn ma tướng của Bất Tử Tộc đã tập kết. Nhưng e rằng sẽ còn có nhiều hơn nữa."
"Thiên Thanh yêu cầu chúng ta hỗ trợ nàng, mặc dù nàng và chúng ta không phải đồng tộc, nhưng đều là Thực Vật Hệ Thánh Tộc, em nghĩ mình phải giúp nàng thôi."
Bạch Cúc truyền năng lượng vào mảnh giáp xác, những dòng chữ trên đó xuất hiện trên không khí.
Cả Tử Tinh và Hồng Hoa đều nhíu chặt lông mày khi đọc nó, khiến bữa ăn chìm vào ảm đạm.
Tà Huyết không hiểu lắm về những thứ được viết trên đó, nhưng có lẽ sẽ có một cuộc chiến tranh lớn sắp xảy ra.
"Thôi nào các chị, hãy tận hưởng bữa ăn nào, chúng ta sẽ xử lý việc này vào ngày mai." - Hồng Hoa nói, nàng là người đầu tiên trở lại trạng thái bình thường. Nụ cười vui vẻ ngọt ngào lại xuất hiện trên môi nàng.
"Đúng vậy, đây đâu phải lần đầu chúng ta nhận được những bức thư này, ăn uống vui vẻ nào các em." - Tử Tinh cũng vui vẻ nói, nàng rót cho mỗi người một bông hoa loa kèn chứa đầy mật hoa.
Bữa ăn bắt đầu trở nên vui vẻ.
Tử Tinh kể cho em gái của mình nghe những câu chuyện về tình yêu của hai vị Thánh Chủ của Thiên Lam Tinh và Huyết Nguyệt Tinh. Nó làm Tà Huyết nhớ đến một hình ảnh từ hồi hắn còn nhỏ.
Về một ngày kỳ lạ mà hai mặt trăng gặp nhau trên bầu trời, những vũ điệu ánh sáng tươi đẹp khi hai mặt trăng lại gần nhau.
Hồng Hoa thì hát những bài hát ca ngợi thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây. Giọng ca của nàng ngọt ngào và trong trẻo như tiếng suối chảy.
Còn Bạch Cúc thì vẫn giữ vẻ buồn bả lo lắng trên mặt, nàng không thể vui lên được khi nàng luôn đọc những thứ nặng nề.
Sau khi ăn xong cả Tử Tinh và Bạch Cúc đều đi về phòng của các nàng. Chỉ còn Tà Huyết và Hồng Hoa vẫn ngồi lại trên bàn ăn.
Tà Huyết nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hồng Hoa, nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của nàng.
"Chúng ta cùng trở về phòng của em nhé?"
Hồng Hoa không nói gì, chỉ nhìn Tà Huyết mỉm cười ngọt ngào, sau đó khẽ gật đầu.
Tà Huyết liền ôm lấy nàng, bế nàng đi về phía căn phòng có khắc một bông hoa hồng trên cửa, hắn lại có một đêm vô cùng tuyệt vời cùng Hồng Hoa.