"Gào..." - Một con sâu hơn hai mét rơi từ trên ngọn cây xuống, nó có lớp vỏ bên ngoài sần sùi như vỏ cây màu xanh lá, trên đầu có nhiều gai nhọn, hàm răng tua tủa răng nanh. Con quái vật đang ngủ thì bị đánh rớt từ trên cây xuống, khiến nó vô cùng tức giận, mở miệng gầm thét đinh tai nhức óc.
Nó là một con Sâu Xanh, loài sinh vật có mức tiến hóa yếu nhất thế giới Máu.
Tà Huyết hoảng sợ nhìn con quái vật, mặt cắt không còn một giọt máu. Mặc dù nó đã chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc chiến, nhưng đến khi thực sự phải đối mặt với kẻ thù thì nó vô cùng sợ hãi, dù sao nó vẫn chỉ là một tiểu quỷ.
Sâu Xanh liếc nhìn Hải Lam, sau đó nhìn sang Tà Huyết, đôi mắt con vật lóe lên vẻ tinh khôn. Nó dễ dàng nhận ra trong hai mục tiêu này thì Tà Huyết chính là một con mồi béo mập thơm ngon mà nó có thể dễ dàng xơi tái. Vậy là nó rít lên the thé, chuyển động những cái chân ngắn ngủn lao thẳng về phía Tà Huyết.
"Chị ơi cứu em..." - Tà Huyết hoảng hốt cầu cứu Hải Lam, hy vọng nàng sẽ bảo vệ nó.
Nhưng đáp lại là âm thanh lạnh lẽo của người chị.
"Bây giờ em phải chiến đấu với nó, gϊếŧ chết nó thì em là thợ săn, bị gϊếŧ chết thì em là con mồi, sau đó chị sẽ báo thù cho em." - Giọng nói của Hải Lam lạnh như băng, không có một tia cảm xúc.
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Hải Lam vô cùng lo lắng cho đứa em trai của nàng. Nhưng hôm nay nàng bắt buộc phải làm như vậy, thế giới này vô cùng khắc nghiệt, nếu chỉ một con Sâu Xanh mà nó cũng không đánh lại, thì sau này sẽ không thể chiến đấu cùng với những kẻ thù mạnh hơn.
"Chị biết lần đầu tiên chiến đấu vô cùng khó khăn, nhưng em nhất định phải tự vượt qua một bước này." - Hải Lam nói thầm trong lòng, dùng ánh mắt theo dõi từng cử động một con con sâu và Tà Huyết.
Khi Sâu Xanh xông lại gần thì Tà Huyết sợ hãi bỏ chạy, nó cảm thấy con quái vật trước mắt vô cùng đáng sợ.
Sâu Xanh co người lại như lò xo, sau đó bung người ra, giống như một cơn gió phóng tới. Nhưng nhờ những ngày tháng vất vả rèn luyện thân thể, phản xạ của Tà Huyết vô cùng nhanh nhạy, nghiêng người né khỏi khoang miệng của con sâu, nhưng nó vẫn bị thân thể con sâu va trúng, ngã văng ra đất.
"Chị ơi cứu em..." - Tà Huyết hoảng sợ cầu cứu, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
"Em phải chiến đấu, không phải em muốn trở thành một thợ săn mạnh mẽ sao?" - Hải Lam lên tiếng cổ vũ, hy vọng Tà Huyết sẽ chiến đấu.
Những lời nói của Hải Lam khơi lên một chút dũng khí trong lòng Tà Huyết.
"Đúng rồi mình phải trở nên mạnh mẽ." - Tà Huyết suy nghĩ, nó nắm chặt ngọn giáo trong tay, nhìn về phía con Sâu Xanh. Nhưng khi mặt đối mặt với con quái vật, nhìn thấy hàm răng nhọn hoắt, dũng khí của Tà Huyết lại bay đi đâu mất.
"Chị ơi, em không đánh lại nó được đâu..." - Tà Huyết la thất thanh, tiếp tục bỏ chạy.
Sâu Xanh gầm rống truy đuổi, từ miệng nó phun ra những chùm tơ, bắn về phía Tà Huyết.
Tà Huyết sợ hãi nhảy sang trái lăn sang phải để né tránh, bụi đất đầy người, khuôn mặt tái mét.
"Cố lên Tà Huyết, chỉ cần đủ dũng cảm em nhất định sẽ gϊếŧ được nó." - Hải Lam lại lên tiếng khích lệ, nàng mặc dù không phải người đang chiến đấu, nhưng thực ra lại lo lắng sợ hãi hơn Tà Huyết rất nhiều lần.
Tà Huyết lại nhìn về phía con Sâu Xanh khổng lồ, hít sâu vài hơi, cố gắng lấy tất cả lòng can đảm.
"Em dùng ngọn giáo tấn công nó đi, hãy tin tưởng ngọn giáo, nó sẽ đáp ứng lại ước nguyện của em."
"Cố gắng lên Tà Huyết." - Hải Lam tiếp tục khích lệ, đây là cách duy nhất nàng có thể làm.
"Ya..." - Tà Huyết cầm Thương Tần lao về phía Sâu Xanh, cố gắng dùng giáo đâm nó.
"Keng..." - Ngọn giáo khi đâm trúng lớp vỏ cứng rắn của Sâu Xanh thì trượt ra ngoài, không thể xuyên thủng được lớp giáp, có lẽ là do Tà Huyết quá yếu.
"Gào..." - Sâu Xanh dùng cái đầu có gai nhọn húc mạnh vào người Tà Huyết, đánh bay nó về phía sau.
Tà Huyết ngã sóng soài trên đất, lưng nó dường như gãy xương, trước ngực thì lõm vào mấy lỗ máu, toàn thân vô cùng đau đớn.
Sâu Xanh hai mắt lóe hung quang, lao thẳng về phía Tà Huyết, mở ra miệng máu muốn cắn chết con mồi béo bở.
Hải Lam thấy vậy thì muốn ra tay cứu giúp, nhưng rồi nàng lại không ra tay. Hôm nay nàng có thể cứu Tà Huyết, nhưng sau này Tà Huyết phải đối mặt với những kẻ thù rất mạnh mẽ, nàng không cứu nó mãi được.
"Cố lên Tà Huyết!" - Hải Lam gần như tuyệt vọng hét lớn, mắt nhìn con sâu sắp xé xác em trai mình.
Tà Huyết lồm cồm bò dậy, muốn tiếp tục bỏ chạy và tránh né đòn tấn công của con sâu.
"Gào..." - Sâu Xanh lại húc mạnh vào người Tà Huyết, khiến nó ngã xuống đất một lần nữa, con quái vật dùng hai chân trước dẫm lên người Tà Huyết, mở ra miệng bốc mùi tanh tưởi.
"Tà Huyết..." - Hải Lam thét lớn trong vô vọng.
Trong phút chốc giữa sự sống và cái chết, đột nhiên sự sợ hãi của Tà Huyết biến mất, đầu óc nó thanh tĩnh vô cùng, mọi sự vật xung quanh cũng dường như chậm lại.
"Tao gϊếŧ mày..." - Đột ngột hai mắt Tà Huyết rực ánh đỏ.
"Thương Tần!!" - Nó chĩa ngọn giáo thẳng vào cái miệng đang rộng mở của Sâu Xanh, hét to lên tên của ngọn giáo.
Khi nghe thấy lời kêu gọi của chủ nhân, Thương Tần rực sáng ánh sáng tím, ngọn giáo dễ dàng đâm xuyên qua miệng Sâu Xanh đâm mạnh vào não con quái vật. Dòng máu xanh lè tanh tưởi của con sâu túa ra ướt đẫm mặt của Tà Huyết.
"Mình thắng rồi sao?" - Tà Huyết lầm bầm trong miệng.
"Chị ơi! Em thắng rồi, em gϊếŧ được nó rồi."
"Ha ha, em gϊếŧ được nó rồi." - Tà Huyết hét lên như điên, cười như dại. Niềm vui chiến thắng kẻ thù, sống sót sau cuộc chiến gian khổ khiến Tà Huyết như vỡ òa.
"Em giỏi lắm, chị biết em sẽ làm được mà." - Hải Lam cũng nở nụ cười, em trai của nàng đã vượt qua được bước đầu tiên trên con đường trở thành cường giả.
"Em thắng rồi, em sẽ trở nên mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ cho chị..." - Tà Huyết hét lớn, nhưng rồi giọng của nó yếu dần.
Nó ngã lăn ra đất bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.