Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 33: Thiện Lương, Cậu Nói Chuyện Với Tôi

Editor: Minnnn

Thiện Lương đứng yên tại chỗ, cậu nhìn đôi mắt của Cố Gia Duệ, nghe tiếng hít thở của anh.

Một lúc lâu sau, cậu mở miệng nói: “Tôi rất muốn giúp cậu từ căn bản tốt lên nhưng mà chợt nhận ra, chỉ có tôi sốt ruột vì cậu. Còn cậu thì không lo lắng một tí gì cả.”

Cố Gia Duệ dùng khăn lông trên tay lau mồ hôi, nhíu mày nói: “......Tôi không có chút hứng thú gì với việc học cả, chứ không phải không muốn tốt lên.”

“Bây giờ cậu đi về với tôi.” Thiện Lương kéo tay Cố Gia Duệ đi, đôi mắt cậu như hai ngọn nến đang cháy: “Lúc về cậu phải tự giác học tập, sau này cũng đừng trốn học, phải chăm chỉ học tập hơn, được không?”

Cố Gia Duệ gãi đầu, gương mặt lộ ra chút ngượng nghịu.

Đúng như lời Gia Duệ nói thì anh không thích học một chút nào cả.

Đối với anh, so sánh với sức lực để học tập và chơi bóng rổ thì một cái lại bé như một tế bào của một phần tử của một hạt nguyên tử của một hạt nơ tron trong một hạt vi lượng, còn cái kia lại to lớn như vũ trụ bao la.

Mặc dù có chút cường điệu nhưng mà chắc chắn một điều là anh không thích học tập. Bắt anh phải học thì chẳng khác nào để người ta ấn đầu ép anh, vô cùng đau khổ.

Thiện Lương nhìn biểu cảm của Cố Gia Duệ.

Một lúc lâu sau, cậu chỉ im lặng mà buông tay Gia Duệ ra: “Vậy đi đi, cậu ra chơi bóng rổ đi.”

Cố Gia Duệ sờ mặt của Thiện Lương: “Cậu sẽ không tức giận chứ?”

“Không có gì phải tức giận cả.” Thiện Lương cúi đầu, trên mặt cậu không biểu cảm gì.

Cố Gia Duệ thở dài một tiếng, nhéo tai của Thiện Lương: “Sau khi tập lừa bóng hai mươi phút xong thì tôi về với cậu, được chưa? Cậu chờ tôi một lúc được không?"

Thiện Lương đẩy tay anh ra: “Cậu cứ đi đi.”

Cố Gia Duệ lưu luyến từng bước mà đi vào sân bóng rổ.

Đội cổ động viên tiếp tục cổ vũ. Một nữ sinh trong đội cổ động viên kia vẫn luôn dừng mắt trên người Cố Gia Duệ vừa cuồng dã lại đẹp trai ấy.

Thiện Lương ngồi một lúc ở trên cái ghế nhỏ trong góc cho đến khi sự chú ý của Cố Gia Duệ hoàn toàn tập trung vào bóng rổ thì một lúc sau, cậu đứng dậy, khập khiễng rời khỏi sân bóng rổ.

Cậu về phòng học lấy bài thi ra, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Gia Duệ đúng hẹn sau khi huấn luyện lừa bóng xong đã quay trở lại, ngồi sau Thiện Lương mà thỉnh thoảng trêu cậu.

Nhưng mà Gia Duệ chợt phát hiện, dù anh có trêu cậu như thế nào đi nữa thì Thiện Lương cũng im lặng, không để ý tới anh.

Thái độ cũng rất lạnh lùng, hờ hững.

Vào lúc ban đêm, hai người họ trở về căn hộ, Thiện Lương tắm trước rồi đến Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ tắm rửa xong, Thiện Lương đã nằm ở trên giường đọc một quyển sách.

“Nhìn cái gì mà mê mẩn thế.” Cố Gia Duệ chui vào trong ổ chăn, tay ôm lấy eo cậu.

Tay cậu dùng sức gạt tay Gia Duệ ra.

“Có chuyện gì vậy?” Cố Gia Duệ nhíu mày: “ Tại sao cậu không nói chuyện với tôi?”

Thiện Lương vẫn đọc sách và không nói lời nào cả.

“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?” Cố Gia Duệ rướn thẳng người lên, nhíu mày: "Từ lúc tiết tự học buổi tối bắt đầu cậu đã không để ý đến tôi, bây giờ cậu cũng không để ý tới tôi!"

Thiện Lương hơi ngẩng đầu lên mà nhìn Cố Gia Duệ: “Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với cậu, đi ngủ đi.”

Sau đó, cậu gấp quyển sách lại để trên đầu giường rồi tắt đèn.

Căn phòng bỗng tối sầm lại.

Chỉ còn lại Cố Gia Duệ vẫn rướn thẳng người, thở hổn hển trong đêm đen.

Thiện Lương vừa nằm xuống, nhắm mắt lại một lúc thì bỗng cảm thấy có sức lực mạnh mẽ ôm lấy như muốn giam cầm cậu, sau đó thì có một luồng hơi thở nóng như lửa lại gần.

Cậu nghe được Cố Gia Duệ nói chuyện một cách hung dữ: “Con mẹ nó cậu bị làm sao vậy hả? Nói chuyện nhanh!”

Thiện Lương hít sâu một hơi: "Ngủ đi, không có chuyện gì để nói."

Cố Gia Duệ nghiến răng hằn học trong bóng tối, giống như một con sói hoang đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Hai người giằng co trong chốc lát.

Ngay khi Thiện Lương nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Cố Gia Duệ bỗng bật cả người dậy rồi sau đó hôn mạnh lên môi cậu:

“Thiện Lương! Con mẹ nó cậu nói chuyện với tôi mau!”

------------*-------------