Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 13: Tay Hai Người Bọn Họ Không Thành Thật

Thiện Lương nhìn Cố Gia Duệ đi ra khỏi phòng, nhướng mày bắt đầu thu dọn đồ đạc mà mình đem tới.

Cũng không biết tên nhóc kia định làm cái gì, thần thần bí bí.

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi thu dọn đồ đạc của mình một cách gọn gàng ngăn nắp, cậu mở ba lô của Cố Gia Duệ ra giúp anh sắp xếp thật tốt.

Ước chừng qua nửa giờ, Thiện Lương đã dọn dẹp xong phòng ở, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.

Trong tủ quần áo treo đầy đồng phục và quần áo thường ngày của cậu và Cố Gia Duệ. Trên giá để giày có mấy đôi giày cũ của cậu cộng thêm mấy đôi giày thể thao nổi tiếng của Cố Gia Duệ. Xung quanh phòng chất đầy đồ dùng học tập và sách tham khảo.

Toàn bộ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.

Thiện Lương ném ba lô của hai người sang một bên. Cậu nằm xuống chiếc giường mềm như bông, nhìn lên trần nhà.

Một căn phòng hai người.

Dường như so với tưởng tượng thì tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cậu cười khẽ một tiếng, vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cố Gia Duệ đẩy cửa phòng đi vào, nở nụ cười lưu manh vô lại, tay xách theo một cái túi to.

“Trên tay cậu là gì ấy?” Thiện Lương hỏi.

Cố Gia Duệ đặt túi lên bàn, mở ra liền có mùi thơm nồng đậm của thức ăn lan tỏa.

“Gà rán, bia!” Cố Gia Duệ bổ nhào xuống chỗ Thiện Lương, tiến lại gần nhìn vào đôi mắt cậu: “Tôi mua rất nhiều đồ để hai chúng ta ăn. Trong điện thoại của tôi còn có phim kinh dị, tôi với cậu vừa ăn vừa xem coi như chúc mừng đi."

Thiện Lương bán tín bán nghi mà đi đến túi đồ ăn, nhìn vào thì lập tức sửng sốt.

Một lúc lâu sau, cậu chỉ vào túi: "Cậu... Cậu mua bao nhiêu?"

“Không nhiều lắm, đủ để ăn no.”

“Này." Thiện Lương nghẹn lời: "Cậu, đây khác gì cho heo ăn đâu? Nhiều như này bốn người đàn ông to lớn ăn cũng không hết!

Cố Gia Duệ ôm lấy eo Thiện Lương, ôm cậu vào lòng ngực của mình cười xấu xa: "Có liên quan gì sao? Dù sao cũng đã mua rồi, mình phải buông thả chứ."

Thiện Lương cảm nhận được hơi thở gần kề của Cố Gia Duệ: “Nhưng mà……”

Cậu còn chưa nói xong, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Cố Gia Duệ cau mày, đứng dậy: “Là chủ nhà hả?”

Nói xong anh đi về phía cửa, vừa mở ra thì thấy người đến không phải chủ nhà, mà là một người đàn ông với tóc thưa thớt, đeo cặp kính dày nhìn giống giáo sư.

“Bác ơi.” Cố Gia Duệ hỏi: “Bác đi nhầm nhà ạ?”

Vị giáo sư đỡ mắt kính nhìn Cố Gia Duệ một cái: “Là cậu chủ Cố sao?”

Cố Gia Duệ khẽ cau mày: “Là cháu, bác là ai?”

“Tôi họ Dương, Dương Quốc Bân, giáo viên về hưu môn toán của Hoa Đại, nhận lời ủy thác của cha cậu đến dạy học thêm cho cậu ba buổi tối một tuần. Đồng thời tôi sẽ giám sát tình hình học tập của cậu, có tình huống khẩn cấp thì báo lại cho ông Cố."

Đôi mắt Cố Gia Duệ lập tức trừng to: “…… Bố cháu? Nhờ bác đến dạy thêm cho cháu sao ạ?”

“Đúng vậy.” Giáo sư Dương đẩy mắt kính: “Hiện tại tôi đi vào được không?”

“Thầy à, cái này...…” Cố Gia Duệ đứng trước cửa cố ý nói to.

Con mẹ nó anh thật sự không nghĩ tới bố anh lại có thể mời thầy đến để dạy học bổ túc!

Thật là đồ phá hoại!

Trong phòng, bởi vì Cố Gia Duệ chắn trước cửa nên cậu không nhìn ai đang ở ngoài. Nhưng Thiện Lương nghe được Cố Gia Duệ cố ý nói lớn tiếng, lập tức thấy không bình thường, cậu vội vàng cất túi gà rán với bia đi. Nhưng mà vì tình thế khẩn cấp nên cậu đành nhét vào chăn.

Giáo sư Dương đi vào phòng, Thiện Lương đã giấu được túi đồ ăn, yên tĩnh ngồi ở mép giường.

Cố Gia Duệ ngồi bên cạnh Thiện Lương.

Mũi giáo sư Dương hơi nhúc nhích: “Hình như có mùi gà?”

“A, mùi gà, thật đúng là.” Cố Gia Duệ bắt đầu nói dối: “Cái kia, chắc là do trên đường trở về, cháu cùng với bạn cháu vừa đi ngang qua…… trại nuôi gà nên trên người dính mùi.” Nói xong, anh ngửi người Thiện Lương: “Quả đúng là có mùi lạ thật.”

Thiện Lương vẫn duy trì nụ cười nhạt trên mặt, nhưng trong lòng cậu lại hậm hực.

Cái tên điên này, cậu đã hoảng loạn giấu túi bia với gà rán đi, còn anh thì chế giễu!

Bực bội trong lòng, cậu lặng lẽ véo một cái thật đau vào đùi Cố Gia Duệ.

Vị giáo sư đẩy cái bàn đến trước người Cố Gia Duệ. Ông ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn, mở tập tài liệu ra: “Tôi đã tham gia quá trình chấm bài cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học và cũng là người ra đề bài thi khảo sát. Đối với toán học thì tôi trực tiếp dựa theo ý nghĩ của người ra đề mà giảng cho cậu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bài học đầu tiên: Ứng dụng của hàm số lượng giác……”

Cố Gia Duệ vâng dạ mấy tiếng, đôi mắt lặng lẽ liếc qua Thiện Lương.

Lúc sau, anh dùng khẩu hình nói: “Tên nhóc con kia, cậu dám cấu tôi?”

Thiện Lương lạnh lùng nhìn anh bằng nửa con mắt, không tiếng động nói: “Làm sao?”

Cố Gia Duệ bị kích động, đôi mắt nhìn chằm chằm vị giáo sư đang nói nhưng tay ở phía dưới bàn lại mang theo ý cảnh cáo sờ lên đùi Thiện Lương.

“Giả sử, ứng dụng phép biến đổi hàm số cosin và hàm số sin là một trong những dạng đề thường xuất hiện trong đề thi của kỳ thi tuyển sinh vào đại học thì……” Lời nói của vị giáo sư vô cùng tha thiết.

Nhìn thì có vẻ anh nghe đến nỗi say mê nhưng không nghĩ tới chính là hai con người này, gương mặt thì có vẻ đang nghiêm túc nghe giảng nhưng bàn tay phía dưới lại không thành thật như thế.

.......

Lời tác giả:

Hàng ngày cầu thu gom phiếu đề cử nha ~~

Chuyện về hai chàng trai này sẽ càng ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhen. Anh Duệ của chúng ta, tự xưng là trai thẳng nhưng mà ngày càng làm những chuyện vượt qua tình anh em. Thế cho nên sau này anh bắt đầu tự hỏi mình có phải là trai thẳng không? Hahaha.

CP phụ sắp ra mắt rồi, kỳ thật trước hai người đều đã xuất hiện từ trước rồi, mọi người có thể đoán một cái nha.

Nhất định phải thu gom phiếu nha~~~

..........

Xin đừng reup, ủng hộ dịch giả tại đây:

https://dtruyen.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/