Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 9: Cậu Lén Lút Thổ Lộ Với Anh

Khi Cố Gia Duệ đến phòng y tế, chân Thiện Lương đã băng bó xong.

“Về sau đi đường đều phải cẩn thận.” Bác sĩ ở bên cạnh dặn dò, nói: “Cố gắng để chân được nghỉ ngơi, tắm rửa phải chú ý không được dính nước, đợi qua một thời gian thì đến đổi thuốc, nhớ kỹ."

Thiện Lương khẽ gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Cố Gia Duệ đi đến bên cạnh Thiện Lương, ngồi xổm xuống: “Lên đây.”

Lỗ tai Thiện Lương lén đỏ rồi sau đó khuôn mặt bình tĩnh trở lại, tay vòng quanh cổ Cố Gia Duệ, cả người nằm vững trên lưng để anh cõng đi.

Cố Gia Duệ hướng về phía bác sĩ nói cảm ơn, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ ngồi ở đằng sau chiếc bàn, xuyên qua lớp mắt kính nhìn hai hình bóng càng ngày đi càng xa, thở dài cười: “Quan hệ hai người này thật là tốt nha, đúng là một đôi anh em tốt.....”

……

Cố Gia Duệ cõng Thiện Lương quay về phòng học.

Thiện Lương ngồi lại vị trí của mình, thở phào một hơi.

“Ở chỗ này chờ tôi.” Cố Gia Duệ ngẩng đầu nhìn Thiện Lương: “Cậu đừng nhúc nhích, tôi đến căng tin mang cơm về cho cậu."

“Không cần.” Thiện Lương lắc đầu: "Tôi không muốn ăn.”

“Tên nhóc này lặp lại lần nữa xem." Cố Gia Duệ giả vờ hung dữ, cau mày: “Những gì bác sĩ vừa nói với cậu đã chảy hết ra ngoài đầu rồi hả? Bổ sung thêm dinh dưỡng cho cậu, cậu còn dám làm mình bị đói."

Thiện Lương giương mắt nhìn Cố Gia Duệ. Thật là một tên bá đạo cố chấp, xem ra bữa này cậu không muốn ăn cũng phải ăn rồi.

Cậu lấy thẻ ăn ra từ trong túi ném cho Cố Gia Duệ: “Được rồi đừng ầm ĩ, tôi ăn.”

Lúc này Cố Gia Duệ mới vừa lòng mà nói: “Chờ anh Duệ của cậu trở về nha.”

Dứt lời, anh xoay người, áo vẫn vắt trên vai, vừa đi vừa huýt sáo.

Thiện Lương nằm sấp trên bàn, nhìn Cố Gia Duệ với sống lưng thẳng tắp như người lính cường tráng, như cây bạch dương trên sa mạc, tràn ngập khí thế đàn ông.

Trong phòng học yên tĩnh, phía xa sân thể dục và căng tin mơ hồ có chút ồn ào. Ngoài cửa sổ, bầu trời rộng lớn trong xanh, những đám mây bồng bềnh bị gió thổi qua.

Trên bảng đen vẫn còn ghi các bước giải hình học do giáo viên dạy toán viết vào buổi tự học tối hôm qua. Bên trái viết bảng trực nhật lớp. Bên trên có treo quốc kì cùng với một dòng khẩu hiệu: "Tĩnh năng sinh tuệ, nhập thất tức học."

May mắn thay năm thứ ba trung học phổ thông vừa mới bắt đầu.

Cậu còn một năm có thể ở bên cạnh Cố Gia Duệ.

Thiện Lương nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát thổi tới. Một lúc sau, cậu bỗng nhiên mở mắt, nhịn không được mà thuận tiện cầm bút, xé một tờ giấy nhớ, viết lên đó ba chữ: Em thích anh.

Cậu muốn lén nhét tờ giấy nhớ này dưới gầm bàn của Cố Gia Duệ.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, cậu lắc đầu, chữ viết này vừa nhìn là biết của mình, như vậy không được.

Cậu xé một tờ giấy khác, bắt chước nét chữ của đám con gái đáng yêu viết lại một lần nữa. Sau đó lén lút nhìn xung quanh lớp, tay chân giống như ăn trộm mà quay đầu.

Cố Gia Duệ ngồi sau cậu, cậu kéo hộp bút của anh ra nhét tờ giấy vào trong.

Về phần cái tờ giấy nhớ vừa nhìn liền biết là giấy do mình viết……

Thiện Lương trầm ngâm một lúc bèn vo tờ giấy đó thành một cục nhét vào khe hở bàn của Cố Gia Duệ.

Tuy rằng không thể thổ lộ nhưng dùng phương thức này thì ít nhất cậu cũng có thể biểu lộ tình cảm của mình một chút.

Cho dù Cố Gia Duệ không biết đó là của ai cũng không sao cả.

Ít nhất anh đã từng nhìn qua nó.

Chờ đến khi Cố Gia Duệ trở về, trong phòng học đã có một vài người ngồi.

Cố Gia Duệ đặt cơm trước mặt Thiện Lương, oán giận nói: “Căng tin chen chúc muốn chết, khắp nơi toàn là người."

Thiện Lương bỏ tờ bài tập trong tay xuống. Khi mở túi thì mùi thức ăn thơm lừng toả ra.

Cậu ăn chậm rãi. Chờ đến lúc ăn xong, bầu trời cũng dần tối, mọi người trong lớp đều đến đông đủ.

Một lúc sau, chuông tiết tự học buổi tối vang lên, lớp học ầm ĩ ngay lập tức yên lặng, ai đang ăn cái gì cũng giấu hết đi, người lén lút yêu đương cũng chia ly giống như Ngưu Lang Chức Nữ. Tuy rằng chỉ cách một hàng chỗ ngồi, đánh rắm vẫn ngửi thấy được.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau đó có một bàn tay cẩn thận đẩy cửa lớp ra, cô Quan Vân đi vào.

Cô giáo Quan Vân là giáo viên môn Văn lớp mười tám, kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm. Cô mặc một bộ sườn xám hiện đại, trên cổ đeo vòng ngọc trai do chồng tặng, tóc được búi cao ra sau đầu, trông vô cùng ưu nhã.

Cô cầm giáo án trên tay đi đến bục giảng, mở máy tính ra bấm nút hạ màn hình chiếu lớn xuống.

Mọi người trong lớp lập tức lo lắng.

Quả nhiên, giọng nói mềm mại của cô giáo Quan vang lên: "Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một số chuyện. Chuyện thứ nhất là cho mọi người xem bảng thành tích của lớp chúng ta trong kỳ thi khảo sát vào tuần trước trước khi đại hội thể thao lần này diễn ra. Thành tích của lớp mình không tốt lắm, cô có chút thất vọng."

*********

Xin đừng reup, ủng hộ dịch giả tại đây:

https://dtruyen.com/anh-ay-sinh-ra-chinh-la-cong-cua-toi/