Đã Nhớ… Một Cuộc Đời (Phần 3)

Chương 1

Sau 4 năm học đại học, mình rút ra kinh nghiệm. Học ở đâu hay học thể nào thì học, hay chả học đại học cũng được. Cứ làm những gì bạn thích và cố gắng hết sức mình thì thế nào cũng thành công.

Ngày tốt nghiệp, mình còn nhớ bố mẹ cũng đến, bố cười vẻ tự hào mẹ thì rớm rớm chắc mẹ nghĩ con mẹ đã trưởng thành, cảm giác lúc đó sung sướиɠ lắm. Đám bạn mình thì hò hét, dường như mọi người đang làm nóng cái tiết trời thu se lạnh. Dưới sân trường vài chiếc lá rơi lác đác. Mình bảo bố mẹ đi ra xe đợi, chắc ai cũng vậy thôi ngày tốt nghiệp sắp ra trường thì nhiều hoài niệm lắm. Nhìn hàng ghế đá bên sân tập của trường. Mình nhớ lại.

4 năm trước chân ướt chân ráo lên đây, gặp biết bao nhiêu là chuyện. Tim mình đau đớn nhiều chai sạn đi từ đó. Cảm giác buồn và nuối tiếc… Chợt mình thấy Nhi đang di dọc hành lang, trong bộ đồ công sợ các bạn ạ. Thật sự mình không biết phải làm như nào trong tình cảnh này nữa. Nhi hơn tuổi mình, nghe đâu mấy đứa bạn mình chim lợn thì Nhi đang học cao hơn để cố gắng làm giảng viên của trường. Nghĩ đến việc mình làm ngày trước. mình thật sự rất xấu hổ. Mong cho Nhi không để ý đến mình.

Bước đi rồi mới ngoảnh lại nhìn, hình như Nhi biết. Mình cảm giác cô ấy đang cười buồn thôi. Ừ thì ai rồi cũng phải khác, phải trưởng thành mà.

Ra trường thì mình đã có sẵn công việc. Thật ra là được người nhà giúp đỡ. Mình có anh trai mà ở những chap đầu lúc mới lên Hà Nội có nhắc tới là mình ở trọ cùng ảnh. Anh ra trường trước mình 2 năm. Đến lúc mình lên năm 3 ảnh đã dần ổn định và đi làm ở một công ty khá là tốt có chi nhánh ở HN và trong Tp. HCM. Hơn năm trước. Lúc mình bắt đầu nghỉ làm ở quán anh Tân. Thì anh mình có rủ về làm chung công ty, chỉ là công việc bàn giấy thống kê nên khá là nhàn mình làm lúc đấy cũng được gần năm. Trong dạo đó mình không có liên lạc với bất kì cô gái nào cả. Chi, nhỏ Phương Anh… đều không, giống như họ đã đi qua đời mình vậy. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi mình chỉ có công việc gia đình và học tập.

… À nhỏ Hoài đã lấy chồng được 2 tháng khi mình nghỉ làm…

***

Ra trường rồi anh mình có đề cập cho mình về chuyện công việc. Cụ thể là như này :

_ Công ty mình còn chi nhánh trong Nam chắc em cũng biết đúng không ?

Lúc đó mình đang ngồi ăn nên cũng không để ý lời anh chỉ ậm ừ cho qua.

_Vâng, có chuyện gì không anh ?

_ À… Công ty mình có một dự án lớn về nguyên liệu ở trong Nam. Mà Sếp bảo ở trong đấy không có người thân cận để tin tưởng được. Em hiểu không ?

_Vâng em hiểu, anh cứ nói tiếp đi…

_ Sếp có bảo anh thu xếp vào trong đó ở vài tháng để quản số nguyên liệu cho đến khi xong hết sản phẩm ở trong thì về… mà kẹt nỗi…

Anh Cương cứ gãi đầu. Mình thì bình thản ngồi ăn nốt cho xong bữa trưa.

_ Vợ anh…

Nói thế mình mới nhớ ra, Chị Quỳnh vợ ảnh vừa sanh. Chắc vì thế mà anh không muốn rời gia đình. Kể ra mà nói hai anh chị yêu nhau từ thời sinh viên ( mình đã kể qua những chap đầu ) lâu bền như vậy là chuyện hiếm còn cưới được nhau chắc có duyên định sẵn rồi. Mình ngưỡng mộ 2 người ấy lắm chả bù cho mình…

_ Em hiểu rồi. Anh muốn em đi thay anh đúng không ?

Mặt anh Cương hơi ngại ngùng mình cười thoải mái.

_ Thôi mình là anh em có gì đâu mà ngại hả anh. Không có anh chắc em giờ vẫn đang lông bông quá. Với lại em vừa ra trường đi xa gia đình cho trưởng thành biết đây biết đó. Anh nhỉ ?

Anh vẫn ái ngại nhìn nó.

_Nhưng anh quan trọng cô chú có muốn cho em đi không hay thôi. Phận làm anh để thằng em gánh thay việc… Khổ nỗi…

_Em hiểu mà anh… Em chắc chắc sẽ thuyết phục được bố mẹ thôi anh. Anh cứ yên tâm ở nhà lo cho cháu…

Anh Cương vẻ cảm động. Hai anh em mình cũng tình cảm như anh em ruột nên mình khá thoải mái. mình nghĩ đi xa vậy cũng chưa phải là không hay.

_Vậy bao giờ đi anh nhỉ ?

_2 Tuần nữa. Nếu được thì anh cảm ơn chú trước. Đi được nhớ bảo anh luôn còn sắp xếp nhé !

_Dạ vâng…

Sau cái hôm đó cũng khoảng 1 tuần mình trình bày với bố mẹ. Thuyết phục mãi mới được bố mẹ đồng ý cho đi. Mình thì hay tâm sự với mẹ, mẹ bảo.

_ Đấy mày xem… mấy năm nay có mình thằng Anh mày ở nhà, mày chết lệt trên đấy… giờ ra được trường lại muốn đi tiếp. Như là mày ghét ở nhà… Mà cũng hai mấy tuổi đầu rồi… công việc cũng ổn định rồi thì lo mà ở nhà lấy vợ không lo… Cứ thích đi…

Mình biết mẹ dỗi mình thôi chứ mẹ thương mình lắm. Mình đùa.

_ Thế để đợt này vào Nam con rước về một cô cho mẹ duyệt nhé…

_Ừ để xem mày có rước nổi ai không ?

Riêng bố, thì cứ luôn miệng nhắc nhở lúc nào cũng phải suy nghĩ trước khi làm việc, đề phòng tệ nạn này nọ. Còn anh trai mình thì chỉ dặn dò rồi vỗ vai bảo đi rồi về sớm cho bố mẹ khỏi mong. Anh cũng trưởng thành rồi nên không nhơn nhơn như trước điềm đạm hẳn đi. Ra dáng con cả lắm.

Chuẩn bị xong mọi thứ thật kĩ càng, mình bắt đầu Nam tiến. Hôm tiễn mình có nhà Anh Cương, nhà mình, mấy thằng chiến hữu trên đại học, quê tụi nó xa mà vẫn cố lên tiễn mình, với thằng cu Long bạn thân mình nữa. Cảm giác lúc đó vừa vui vừa lo, nó khác hẳn với việc xa nhà đi học. Mà đây là xa nhà đi lập nghiệp nghĩ nó khác nhiều. Thật sự chả bao giờ mình nghĩ mình sẽ có ngày này đâu các bạn ạ. Ấy thế mà vẫn xảy ra. Thiết nghĩ đời lắm éo le. Lúc đi học mình có thích một ngành, thi đại học thì vô được trường nhưng học không được đúng ngành. Ra trường rồi thì lại theo làm ở công tý ngành khác hẳn. Cảm giác như có bằng mà các bằng chả có giá trị gì cả. Nghĩ ngợi trong đầu bất giác mình thở dài.

Vì chi phí đi lại công ty lo hết nên mình đi máy bay để vào Nam. Vì là lần đầu đi nên mình thấy ghê ghê. Lúc ngồi trên nó cứ Ù… hoài, mình thì say xe mãn tính đi máy bay không quen nên khá mệt mỏi. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng thư giãn thoải mái mà thèm. Mình thì ngồi nhìn chị tiếp viên thèm thôi… Nằm không nghĩ ngợi, mình đi đêm nhưng không ngủ mình có cái bệnh hay nghĩ nhiều. Cứ hồi hộp xem mọi việc có suôn se hay không.

Trong thời gian đó mình cực thích kiếm tiền, cứ công ty có dự án là mình lao vào ngay. Hiển nhiên là được việc ông Sếp cũng biết mình, Anh Cương lại là trợ lý của sếp nên việc chọn mình đi thay cũng là đương nhiên. Mà đi chuyến này. Anh Cương bảo nếu làm được việc là thế nào cũng được nhiều cái lợi, theo kiểu ‘Thăng quan tiến chức’. Vậy là quá được nên mình chả từ chối.

***

Cứ nghĩ mình đi chỉ để lo công việc thôi. Chứ ai ngờ rằng vào Nam rồi mới gặp biết bao nhiêu là chuyện, giờ ngồi viết mà cảm tưởng như mọi chuyện như mới xảy ra từ hôm qua vậy.