Editor: Vợ Oh Willis (Kai’Sa Team)
Tình hình giao thông trong đêm giao thừa còn hỗn loạn hơn so với mọi khi, xe chạy với tốc độ gần giống như rùa bò.
Sau khi Trịnh Thư Ý rời khỏi, Thời Yến dựa trên lưng ghế, tháo mắt kính xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Ngồi máy bay mười mấy tiếng, cho dù là khoang hạng nhất cũng khó có thể có điều kiện nghỉ ngơi hoàn toàn thoải mái dễ chịu. Mà Thời Yến lại là một người rất kén chọn hoàn cảnh, cho nên tính ra cả ngày nay anh không được nghỉ ngơi chút nào.
Hôm nay tài xế cũng khá thả lỏng, cho nên xe chạy một hồi mới nhớ hỏi Thời Yến bây giờ đi đâu.
Gần đến giao thừa, hầu hết người trẻ tuổi đều ra ngoài, cả thành phố náo nhiệt hơn bình thường.
Nhưng nhà cũ Thời gia tối nay không có người.
Thời Yến quyết định trở lại ngôi nhà ở Bác Cảng Vân Loan.
Mở đèn, một mảnh sáng trưng nhưng không có chút không khí sinh hoạt nào.
Anh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái, đến thư phòng ngồi một lát, vốn muốn bật máy tính lên xử lí một ít công việc lại nhìn thấy trong hộp
thư chất đầy tin nhắn chúc mừng từ đối tác.
Đột nhiên Thời Yến không có hứng nữa, tiện tay rót một ly rượu ra ban công ngồi.
Các cao ốc CBD* đối diện đã sáng đèn, những bảng led đều là quảng cáo chúc mừng năm mới.
(*) Central Business District: Khu trung tâm thương mại.
Ánh đèn neon lập lòe, xe cộ tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng có chút vô vị.
Thật sự lần này về nước đột ngột là quyết định của hai mươi tư giờ trước.
Khi đó công việc đã xử lý xong, công ty tổ chức một buổi tiệc tối long trọng tiếp đãi đối tác, còn mời các diễn viên có tên tuổi để bày tỏ thành ý.
Thế nhưng Thời Yến cảm thấy chán, anh nghỉ ngơi ở khách sạn một lát liền gọi Trần Thịnh tới, sắp xếp để Trần Thịnh đại diện Minh Dự tham dự bữa tiệc tối này.
Cùng ngày, Thời Yến ngồi máy bay về nước.
Từ khách sạn đến sân bay quốc tế Kennedy đường xá xa xôi, nhưng chẳng qua chỉ là lên xe ngủ một giấc.
Nhưng sau khi lên máy bay, nhìn những người đi cùng chuyến bay mang theo nỗi lòng tha thiết muốn về nước, trong khoảnh khắc, Thời Yến bỗng giật mình.
Vì điều gì mà anh đột nhiên muốn trở về nước?
Lúc này đáp án mới hiện lên rõ ràng, đơn giản là vì cô gái đã nhắn đầy những ngôi sao nhỏ trên điện thoại của anh.
Thậm chí Thời Yến còn cảm thấy, so với ở nơi này cùng nâng ly cạn chén với các nữ minh tinh kia, không bằng trở về xem Trịnh Thư Ý diễn trò.
Cái người tên Trịnh Thư Ý này, việc diễn trò trước nay luôn có rất nhiều sơ hở, chỉ là có lẽ chính cô không cảm thấy vậy.
Cho nên Thời Yến chưa từng xem cô là một cô gái đơn thuần.
Từ đầu lúc cô chủ động tiếp cận anh, sau đó càng lúc càng giả ngây giả dại, không giờ khắc nào không toát ra ** của cô.
** là gì mình cũng không rõ.
Mặc dù bây giờ chưa chắc chắn, nhưng nhất định cô muốn lấy được thứ gì đó từ nơi anh.
Ở điểm này, Thời Yến cũng chưa từng hoài nghi.
Ôm mục đích mà tiếp cận, dù là nam hay nữ, Thời Yến đã thấy nhiều lần, có mục tiêu là anh, là ba anh, anh rể, thậm chí là bạn bè anh.
Những người này đều có đặc điểm giống nhau: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, làm việc một giọt nước cũng không lọt.
Mà dạng giống như Trịnh Thư Ý, nhiều nhất chỉ được tính như học sinh kém cuối bảng.
Cô vẫn không hề hay biết, còn cứ cho là bản thân mình có trình độ cao minh.
Nhưng kì quái là sau khi mục đích này bị bao bọc bởi sự đáng yêu, nó bỗng biến thành viên đạn bọc đường làm cho lòng người ta cam tâm tình nguyện nếm mãi.
-
Khác với cái lạnh ở Bác Cảng Vân Loan, tiệm lẩu bên ngoài trường đại học Kinh tế Tài chính kín người hết chỗ, hơn tám giờ mà ở cổng vẫn còn xếp hàng dài.
May mắn Trịnh Thư Ý đã sớm bắt số mới có thể vừa đến là có chỗ ngay.
Hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ, nhưng đồ ăn bày ra xếp đống không ngớt.
Trong nồi nóng hôi hổi, Tất Nhược San ăn được hương vị mong nhớ đã lâu, cô không để ý hình tượng, ăn đến đỏ bừng mặt.
Chờ đến khi đã thỏa mãn vị giác, hai người mới chậm rãi nhúng đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Hôm nay, sau khi gặp mặt người cậu trong truyền thuyết trong miệng Trịnh Thư Ý, Tất Nhược San kinh động như gặp tiên nhân, chủ đề tất nhiên không thể thoát khỏi anh.
Cô nghĩ đến gì đó, lấy điện thoại di động ra, lại mở vòng bạn bè của Nhạc Tinh Châu.
“Cậu biết không, đến giờ tớ chưa kéo anh ta vào danh sách đen chính là để xem anh ta và tiểu tam kia có thể vì yêu làm thiêu thân như thế nào, cậu không biết đâu, từ khi anh ta bắt đầu công khai tiểu tam đó, bạn bè đại học của chúng ta trước kia đều ăn ý không khen ngợi, ngẫm lại trước kia khi anh ta đăng hình của cậu có rất nhiều người tán thưởng đấy.”
Đang nói, cô liếc thấy vòng bạn bè của Nhạc Tinh Châu lại đổi mới.
Giống như trước đây, chỉ đăng một tấm ảnh anh ta chụp chung với Tần Nhạc Chi, cũng không có chữ nào.
Nhìn ảnh chụp này, Tất Nhược San kéo cằm cô, nhíu mày lắc đầu.
“Cho nên mới nói ông trời thật là không công bằng, cùng một gia tộc gen không khác nhau mấy, làm sao cái đứa tiểu tam này lại trưởng thành thành như vậy chứ?” Cô “Chậc chậc” hai tiếng, “Nếu mà cô ta có thể giống cậu cô ta hai phần, những bạn học cũ của chúng ta cũng sẽ không kinh sợ như thế, một chút tán thưởng cũng không dám, sợ biết được bạn học cũ là một thằng mù.”
Cô lải nhải lẩm bẩm phỉ nhổ một hồi, lại phát hiện Trịnh Thư Ý hoàn toàn không để ý tới mình.
Cô ngẩng đầu xem xét, Trịnh Thư Ý cắn đũa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Này?” Tất Nhược San đưa tay lắc lắc trước mắt cô, “Cậu có nghe tớ nói chuyện hay không?”
Trịnh Thư Ý giật mình hoàn hồn, ngước mắt nhìn Tất Nhược San, bật cười một tiếng.
Tất Nhược San bày ra vẻ mặt không hiểu gì: “Cậu thế này là sao?”
“Tớ nói cậu nghe, kỳ thật hôm nay trước khi xuống xe, Thời Yến nói với tớ một câu.” Cô để đũa xuống, ôm má cười híp mắt nói, “Anh ấy hỏi tớ, sao lại không nói trước cho anh ấy biết có bạn tới chơi trong kỳ nghỉ tết.”
Trên phương diện này, Tất Nhược San có nhiều kinh nghiệm hơn Trịnh Thư Ý, gần một giây là hiểu ngay.
Cô vỗ tay một cái, nói ra kết luận, “Có hy vọng, có trò vui, đây vốn là định cùng cậu ăn tết, kết quả sự xuất hiện của tớ làm rối loạn kế hoạch của anh ta.”
Trịnh Thư Ý gật đầu một cái: “Ý anh ấy là thế này đúng không?”
“Đúng vậy đó, khẳng định là đúng.”
Chỉ là Tất Nhược San cao hứng vì bạn bè, sau một lát yên tĩnh lại nghĩ đến mình, “Vậy cậu con mẹ nó sẽ không bỏ tớ lại để ăn tết với anh ta đấy chứ?”
Miệng Trịnh Thư Ý đang nhai cá viên, không nói gì.
“Tớ cho cậu biết nhé Trịnh Thư Ý, cậu cũng không thể đối xử với tớ như vậy, chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm, nếu cậu dám bỏ tớ ăn tết một mình, thì tương lai đường ai nấy đi nhé.”
Tất Nhược San đột nhiên cảm thấy mình rất dư thừa, nhưng lại không cam tâm, cô gõ bàn một cái, nói rất chân thành, “Mà bây giờ cậu càng phải thận trọng, nắm chắc tốt tiến độ, hiểu không?”
Nói xong, Tất Nhược San lại cảm thấy mình đang nói nhảm.
Người có thể mạnh dạn trêu chọc người ta trước mặt người ngoài cuộc như cô, có thể trông cậy cô nắm chắc tiến độ gì?
Trịnh Thư Ý phất phất tay, “Cậu yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không vứt bỏ cậu.”
Có câu hứa hẹn này của Trịnh Thư Ý, Tất Nhược San hơi an tâm rồi.
Sau bữa ăn, hai người vốn chuẩn bị đi phố đi bộ náo nhiệt nhất
Giang thành, thế nhưng lúc hơn chín giờ, bởi vì có quá nhiều người, vì để tránh phát sinh chuyện giẫm đạp lẫn nhau, cảnh sát giao thông đã bắt đầu tiến hành hạn chế lưu thông, giới hạn người đi vào.
Không thể đến đó, hai người cũng không tiếc nuối lắm, dứt khoát mua chút đồ ăn vặt và rượu về nhà.
Thong thả ung dung ngồi trong nhà nói chuyện phiếm, cũng có thể xem như là một phương thức thư giãn.
Đang cười nói, Trịnh Thư Ý vô thức sờ điện thoại một cái, nhìn thấy có tin nhắn mới nên lập tức mở WeChat ra.
Là lời chúc mừng năm mới từ một bạn học cấp ba.
Trịnh Thư Ý nhìn nhìn, trả lời “Cảm ơn.” Xong rồi vứt điện thoại xuống.
Ở cùng với Tất Nhược San, thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù hai người chỉ là ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.
Đến khi ánh sáng pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ lấp lóe chiếu vào phòng, lung lay trước mắt hai người, các cô mới nhìn ra bên ngoài.
Thành phố này trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp, ánh đèn sáng chói, bầu trời đêm cũng được chiếu sáng.
Tại thời khắc chào năm cũ đón năm mới, điện thoại của hai người cũng liên tục rung lên, bạn bè thân thuộc nhao nhao nhắn tin chúc mừng năm mới.
Nhưng chẳng qua phần lớn đều là gửi đồng loạt.
Trịnh Thư Ý lướt hơn trăm tin nhắn mới, nhạy bén phát hiện khung chat của Thời Yến.
Xém chút nữa cô đã thuận tay lướt đi.
Mà nội dung anh gửi cũng vô cùng đơn giản.
“Chúc mừng năm mới.”
Trịnh Thư Ý suy nghĩ một chút, nghiêm túc đánh chữ trả lời: Là…Tin nhắn đồng loạt sao?
Chỉ có bốn chữ, cũng qua loa quá đi.
Nhưng không đợi đối phương trả lời, cô đã nhắn thêm: Là gửi đồng loạt cũng không sao nha.
Trịnh Thư Ý co chân ngồi bên giường, khóe miệng nhếch lên ý cười kỳ quái, chăm chú nhìn điện thoại đánh chữ.
Trịnh Thư Ý: Có thể nằm trong danh sách gửi đồng loạt cũng là vinh hạnh của em, chắc hẳn em đã có địa vị không tầm thường.
Trịnh Thư Ý: Mặc dù chỉ có bốn chữ đơn giản, nhưng cũng có giá trị hơn bất kỳ lời chúc mừng nào.
Trịnh Thư Ý: Giờ em rất hồi hộp, rất khẩn trương, không biết gửi lại lời chúc như thế nào mới có thể xứng với bốn chữ của sếp Thời.
Thời Yến: Em rảnh lắm à?
Trịnh Thư Ý: “…”
Tất Nhược San nghiêm túc xem điện thoại, một hồi cười một hồi nghiêm mặt, đi lại nhìn thoáng qua, không nói gì trợn trắng mắt.
“Cậu không cần để ý anh ta!”
Cô vừa dứt lời, lại có tin nhắn mới được gửi tới.
Thời Yến: Không phải đang cùng bạn đón năm mới sao? Còn có thể nghĩ nhiều như vậy?
Tất Nhược San bên cạnh còn nhắc nhở: “Đừng trả lời, đừng trả lời đó, lúc này cậu phải nắm bắt thật tốt hiểu không? Mà chúng ra khó có cơ hội gặp mặt, tập trung nói chuyện phiếm không được sao?”
Trịnh Thư Ý ngẫm lại cũng đúng.
Tất Nhược San lại nói: “Cậu nói cậu muốn ngủ đi.”
Trịnh Thư Ý: “Mới mười hai giờ? Ai sẽ tin chứ?”
Tất Nhược San một bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép, dạy dỗ cô: “Cậu còn quan tâm anh ta tin hay không à!”
Trịnh Thư Ý cái hiểu cái không gật đầu, đánh mấy chữ trả lời.
Trịnh Thư Ý: Nếu như em nói em muốn ngủ anh có tin không?
Sau khi gửi tin nhắn này đi, quả nhiên đối phương chậm chạp không trả lời.
Trịnh Thư Ý tiếp tục cùng nói chuyện phiếm và uống rượu cùng Tất Nhược San.
Bỗng nhiên trong nháy mắt, trong đầu Trịnh Thư Ý đột nhiên lóe lên một cái, lập tức cầm điện thoại lên, nhìn kỹ lại tin nhắn mình vừa gửi đi.
Khóe miệng cô cứng đờ, biểu cảm đông lại trong nháy mắt.
Cô giật giật khóe miệng, cấp tốc gõ chữ.
Trịnh Thư Ý: Ý em không phải ý kia, anh đừng có ngắt câu sai nhé!!!