"Em lại không tin tưởng anh như vậy sao, cái người phụ nữ ngốc nghếch này, lúc thì nghi ngờ anh đồng tính luyến ái, lúc lại nghi ngờ anh nɠɵạı ŧìиɧ, anh là người như vậy sao? Trong mắt em, anh chính là người như vậy sao?" Anh đem hết những áp bức, tức giận mà anh phải chịu đựng từ cô trong những ngày qua đều trút ra hết, đang mắng đến nghiện, hoàn toàn không để ý người bên cạnh đang từ từ thay đổi sắc mặt.
"Đúng rồi, em nghi ngờ anh, nhưng mà những gì anh đã làm không đáng giá để em hoài nghi sao? Còn hại em rơi nhiều nước mắt như vậy. Nước mắt của phụ nữ là trân châu đấy, quý giá như vậy anh trả lại đây cho em, lấy ra, lấy ra đây!" Cô trợn trừng hai mắt. Móng vuốt lại duỗi ra.
“Được rồi, đừng véo nữa.” Anh xin tha thứ. Không hiểu sao khi đứng trước mặt cô anh luôn là người chịu thua thiệt, tức giận.
Từ khi Diệp Vinh Thiên biết cô có thai, thương yêu chăm sóc cô rất chu đáo, thậm chí anh còn điều người giúp việc từ nhà cũ sang đây, sự vui mừng và thỏa mãn điều hiện ra trong mắt anh, nhưng mà trong lòng lại đang do dự.
Cô không ngờ rằng giữa hai người bọn họ nhanh như vậy đã có sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé, nhưng mà cô lại chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, đứa bé đến quá đột ngột, cũng quá nhanh.
Phản ứng khi mang thai cũng rất dữ dội, cô bị hành hạ đến mức không ra hồn người nữa, mơ mơ màng màng, mỗi ngày cơ thể đều sốt nhẹ, không ăn được gì, thấy cái gì cũng muốn ói. Đi bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là do thể chất của mỗi người, phản ứng thai kỳ của cô tương đối nặng hơn một chút.
Cô cảm thấy bản thân suýt chết rồi, chỉ mong sớm một chút kết thúc sự giày vò không thuộc về mình này. Đặc biệt là khi mẹ cô sinh cô lại bị khó sinh, trải qua một trận thập tử nhất sinh mới bảo toàn được tính mạng.
Cô đối việc mang thai và sinh con có sự sợ hãi sâu sắc, cô phải nói thế nào với anh đây, trông anh hạnh phúc như vậy, cô còn muốn kiên trì giữ vững cách nghĩ của mình sao?
Cô đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại reo lên, cầm lên nhìn lại là một dãy số lạ.
Suy nghĩ một chút vẫn là nhận máy: "A lô?"
“Diệp phu nhân, tôi là Phương Lăng.” Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta hoài nghi cô ta có phải là một người phụ nữ yếu đuối và vô hại hay không, nhưng mà cô ta có thể ở trong thương trường lăn lộn lâu như vậy sao có thể vô hại như vẻ bề ngoài được. Cô lên hai mươi phần tinh thần và sống lưng thẳng tắp: "Xin chào, cô Phương, gọi tôi có chuyện gì không?"
"Haha ..." Đầu dây bên kia điện thoại Phương Lăng cười nhẹ, chậm rãi thong thả nói: "Cũng không có chuyện gì? Muốn hẹn cô ra ngoài dạo phố, Vinh Thiên nói cô đang mang thai, ở nhà nhiều cũng không tốt. Tôi liền xung phong nhận việc, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Loading... Có lầm hay không, còn gọi là Vinh Thiên, làm như thân mật lắm vậy. Hợp đồng quán PUB không phải đã ký xong rồi sao, sao cô ta vẫn còn liên lạc với Vinh Thiên? Cô ta không có ý tốt, hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ ràng và trực tiếp thái độ thù địch của người phụ nữ này, xem ra cô phải chiến đấu một trận để bảo vệ hôn nhân rồi. Hơn nữa đối phương đều đã hạ chiến thư rồi, sao cô có thể dễ dàng lùi bước được?
"Được thôi! Cô muốn gặp ở đâu?"
Hẹn xong địa điểm, Đỗ Tiểu Vỹ cố ý đến muộn, ai bảo cô là phụ nữ mang thai, hạnh động chậm chạp cũng phải thôi!
"Thật ngại quá, đang tắc đường mà tôi lại không thể ngồi tàu điện ngầm." Đỗ Tiểu Vỹ ngồi xuống một cách tao nhã, duyên dáng. Hôm nay cô mặc toàn những món hàng cao cấp mà cô đã mua sắm ở Paris. Cô tin đạo lý người đẹp vì lụa, cũng biết xã hội bây giờ toàn là trông mặt mà bắt hình dong.
Tiệm này, lần trước cô và Vinh Thiên đã có đến qua, cô suýt nữa bị chặn ngoài cửa, mặc dù cuối cùng Diệp Vinh Thiên đã cứu cô. Nhưng lúc đó, cô thầm thề sẽ không bao giờ đến đây nữa, tức giận đến muốn ói máu, còn oán trách Diệp Vinh Thiên đã không nói trước với cô rằng khi đến đây phải mặc trang phục nghiêm chỉnh. Trái lại anh còn nói, chỉ cần có anh ở đó ai dám không để cho cô vào, khí phách vương giả kia khiến cho cô lúc đó phải cúi đầu dưới quần âu phục của anh. Không nghĩ tới hôm nay Phương Lăng lại hẹn cô ở đây. Chẳng lẽ cô ta muốn làm cái gì?
“Không sao, tôi cũng vừa mới đến.” Phương Lăng ung dung nói.
"Tiệm này, đồ tráng miệng cũng khá ngon, cô có muốn ăn mấy cái không?" Phương Lăng giới thiệu.
“Gần đây khẩu vị tôi không tốt lắm, không thể ăn những thứ quá ngọt ngấy.” Cô cử chỉ ưu nhã, đem phong độ của một vị quý phu nhân diễn đến tận xương tủy. Mặc dù cô là một quý phu nhân nửa mùa, nhưng rốt cuộc cũng xem như là một quý phu nhân đích thực, ít nhất khi diễn cũng không bị chột dạ.
“Đúng rồi, đồ tráng miệng kiểu Tây ở đây Vinh Thiên rất thích ăn. Lần trước anh ấy đã giới thiệu với tôi, mùi vị thì khỏi phải bàn, ngon hơn so với bất kỳ nhà hàng nào khác mà tôi đã từng ăn.” Phương Lăng nói đến Diệp Vinh Thiên khóe miệng ngậm ý cười, mắt mang theo phong tình.
Đỗ Tiểu Vỹ suýt chút nữa liền đập bàn, cô ta đây là có ý gì, đến để ra oai với chính thất phu nhân là cô sao?
"Hử? Cô Phương và Vinh Thiên đã đến đây rồi sao?" Cô không nóng không lạnh, thái độ ứng xử vô cùng tốt!
"Ừm! Lần trước khi tôi về nước anh ấy đã đưa tôi đến đây." Phương Lăng nói một cách mơ hồ không rõ ràng.
“Cô Phương, đã có bạn trai chưa?” Cô chuyển chủ đề, không muốn nghe cô ta nhắc đến Diệp Vinh Thiên nữa, còn nói nữa sợ rằng cô sẽ lật bàn thật mất.
"Nói ra cũng thật xấu hổ, ngày nào tôi cũng đều rất bận bịu, hiếm khi có thời gian rảnh, làm sao có thời gian để nói chuyện yêu đương cơ chứ. Hơn nữa, bây giờ đàn ông tốt càng ngày càng ít, những người có thể hài lòng cũng đều kết hôn rồi. Tôi thực sự không biết phải làm sao mới tốt." Trong lời nói của cô ta có ẩn ý, mà cái ý kia không cần nói cũng biết.
Thật, thật không biết xấu hổ! Lại nói trắng ra như vậy.
"Ai! Đó chính là vận mệnh của mỗi người, kết hôn rồi chính là không duyên không phận. Chẳng lẽ cô lại muốn người ta ly hôn bỏ vợ bỏ con theo mình sao! Tôi nghĩ cô Phương dù sao cũng là người có ăn có học, học hành chắc cũng cao, những chuyện thiếu đạo đức không có lương tâm như vậy, người có thân phận địa vị như cô sao có thể làm được, có phải không?” Đỗ Tiểu Vỹ chuyển ngược về lại cho cô ta, thực sự coi cô là người dễ bắt nạt sao?
Phương Lăng nghe cô nói như vậy, sắc mặt vừa xanh mét lại vừa trắng bệch, cô coi khinh cô ta sao? Cô còn là Đỗ Tiểu Vỹ cái người mà cô ta đã nhìn thấy một hai lần trước trong phòng làm việc của Diệp Vinh Thiên không? Sao có thể trong nháy mắt trở thành một người mồm miệng lanh lợi như vậy, vốn dĩ hôm nay cô ta hẹn cô ngoài, muốn khiến cô tâm hoảng ý loạn, nhưng mà lại bị cô mỉa mai một trận.
Cô ta nở nụ cười cứng ngắc: “Làm sao cô biết?” Cô ta hốt hoảng khuấy ly cà phê trước mặt. Hôm nay cô ta tính toán sai lầm rồi, không những không uy hϊếp được cô mà còn vạch trần tâm tư của bản thân trước mặt cô! Bước tiếp theo cô ta nên đi thế nào đây? Trong lòng cô ta quá loạn!
Cô ta còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, không chú ý đối diện có ai người đang đi qua, cho đến khi đối phương nói.
"Cô Phương, làm phiền cô rồi."
Đây là giọng nói của anh, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy Diệp Vinh Thiên đang đứng bên cạnh Đỗ Tiểu Vỹ.
“Xin, xin, xin chào.” Cô ta lo lắng đứng dậy làm đổ ly cà phê trước mặt, vội vàng đỡ lại, lại luống cuống tay chân đυ.ng phải hộp đường và bình hoa trang trí trên bàn, âm thanh đinh đinh đang đang lần lượt vang lên, khiến cho cô ta vô cùng xấu hổ.
“Cảm ơn cô vì đã đi cùng Tiểu Vỹ!” Diệp Thiên Vinh khách sáo mà lạnh nhạt.
"Đúng vậy! Cô Phương, cảm ơn cô vì đã đến uống trà chiều với tôi." Đỗ Tiểu Vỹ hạnh phúc tựa vào vòng tay của chồng, trong lòng cười khẩy, muốn đấu với tôi, hừ! Muốn biết tại sao Diệp Thiên Vinh lại đột nhiên đến đây sao, đương nhiên là do cô gọi rồi!
Cô biết hôm nay Phương Linh rắp tâm khó lường, trực giác của một người phụ nữ khiến cô ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Phương Lăng liền nhận ra cô ta không có ý tốt, ánh mắt cô nhìn Diệp Vinh Thiên ẩn chứa ý tứ sâu xa, sao cô có thể để cô ta đạt như ý nguyện!
“Không, không cần khách sáo!” Phương Lăng cười miễn cưỡng.
“Chồng à, hôm nay em có hẹn với bác sĩ đến làm kiểm tra, anh đi cùng em nhé?” Đỗ Tiểu Vỹ dịu dàng tình cảm nói với Diệp Vinh Thiên.
“Được! Cô Phương, tạm biệt.” Sự dịu dàng hiếm có của Diệp Vinh Thiên khiến Phương Lăng nhìn đến líu lưỡi không nói nên lời. Cô ta luôn cho rằng anh rất lạnh lùng, cô ta đối với người đàn ông khó mà lấy được này tràn đầy ham muốn chinh phục. Cô ta có ý với anh, cũng đã công khai ám chỉ mấy lần, nhưng anh đều không quan tâm cô, điều đó khiến cô càng rung động hơn.
Cô ta đã gặp rất nhiều người đàn ông, không phải nhòm ngó thân phận của cô ta, thì chính là vì tiền bạc của cô ta, yêu cầu đòi hỏi trái lại cô ta thấy cũng chẳng sao, nói đến tình cảm thì cô ta cũng biết rằng tình cảm của những đàn ông này dành cho cô ta còn không thật lòng bằng đối với tiền của cô ta.
Nhưng mà Diệp Vinh Thiên thì khác, anh có một sự nghiệp thành công, công ty lại lớn, ngoại hình ưa nhìn, tất cả mọi mặt cô ta đều hài lòng, thiếu sót duy nhất chính là anh đã kết hôn rồi. Chẳng qua cô ta không quan tâm, cô ta cần một người đàn ông xứng đôi với mình về mọi mặt, người này không ai khác chính là Diệp Vinh Thiên, cô ta thà rằng giở một chút thủ đoạn.
Nhưng dường như cô ta đã đánh giá Đỗ Tiểu Vỹ quá thấp, cô không ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình, hôm nay xem như là cô ta thua, hẹn lại lần sau. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Phương Lăng khôi phục sắc mặt, mỉm cười gật đầu: "Được rồi, tạm biệt, Diệp phu nhân!"
“Tạm biệt, cô Phương.” Đỗ Tiểu Vỹ cười ngọt ngào và dắt tay chồng bước ra ngoài.
Khi lên xe, Đỗ Tiểu Vỹ liền lộ nguyên hình, cô hất tay Diệp Vinh Thiên ra, bắt đầu hờn dỗi.
"Làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn tốt sao?" Diệp Vinh Thiên nhìn cô chằm chằm, một chút trò lừa bịp kia của cô, anh đều có thể thấy rõ ràng. Thực ra anh không phải là không biết rằng Phương Lăng có dã tâm đối với bản thân, nhưng mà công ty anh và công ty của ba Phương Lăng hiện đang hợp tác trong một dự án, Phương Lăng đã lợi dụng mối quan hệ này, mỗi ngày đều chạy đến chỗ anh. Anh không muốn đem chuyện này nói cho cô biết, bản thân cô khi mang thai liền thích đa nghi, nghi thần nghi quỷ. Nếu như cô biết dã tâm của Phương Lăng, anh sợ cô sẽ nháo đến lật trời mất.
“Anh còn nói em làm sao vậy, anh rốt cuộc đã làm gì với người ta, khiến cho cô ta dám đến trước mặt em thị uy.” Cô thở phì phì.
“Anh xem em hôm nay ngược lại rất lợi hại cơ mà!” Khóe miệng anh tươi cười.
“Anh nói, anh có phải là, có phải là cũng cảm thấy em không tốt, muốn để cô ta thay thế em không?” Cô trở nên u oán.
"Sao lại thế được chứ? Anh xem em lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy! Vợ à, anh yêu em!" Anh hôn lên môi cô, cho cô một bằng chứng hùng có sức thuyết phục nhất. "Không ai có thể thay thế em!"
"Chồng, em không quan tâm đến chuyện làm ăn của anh. Nhưng mà qua chuyện ngày hôm nay, anh có thể hứa với em hay không, hứa với em là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cho dù có gặp thì cũng phải có thư ký Vương ở đó. Dù sao thì anh cũng không được gặp cô ta một mình!” Cô nhìn anh, lộ ra vẻ trìu mến.
“Được rồi, anh hứa với em!” Bộ dạng ghen tuông của cô khiến anh vô cùng vui vẻ. Thích dáng vẻ quan tâm và lo lắng của cô về anh, tâm trạng của anh không khỏi trở nên vui vẻ. "Vợ à, chiều nay anh đều ở cùng em, thế nào?"
"Có thật không? Tốt quá!" Cô hoan hô.
“Thật ra, hôm nay căn bản em không có hẹn bác sĩ kiểm tra đúng không?” Anh khởi động xe.
“Hì hì.” Cô cười ranh mãnh. "Anh nghe thấy bọn em nói chuyện có đúng hay không? Anh cũng nhìn ra được cô ta đối với anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, làm sao em không căng thẳng cho được!"
"Anh chỉ nghe những gì em nói, nhưng mà đại khái thì anh cũng có thể đoán ra được!"
"Chồng à, thật ra em thật sự không thể nghĩ ra được. Cái cô Phương Lăng kia vừa xinh đẹp, vừa có gia thế tốt, cô ta lại thích anh. Như vậy sao anh không rung động cơ chứ?" Cô cố ý thử lòng anh.
“Cô ta gia thế vừa tốt vừa xinh đẹp, cũng không thể so sánh được với vị trí của em trong lòng anh!” Anh nghiêm túc nói.
“Chồng à, em cũng yêu anh!” Nghe được lời muốn nghe, cô cũng sẵn sàng nói ra những lời mật ngọt.
Sự ngọt ngào tràn ngập trong trái tim, đưa cô bay cao bay xa.