Đỗ Tiểu Vỹ vừa ngâm nga một bài hát vừa đi lên lầu, tháng này chồng cô về nhà rất đúng giờ, đối với cô vẫn tốt như bình thường, cô không khỏi cảm thấy có lỗi vì bản thân đã nghi ngờ anh mà áy náy, hơn nữa bởi vì bản thân đã cố tình lây bệnh cảm cho anh mà tự trách.
Đúng vậy, hôm nay cô còn đặc biệt hầm một nồi canh sâm cho chồng bồi bổ thân thể.
“Thư ký Vương, xin chào!” Cô chào hỏi thư ký Vương.
"Há! Phu nhân chủ tịch, cô....ách, ách xì" Thư ký Vương không khống chế được đánh một cái hắt xì hơi vang dội.
“Thật xin lỗi, tôi bị cảm rồi.” Thư ký Vương vội vàng tìm khăn giấy lại vội vàng nói lời xin lỗi, gương mặt căng ra đến đỏ bừng.
"Ơ, bị cảm sao? Trùng hợp như vậy?" Đỗ Tiểu Vỹ nhìn Thư ký Vương bằng ánh mắt kỳ quái, run rẩy đưa khăn giấy qua. Chẳng lẽ Thư ký Vương chính là người mà cô luôn muốn điều tra sao?
Thư ký Vương nhận lấy khăn giấy, vội vàng nói cảm ơn.
Đỗ Tiểu Vỹ nhìn anh ta hồi lâu, mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Một lúc lâu sau mới chớp chớp đôi mắt chua xót, khó khăn hỏi: "Ờm, chuyện là, anh ấy đối xử với anh có tốt không?"
“Hả?” Thư ký Vương bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho bối rối. Đầu óc mơ hồ hỏi ngược lại cô: "Ai cơ?"
“Chính là, chính là anh ấy đấy.” Cô chỉ vào phòng làm việc của Diệp Vinh Thiên.
“Cô nói chủ tịch sao, anh ấy đối xử với tôi đương nhiên là rất tốt rồi.” Thư ký Vương nói một cách đương nhiên.
“Ồ!” Cô run rẩy phát ra một tiếng ồ, dáng vẻ trên mặt như sắp khóc vậy. Cô, cô nên làm gì đây? Chồng của cô lại có thể là... lạy chúa! Bảo cô làm sao còn có dũng khí để sống tiếp đây cơ chứ.
Loading... “Cô làm sao vậy?” Thư Ký Vương nhìn dáng vẻ sắp ngã quỵ của cô, cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Vợ, em làm sao vậy?” Diệp Vinh Thiên vừa kéo cửa ra đã nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của vợ mình.
“Không, không có gì!” Cô yếu ớt che đậy.
“Em có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không?” Anh kéo cô vào trong phòng làm việc.
“Em, dạ dày của em có chút khó chịu.” Cô thực sự cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.
"Chuyện gì thế? Gần đây sao sức khỏe lại kém như vậy?" Anh căng thẳng hỏi.
“Không sao, có lẽ là phơi nắng nhiều khiến đầu có chút choáng váng."Cô nói năng lộn xộn.
"Vợ, rốt cuộc là em thấy chỗ nào không thoải mái?" Anh bị cô làm cho lờ mờ.
“Chỗ nào em cũng cảm thấy khó chịu!” Cô hét lên, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, cô tủi thân hay khó chịu tất cả đều là do anh ban tặng, anh còn ở đây giả bộ quan tâm.
“Vợ à, em rốt cuộc là làm sao, sao lại xúc động như vậy?” Anh vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi thất thường của cô, mới vừa rồi trong điện thoại vẫn còn tình cảm dạt dào, bây giờ lại là dáng vẻ giống như sắp tận thế đến nơi.
"Em, em..." Cô cứ lặp lại em em em, nhưng lại không thể nói ra được. Cô nước mắt đầy mặt, vô cùng tủi thân, nghẹn ngào hỏi anh: "Chồng à, anh rốt cuộc là thích đàn ông hay là phụ nữ, hay nam nữ anh đều thích?"
Diệp Vinh Thiên trố mắt nghẹn họng nhìn trân trối, vợ của anh đây là làm sao vậy, vậy mà lại nghi ngờ xu hướng tính dục của anh. "Vợ, em bị sao vậy?"
“Anh nói thật cho em biết đi, anh kết hôn với em có phải là để che giấu bí mật không muốn người khác biết kia hay không, hay là để che giấu sở thích thích đàn ông kia của anh.” Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc nói.
“Khụ...!” Anh muốn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, xem ra cô đang rất nghiêm túc. Không biết cô đã nghe tin đồn nhảm kia ở đâu đâu, lại còn tin tưởng. Anh ho khan cả giọng. "Giới tính của anh rất bình thường, anh thích phụ nữ, tuyệt đối không thích đàn ông. Vợ à, lần này em yên tâm chưa."
“Em biết rằng anh đang an ủi em, nên mới nói như vậy." Cô đã bị suy đoán của chính mình đầu hàng khuất phục đến phủ phục xuống đất rồi.
“Đỗ Tiểu Vỹ.” Anh không vui quát cô, thấy cô vẫn không chịu tin, mới cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng, nhíu chân mày lại nói. "Em nghe ai nói hươu nói vượn thế! Đây chính là xúc phạm nghiêm trọng nhân cách của anh, em nói đi em nghe ai nói, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó."
"Chồng, em ..." Cô sững sờ, cô muốn nói cho anh biết đây hoàn toàn là suy đoán của cô! Nghĩ đi nghĩ lại thì anh không thể là loại người như vậy, từ lúc yêu đến lúc kết hôn, cũng không thấy anh có chỗ nào không thể gặp người được, chẳng lẽ thư ký Vương ngày nào cũng ở chung một chỗ với anh, không may cũng nhiễm bệnh rồi, bản thân cô chẳng phải cũng bị nhiễm bệnh ở bệnh viện sao.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ hổn hển của anh, bản thân có thể là đã hiểu lầm anh. Nhưng mà mới vừa rồi không biết làm sao, chính là cảm thấy tủi thân, nước mắt muốn kìm lại cũng không thể kiềm chế được.
Mấy ngày nay, cảm xúc của cô rất không ổn định, một chút chuyện nhỏ cũng khiến cho cô phiền lòng bực dọc, bây giờ lại vì một suy đoán không hiểu ra sao cả mà hiểu lầm chồng, trong lòng cô có chút áy náy.
“Chồng à, em xin lỗi!” Cô vô tội nói.
“Sau này không được hiểu lầm anh như vậy!” Anh vuốt chóp mũi cô.
“Quán bar?” Đỗ Tiểu Vy hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói.
“Đúng vậy!” Liễu My từ đầu bên kia trả lời. "Cậu có muốn tới không, tớ đã hẹn mấy chị em cùng đi."
“Ở đâu?” Cô động lòng.
"Ngay tại con phố thương mại bên kia đấy, nghe nói là một quán PUB rất nổi tiếng. Đêm nào cũng đông nghịt người, rất khó để đặt chỗ. Đừng nói rằng có bạn bè như không nhé, có chuyện gì hay ho không gọi cậu, cậu rốt cuộc có muốn đi không?"
“Đi, sao không đi chứ!” Bất cứ giá nào cô cũng phải đi, lớn như vậy cũng chưa từng đi hộp đêm bao giờ, huống chi hôm nay Diệp Vinh Thiên gọi điện nói là sẽ về nhà muộn, một mình cô lẻ loi trơ trọi ở trong căn nhà lớn như vậy, khó chịu chết đi được.
"Được, tám giờ rưỡi tớ sẽ đến đón cậu."
Tám giờ rưỡi, Liễu My đúng giờ đến đón cô.
Đưa cô đi vòng vòng rẽ rồi lại ngoặt, đến bãi đậu xe trước quán PUB, đã có vài người phụ nữ thân thể mảnh khảnh, mặc đồ gợi cảm đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ thì nhiệt tình vẫy tay, ríu rít vây quanh.
“Đến muộn như vậy, chúng tôi sắp chết cóng rồi đây này.” Trong đó một người phụ nữ tóc gợn sóng vui vẻ sảng khoái nói. "Nhanh lên một chút!"
Đây là lần đầu tiên Đỗ Tiểu Vỹ nhìn thấy bọn họ, hành động có phần mất tự nhiên. Nhưng người phụ nữ đang nói chuyện kia lại rất nhiệt tình ôm cô vào trong lòng, ôm cô đi về phía trước, không biết từ lúc nào trong lòng cô cũng rất tự nhiên thả lỏng cảnh giác.
"Thật không ngờ tới cô chính là người phụ nữ đã gả vào hào môn kia. Nhưng mà cuối cùng cũng vì những cô bé lọ lem chúng tôi tăng thêm chút ánh sáng, phải không các chị em?" Cô gái cầm đầu hô to, phía sau truyền đến âm thanh hưởng ứng vui đùa thành một đoàn.
Bước vào PUB, ánh đèn mờ ảo bên trong khiến cho mắt của Đỗ Tiểu Vỹ có chút không thích ứng kịp, nếu không phải Liễu My kéo cô lại. Cô ngay cả đông tây nam bắc cũng đều không phân biệt được.
Ngồi xuống chỗ gọi chút đồ, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, trước đây cô chưa từng đến loại địa phương này, không thể tùy tiện thoải mái di chuyển.
Đối diện lại là người phụ nữ lúc nãy đang nói. “Tôi tên là Trịnh Nguyên, cô ấy là Quách Hiểu Vũ, và cô ấy là Hàn Lâm Mỹ. Chúng tôi giống Liễu Mỹ vậy, đều làm công việc môi giới nhà đất.” Cô ấy giới thiệu từng người một với Đỗ Tiểu Vỹ.
“Xin chào mọi người.” Cô cẩn trọng chào hỏi.
“Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế sao?” Trịnh Nguyên thành thạo châm thuốc.
"Ừ, đúng vậy." Cô quy củ ngồi đó.
"Dáng vẻ của cô vừa nhìn vào cái là biết ngay. Nếu bị đám đàn ông nhìn thấy thì tối nay cô cũng thảm rồi đấy, đám đàn ông ở đây chuyên môn thích những cô gái trẻ ngây thơ."
“Hả?” Cô giật mình nhảy dựng.
“Haha, xem cô sợ chưa kìa, có chúng tôi ở đây cô không cần phải lo lắng, ai cũng không dám đυ.ng đến cô.” Một đám người bị vẻ mặt của Đỗ Tiểu Vỹ chọc cho nghiêng ngả xiêu vẹo.
“Đúng rồi, chị Nguyên, tôi nghe nói quán PUB này đã được mua lại, ông chủ trước kia không làm nữa.” Là Hàn Lâm Mỹ lên tiếng.
“Ừm, tôi cũng có nghe nói.” Quách Hiểu Vũ nói.
“Không biết, chỗ này đổi ông chủ thì quy định có thay đổi hay không?” Trịnh Nguyên vừa hút vừa nhả khói.
“Quy định gì?” Đỗ Tiểu Vỹ tò mò hỏi.
“Đã thấy chưa?” Trịnh Nguyên đưa tay chỉ xung quanh." Nhân viên phục vụ ở đây toàn là các tiểu soái ca, lại nhìn xung quanh xem những người đến đây đa số điều là phụ nữ."
“Chẳng lẽ nơi này quán trai bao sao?” Đỗ Tiểu Vỹ trợn mắt.
“Hahaha!” Một đám người lại cười lớn thành một đoàn.
“Tiểu Vỹ, thật chỉ có cậu!” Liễu My vỗ vỗ bả vai cô. "Nếu đây là quán trai bao, cậu nghĩ xem sao tớ có thể đến đây chứ? Cậu yên tâm đi, đây chỉ là một quán PUB bình thường, việc sử dụng nam phục vụ là điểm đặc biệt của quán PUB này. Bọn họ đều là bán nghệ chứ không bán thân." Liễu Mỹ giải thích cho cô.
“Ồ!” Đỗ Tiểu Vỹ đỏ mặt, bản thân thật là kiến thức nông cạn đến tận cỡ này mà. "Vậy tại sao ông chủ ở đây lại đem nó bán đi?"
"Chuyện đó chúng tôi không biết. Thật ra, tôi vẫn chưa gặp ông chủ ở đây một lần nào, chính là con rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, là đàn ông hay phụ nữ, chúng tôi cũng vẫn chưa biết?” Trịnh Nguyên nói.
“Thần bí như vậy sao?” Đỗ Tiểu Vỹ khinh thường.
“Chính là thần bí mới thu hút mọi người đến đây?” Hàn Mỹ Lâm si mê nói. "Tôi ước anh ấy là một người đàn ông, như vậy tôi sẽ ..."
“Cô tỉnh lại đi, bây giờ ông chủ của quán PUB này là một người phụ nữ, lần trước đã có người nhìn thấy.” Quách Hiểu Vũ cắt ngang giấc mộng của cô ấy.
“Thật là đáng tiếc, đến đây nhiều lần như vậy mà ngay cả ông chủ cũng chưa từng thấy qua.” Liễu Mỹ cũng cảm khái một câu.
"Bây giờ tốt lắm, đổi thành một bà chủ, nghe nói cô ấy trông rất xinh đẹp, lần này không biết lại thu hút bao nhiêu đàn ông đến đây nữa đây?" Trịnh Nguyên nói. "Phải nói đàn ông bây giờ thật đúng là không thể tin tưởng được, trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu khác, tôi nói trong chúng ta có hai người đã kết hôn rồi, nhưng mà cũng phải coi chừng người đàn ông của mình cho tốt đấy."
“Lý Đại Vy ấy à, nếu anh ấy được phần phong tình như vậy thì đã không bị người ta gọi là đầu gỗ rồi.” Liễu Mỹ rất an tâm với Lý Đại Vy. "Thật ra thì, nguy hiểm nhất vẫn là Tiểu Vy cậu đấy. Anh chồng kia của cậu quá gây sự chú ý, lớn lên đẹp trai cũng không nói lại giàu có, quả thật chính là miếng thịt béo bở, ai ai cũng muốn cắn một miếng."
“Sẽ không đâu, anh ấy cũng không phải loại người như vậy.” Đỗ Tiểu Vỹ cũng giải thích thay cho chồng của mình, nhưng mà cảm giác lực bất tòng tâm duy chỉ có bản thân cô biết, những gì họ nói cứ lăn tăn trong lòng cô. Đúng vậy! Bọn họ nói rất đúng, những vệ tinh bên cạnh Diệp Vinh Thiên sẽ không vì anh ấy đã kết hôn mà giảm bớt. Ngược lại sẽ càng tăng lên, bởi vì cô rất không bắt mắt, không bắt mắt đến mức người người đều có thể thay thế địa vị của cô. Nhưng mà phần tâm tư này, cô không thể biểu lộ ra.