Đại Tổng Tài Yêu Cô Hầu Gái

Chương 20

Sau khi thu dọn hành lý xong, cô lại lưu luyến nhìn xung quanh căn phòng lần nữa. Cũng tốt để sau khi đi rồi, nó sẽ không khiến cho đầu óc của hai bên tỉnh táo thanh tịnh hơn một chút.

“Em muốn đi đâu?” Có một giọng nói nam tính trầm âm vang lên từ phía cửa.

“Tôi… Tôi…” Khóe miệng Đỗ Tiểu Vỹ run rẩy, chẳng phải anh đã đi đến sân bay rồi sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây?

“Em quên mất tôi làm gì sao? Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì tất cả ghi chép xuất cảnh của em đều được gửi đến cho tôi. Tại sao em lại lừa tôi?” Anh đến gần cô, cả ngày nay anh tìm cô đến nỗi vô cùng lo lắng sốt ruột, ngay cả công việc bình thường anh cũng không làm được. Anh chưa từng nhận ra mình không thể đánh mất cô như vậy.

“Ai da! Thật là ngốc nghếch mà!” Cô ôm lấy đầu mình. Anh kinh doanh vận tải, tất cả mọi nơi từ biển, đất liền hay trên không nào có nơi nào anh không quản được. Cô đã đặt một cái vòng giam rồi lại tự mình chui vào trong đó.

“Em muốn đi đâu?” Anh cầm lấy hành lý của cô, đôi mắt đen nhìn cô với ánh mắt xa xôi.

“Tôi muốn đi đâu không liên quan gì đến anh, có lẽ anh nên cảm thấy vui mừng vì đã chạy thoát khỏi móng vuốt của tôi, rời xa người phụ nữ vì tiền mà âm mưu tính toán như tôi.” Cô quay lưng lại về phía anh.

“Nếu như tôi không tin em thì trong lòng tôi sẽ không nóng như lửa đốt như bây giờ đâu.” Anh đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, không khỏi lo lắng mà hỏi cô: “Có phải em thật sự muốn đi đến Paris với Trần Tuấn không?”

Tại sao anh ta cứng rắn bướng bỉnh mà thật sự dễ bị lừa như vậy? Anh ta chính là cái người Diệp Vinh Thiên thay đổi bất ngờ sao? Đỗ Tiểu Vỹ thầm cười anh, quay người đi nhưng lại làm vẻ mặt nghiêm túc với anh: “Đúng vậy, tôi muốn đi cùng anh ấy đó. Như vậy thì làm sao?”

“Em… Em muốn đi thì tôi đi cùng em là được rồi. Em tìm một người không liên quan như anh ta để làm gì?” Anh càu nhàu nói câu nói phía sau.

“Anh đi cùng tôi làm gì? Anh có liên quan gì đến tôi chứ?”

Loading... “Tôi… Vậy anh ta là gì của em?” Anh hét ầm lên.

“Tôi nói anh ấy là gì của tôi thì chính là người đó của tôi!” Cô phát hiện ra mỗi lần anh nổi nóng, chỉ cần cô đối xử từ từ chậm rãi với anh thì lúc nào cũng sẽ có hiệu quả rõ rệt.

“Em nói vậy là có ý gì?” Quả nhiên anh bắt đầu hạ xuống.

“Bạn trai, chồng chưa cưới hay là chồng đều được.” Cô vòng tay trước ngực.

“Em… Được lắm, vậy chúng ta kết hôn!” Anh tức giận tuyên bố. Dù sao cuối cùng vẫn phải kết hôn, vậy thì kết hôn sớm hơn một chút cũng không sao cả.

“Hả hả? Cái gì…?” Đỗ Tiểu Vỹ không ngừng run rẩy, làm như vậy chẳng phải nhanh quá rồi sao? Mặc dù cô cũng có suy nghĩ muốn gả đi, nhưng thái độ của anh ta tồi tệ như vậy rõ ràng là đang ghen tuông. Sao cô có thể coi là thật được? Vì vậy cô từ chối quyết liệt: “Tôi không muốn!”

Cái gì? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô mà lại không muốn kết hôn với anh sao? Chỉ cần anh mở miệng thì có biết bao nhiêu người bên ngoài muốn gả cho anh, nhưng cô lại không muốn! Nếu như tin tức này mà truyền ra ngoài thì nào còn mặt mũi của chủ tịch Diệp anh nữa? Vì vậy anh ép cô cưới: “Không được, nhất định phải cưới!”

“Anh… Anh là ai mà nói muốn cưới là tôi sẽ cưới?” Cô luống cuống, nhìn dáng vẻ của anh như vậy giống như đang rất nghiêm túc.

“Vậy phải làm sao thì em mới chịu đồng ý?” Anh dập tắt sự kiêu ngạo của mình.

“Phải xem thành ý của anh thế nào đã.” Cô nhếch mắt lên.

“Ý của em nói là nhẫn?” Anh hỏi.

“Nhẫn là điều đương nhiên.” Cô ngước cằm lên: “Tôi đang đợi xem thành ý của anh, đến khi nào anh làm tôi rung động thì tôi sẽ đồng ý với anh.” Hừ, anh coi cô là đứa ngốc sao? Muốn dùng việc kết hôn để dụ dỗ cô sao? Không có cửa đâu! Cô cầm túi rồi rời đi.

“Sao em còn muốn rời đi nữa?” Anh cho rằng dùng kế hoãn binh để giữ cô lại trước, nhưng cô vốn không để yên!

“Đúng rồi, ngày mai tôi phải đi làm, anh ở đấy thì cách xa chỗ làm việc của tôi hơn một chút. Đương nhiên tôi muốn đi. Đúng rồi, đây là đơn xin từ chức của tôi.” Cô đưa một phong thư cho anh.

Ngay cả đơn xin từ chức cô cũng đã chuẩn bị rồi sao? Gương mặt anh đần thộn ra như đất. Anh kéo cô lại rồi nói với vẻ rất đáng thương: “Em đi rồi, tôi ở nơi này phải làm thế nào?”

“Đó là chuyện của anh, có liên quan gì đến tôi sao? Còn nữa anh buông tay tôi ra, mau buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© đấy.” Cô lớn tiếng cảnh cáo anh rất hiệu quả khiến cô rất hài lòng: “Đúng rồi, tôi đang làm việc ở nhà hàng này. Có thời gian thì anh đến ủng hộ tôi nhé!” Cô lại đưa cho anh một tờ áp phích quảng cáo, sau đó nở nụ cười rồi vẫy tay với anh: “Bye bye!”

Cô đẩy anh ra, vừa mới đi được hai bước thì dừng lại. Diệp Vinh Thiên thấy cô không cử động, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Anh nhìn thấy có hai cụ già đang trợn mắt há hốc miệng.

Sau đó cảnh tượng đã biến thành bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ dị, trong lòng mỗi người đều dâng trào suy nghĩ của mình.

Đây không phải là đôi vợ chồng già vừa nãy sao? Tại sao họ lại ở đây? Đỗ Tiểu Vỹ chìm đắm trong sự nghi ngờ.

Không thể tưởng tượng được, một người đàn ông bị một cô gái quản chặt chẽ, đâu còn có sự quyết đoán của người nhà họ Diệp nữa. Ba Diệp nhìn con trai của mình với ánh mắt nghiêm khắc.

Thật sự là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhìn con trai bình thường nói năng thận trọng, lạnh lùng tàn bạo. Nhưng không ngờ còn có người có thể trị được thằng bé! Mẹ Diệp rất hài lòng về người con dâu tương lai này.

“Ba, mẹ, chẳng phải hai người đi…” Diệp Vinh Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

“Hừ, còn không phải mẹ con thúc giục cho nên ba mẹ mới đi chuyến máy bay sớm.” Sau khi ông bố nghe thấy con mình nói thì lập tức quyết định quay về. Mặc dù xuất thân của người con gái đó không hợp với ý của ông ấy lắm, nhưng nhìn cô con dâu tương lai này, cộng với việc vừa nãy cô gái ấy đã giúp đỡ bọn họ nên ông ấy cũng cộng thêm điểm cho Đỗ Tiểu Vỹ và miễn cưỡng chấp nhận Đỗ Tiểu Vỹ.

“Ai da, ba mẹ cũng chỉ muốn cho hai đứa một bất ngờ mà thôi.” Mẹ Diệp cũng lên tiếng hòa giải, bà ấy rất thích người con dâu tương lai này. Mặc dù con trai mình bị cô gái ấy chỉnh lên chỉnh xuống, nhưng trong lòng cô gái ấy lại rất lương thiện, hiền lành. Mẹ Diệp sớm đã rất vui vẻ, vừa nãy cũng nghe được một lúc lâu. Bà ấy biết đôi vợ chồng son này đang cãi nhau, một người làm mẹ chồng như bà ấy cần phải hòa giải.

“Con chính là Tiểu Vỹ sao? Chúng ta thật là có duyên với nhau. Vừa nãy còn nói chuyện lúc lâu, bây giờ mẹ mới biết con chính là con dâu của ba mẹ.” Mẹ Diệp tiến lên kéo Tiểu Vỹ, ngắm nghía cô một lúc lâu. Cô gái này cũng rất được, lông thanh mắt tú.

“Cái gì? Con dâu sao?” Đỗ Tiểu Vỹ nhìn Diệp Vinh Thiên với gương mặt tràn ngập nghi ngờ. Cô không ngờ rằng bọn họ lại là ba mẹ của Diệp Vinh Thiên. Đợi đã, cô nhớ khi ở trên đường mẹ của Diệp Vĩnh Thiên nói quay về để tham gia hôn lễ của con trai bà ấy. Bây giờ bà ấy lại gọi cô là con dâu, lẽ nào chính là nói muốn cô kết hôn với Diệp Vinh Thiên sao? Chẳng trách vừa nãy anh còn ép cô kết hôn. Nhưng tại sao anh lại đột nhiên muốn kết hôn? Cô nghĩ muốn nát cái đầu cũng không hiểu.

“Ha! Ba mẹ đi máy bay cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một lúc đã rồi nói sau nhé!” Diệp Vinh Thiên giả vờ ngớ ngẩn, từ tối hôm qua đến bây giờ cô đều tức giận, gọi điện thoại cũng không nghe máy, ngay cả cơ hội để nói mà cô cũng không cho anh. Nếu như để cô biết ba mẹ hiểu lầm hai người họ mang thai mà quay về ép hôn thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nữa. Theo như tính cách của cô, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến đâu vào đâu cả. Bây giờ có thể đi được bước nào thì đi bước đó.

“Không mệt, không mệt đâu. Ba mẹ ngồi ở khoang VIP nên rất thoải mái. Nhưng Tiểu Vỹ à, con mang thai không được tức giận đâu. Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con.” Mẹ Diệp đi lên kéo tay của Đỗ Tiểu Vỹ, nói với vẻ rất ủng hộ chính nghĩa.

“Hả? Mang thai?” Đỗ Tiểu Vỹ trợn trừng mắt lên. Mang thai? Lần trước mua đồ bị hiểu lầm, lần này bởi vì chuyện gì mà hai người họ lại hiểu lầm lớn như vậy? Cô trợn trừng mắt với Diệp Vinh Thiên. Lại giở trò quỷ gì ra đây, ai nói cô mang thai? Còn không mai giải thích cho rõ đi. Cô dùng ánh mắt để truyền tải lời nói của mình.

“A, à… mẹ à, hay là ba mẹ nghỉ ngơi trước đi. Ba mẹ không mệt nhưng Tiểu Vỹ cũng mệt rồi nhỉ?” Diệp Vĩnh Thiên mặc kệ ánh mắt hung hăng của cô rồi kéo cô vào trong lòng mình, tiện thể nhéo lên eo của cô: “Á, đau quá, anh đang làm cái gì vậy…” Đỗ Tiểu Vỹ nhảy dựng lên. Cô còn chưa nói hết lời thì bàn tay to lớn của Diệp Vinh Thiên lại che lấy miệng cô: “Mẹ à, cô ấy muốn nôn, con đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi một chút đây. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi trước đi nhé.” Anh kéo Đỗ Tiểu Vỹ đang liều mạng giãy dụa leo lên tầng.

Mất bao nhiêu sức lực anh mới kéo cô vào trong phòng, sau đó khóa cửa phòng lại. Không nằm ngoài dự đoán, cô lập tức nhào lên bóp chặt lấy cái cổ của anh, điên cuồng hét vào tai anh: “Diệp Vinh Thiên, anh nói rõ ra cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Xuỵt! Em nói nhỏ thôi!” Anh lại muốn bịt miệng cô lại, nhưng lần này không đơn giản như trước. Tay của anh bị cô cắn mạnh vào, đây chính là sự trả thù của cô dành cho anh. Đến bây giờ cô vẫn còn đau âm ỉ, nhưng thấy anh không hề thương hoa tiếc ngọc, cho nên bây giờ cô cũng sẽ cắn anh mà không chút lưu tình nào.

“Á! Đau quá! Mau nhả ra! Em đúng là đồ phụ nữ bạo lực mà!” Anh biết cô tức giận vì vừa nãy mình đã bịt miệng cô, nhưng cô cũng đâu cần cắn anh mạnh như vậy? Nói thế nào thì anh cũng là chồng tương lai của cô, bây giờ cô cắn anh mạnh như vậy thì sau này anh còn địa vị gì để nói nữa!

“Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mãi đến khi răng của cô mỏi nhừ thì cô mới nhả ra.

Diệp Vinh Thiên xoa xoa tay mình, do dự phải nói như thế nào thì mới để cô bình tĩnh chấp nhận: “Chuyện này, chính là…”

“Chính là cái gì?” Cô thúc giục.

“Chính là ba mẹ tôi tưởng em mang thai, vậy nên bây giờ muốn cho em một danh phận.” Anh nói một mạch.

“Cái gì? Ai nói tôi mang thai? Nhìn tôi thế này giống mang thai lắm sao?” Cô nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, đâu có lớn gì đâu, giống như mang thai ở chỗ nào?

“Chúng ta lại vẫn chưa…” Cô không tiện nói ra, chỉ có thể dùng từ khác để thay thế: “Vẫn chưa làm cái đó, như vậy thì sao có thể nói là mang thai được.”

“Tôi cũng không biết.” Anh không định nói sự thật với cô, muốn đâm lao thì phải theo lao, biết thời biết thế để tác thành tâm ý của mình.

“Vậy anh nói thật ra đi, nói là chúng ta vốn không hề có.” Cô bảo anh nói sự thật với ba mẹ mình.

“Tôi không nói, muốn nói thì em đi nói đi!” Anh không đi nói đâu, cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể buông nó ra được chứ?

“Tôi nói? Tôi nói thế nào đây? Đây đây phải là chuyện tôi có thể nói. Chúng ta vốn không có gì cả, anh sợ cái gì? Anh đi nói đi!” Một cô gái như cô mở miệng nói như thế nào? Ba mẹ người ta lặn lội từ xa đến, vui vẻ như vậy, cô không thể làm người xấu phá hỏng tâm trạng tốt của họ được.

“Thật ra chuyện này cũng rất dễ xử lý.” Anh nhìn cô với ánh mắt xấu xa.

“Dễ xử lý như thế nào?” Cô ngốc nghếch hỏi.

“Chúng ta để giấc mộng này thành thật là được rồi.” Anh đợi cô ở nơi này, thuận tiện ôm lấy cô.

“Đẹp cái đầu anh ý!” Cô đấm anh: “Dù thế nào thì anh tự đi giải quyết chuyện này đi. Tôi phải đi rồi, trời đã tối rồi.” Cô đứng lên muốn đi.

“Còn muốn đi, bố mẹ tôi đến đây mà em còn muốn đi sao?” Anh chặn cô lại, không muốn nhường đường.

“Chính vì bọn họ đến nên tôi càng phải đi, tránh để hiểu lầm càng nặng hơn, chuyện này anh cũng biết mà. Này! Tôi hỏi anh có tránh ra không hả?” Cô đi ra bên trái anh cũng đi ra bên trái, cô đi bên phải anh cũng đi bên phải, cứ như vậy hai lần làm cho cô lại nổi giận. Cô không cho anh cơ hội nói chuyện mà tức giận bước đi, dẫm lên mu bàn chân của anh. Anh đau đớn ôm lấy chân, cô nhân cơ hội đó mà chạy trốn.