Đại Tổng Tài Yêu Cô Hầu Gái

Chương 18

“Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ đừng nghe đồn bậy bạ!” Diệp Vinh Thiên đang giải thích chuyện mang thai với bố mẹ qua điện thoại. Tin đồn bay khắp trời, trèo đèo lội suối, lướt sóng vượt biển, bay đến Los Angeles.

"Không có lửa làm sao có khói. Đừng có mà nói gì nữa. Mẹ và ba con đã đến sân bay rồi, còn chuyện kết hôn thì đợi ba mẹ về rồi hẵng nói!" Nói rồi bà thẳng tay cúp luôn điện thoại.

"Mẹ, mẹ ..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, mẹ anh không để anh kịp nói thêm lời nào nữa, anh gọi lại thì tắt máy, nhị vị phụ huynh muốn trở về xử lý chuyện hôn sự? Vậy sao mà được? Bên phía Đỗ Tiểu Vỹ còn chưa biết gì, mà bên đây đã khí thế ngất trời rồi. Đều tại cô ấy, khi không đi mua mấy bộ quần áo bà bầu gì đấy làm chi, giờ thì hay rồi, giả sắp thành thật rồi.

Nhưng mà, kết hôn cùng cô ấy cũng không tệ, như vậy thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cô, tay công tử bột kia cũng sẽ biết khó mà lui, hơn nữa ba mẹ anh cũng luôn thúc giục anh kết hôn, nhất là thêm cái chuyện mang thai này nữa, càng khiến cho nhị vị phụ huynh mừng rỡ, không ngại gian khổ, đường xá xa xôi bay gấp về đây, nếu khiến họ phiền lòng thì đứa con trai như anh mang tội bất hiếu mất rồi, nhưng Đỗ Tiểu Vỹ liệu có đồng ý không? Chuyện này thì anh không dám chắc!

Xem ra, nếu muốn gạo nấu thành cơm thì phải bỏ công, gắng sức.

Anh nhìn bánh sinh nhật trên bàn, lóe lên một ý tưởng, ngu thật, hôm nay là sinh nhật cô ấy, một đêm lãng mạn như thế này thì nên xảy ra chuyện gì đó lãng mạn chứ.

Tâm động không bằng hành động! Anh hạ quyết tâm, hôm nay phải nấu cơm cho bằng được! Cầm hộp bánh lên, vui vẻ đi về nhà.

Tới cửa nhà, anh nhìn thấy xe của Trần Kiều Kiều cũng đỗ ở trước cổng, anh nhíu mày, cô ta đến đây làm gì vậy?

Vừa vào cửa, quả nhiên đã thấy Trần Kiều Kiều ngồi trên sô pha, bắt gặp ánh mắt của Đỗ Tiểu Vỹ, cô tỏ ý bản thân cũng không biết chuyện gì.

Loading... “Yo! Bánh sinh nhật hả, sinh nhật ai vậy?” Trần Kiều Kiều nhìn Diệp Vinh Thiên đang cầm hộp bánh, giả vờ ngạc nhiên! "Thì ra là hôm nay có người tổ chức sinh nhật. Tôi đến thật không đúng lúc, nhưng tôi cũng có đem theo quà đấy, chỉ sợ món quà này sẽ không được lòng người mà thôi." Nói xong, cô ta liếc nhìn Đỗ Tiểu Vỹ.

"Ồ? Thật sao?" Đỗ Tiểu Vỹ ngược lại, không quan tâm, để xem cô ta có thể nói gì.

“Aiz, nếu để Vinh Thiên nhìn thấy, cô đoán xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?” Trần Kiều Kiều nhướng mày, lời nói tràn đầy uy hϊếp.

“Vậy thì cô mau đưa cho anh ấy xem đi, tôi cũng muốn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào?” Muốn uy hϊếp cô, cô đâu có dễ dọa thế.

“Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ đáp ứng cô.” Trần Kiều Kiều đưa thông tin mà cô ta điều tra được cho Diệp Vinh Thiên.

Cây ngay không sợ chết đứng, Đỗ Tiểu Vỹ cô đây cả đời không làm gì có lỗi với ai, có thêm một Trần Kiều Kiều nữa cũng không đào đâu ra bằng chứng khép tội cô. Thế nhưng cô còn chưa tự an ủi bản thân xong, nhìn vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng của Diệp Vinh Thiên, cô cụng luống cuống theo! Cô nghiêng người sang xem thử, vừa nhìn thấy ba chữ Lâm Tử Khang liền chấn kinh, máu trên mặt cũng rút đi đâu hết, sao cô lại quên mất chuyện này chứ, tuy rằng không phải lỗi của cô, nhưng bây giờ lại bị người ta lợi dụng thêm mắm dặm muối, làm ầm ĩ lên, Diệp Vinh Thiên sẽ nghĩ gì về cô, có phải cũng như những người khác, cho rằng cô thực sự là kẻ thứ ba xen vào phá hoại gia đình người khác, một kẻ có thể bán tất cả mọi thứ vì tiền?

Cô không thèm quan tâm thế giới này nhìn cô ra sao, cô chỉ quan tâm đến duy nhất cách nhìn của anh! Trần Kiều Kiều thực sự đã nắm trúng điểm yếu của cô!

Cô chờ anh hỏi cô, cô muốn giải thích, mặc kệ anh có tin hay không, cô vẫn muốn giải thích, Vinh Thiên, nhất định không được phán cho em tội tử hình! Cô gào thét trong lòng!

Tuy nhiên, anh chỉ nhìn cô, anh đã quen với việc dùng ánh mắt của mình để dò xét ánh mắt của người khác, anh muốn nhìn cái gì, tại sao anh không hỏi, có phải anh tin Trần Kiều Kiều hơn là cô hay không!

Cô cúi đầu, cô muốn khóc, gục đầu xuống chẳng qua chỉ là không muốn anh nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mình, cổ họng cô như bị một đạo quân khổng lồ chặn lại, khiến cô không thể mở miệng, ngay cả hô hấp cũng khó nhọc. Thì ra, bị người yêu không tin tưởng sẽ ấm ức như vậy.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Vinh Thiên, kiên cường nói: “Những gì anh thấy, toàn bộ đều là sự thật, tôi là loại người như vậy đó, có thể vì tiền mà phản bội tất cả.” Nói đến đây, giọng cô đã nghẹn đi, nước mắt cũng tuôn ra như mưa. Cô lau nước mắt, cô không muốn mình yếu đuối. “Hôm nay anh đã thấy rõ ràng mọi chuyện, có phải hối hận rồi không, nhưng anh cũng nên cảm ơn Trần Kiều Kiều vì đã cho anh biết được chân tướng.” Nói xong, cô xoay người chạy ra ngoài cổng.

Trần Kiều Kiều đắc ý chứng kiến tất cả! Hừ, đây chính là kết quả của cô khi muốn tranh với tôi!

“Vinh Thiên, anh đừng tức giận, một người phụ nữ như vậy không đáng đâu!” Cô ta bước tới, đặt tay lên vai anh. Diệp Vinh Thiên đột nhiên hất tay cô ta xuống, phóng một ánh mắt sắc bén về phía Trần Kiều Kiều: "Cô điều tra những thứ này là vì mục đích gì?"

“Em, em không có mục đích gì cả, chỉ là không muốn anh bị cô ta lừa mà thôi?” Cô ta chột dạ, phủ nhận.

"Tôi rất nghi ngờ tính xác thực trong chuyện này. Nếu tất cả thông tin cô cung cấp cho tôi là sai sự thật, thì cô hẳn cũng biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó?" Lời nói của anh khiến Trần Kiều Kiều không rét mà run. Cô ta thật sự không biết tỉ lệ thật giả của tập tài liệu này cao đến đâu. Đây là Diệp Vinh Thiên đó, trời ạ, chỉ dựa vào mấy lời nói, mấy tờ giấy của cô ta mà anh đã vội tin cô ta rồi sao?

Diệp Vinh Thiên vừa lái xe vừa nhìn theo dọc đường, anh nghĩ Đỗ Tiểu Vỹ sẽ giải thích, sao anh lại không tin cô chứ? Anh đợi cô giải thích nhưng không ngờ cô lại tức giận mà thừa nhận luôn, hôm nay là sinh nhật cô, vốn dĩ anh muốn cùng cô trải qua một đêm lãng mạn, nhưng giờ lại khiến cho cô đau lòng, anh lo lắng không thôi.

Anh đã tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi. Cô ấy không thể đi nhanh như vậy được. Quãng đường từ nhà đến trạm xe bus gần nhất anh cũng đã tìm hai lần rồi, nhưng tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi.

Anh thầm giật mình, cảm thấy vừa rồi sai lầm lớn nhất của anh là không ôm chặt cô vào lòng, nghĩ đến cảnh cô khóc đến tan nát cõi lòng, trái tim anh lần đầu trong đời quặn thắt lại, anh không thể chậm trễ, anh phải dốc hết sức tìm cho ra cô.

Đỗ Tiểu Vỹ nhìn chiếc xe của anh dần cách xa tầm mắt cô, cô bước ra khỏi bụi cây âm u, bước đi về hướng ngược lại, có lẽ ngay từ đầu họ không nên có bất kỳ sự gặp gỡ nào, nên đi thẳng theo quỹ đạo của riêng mình, anh đi đường anh, cô đi đường cô, vậy thì sẽ không đau khổ như bây giờ. Trong lòng cô như có một bàn tay nhỏ, không ngừng bóp nhéo, đau đến không thở nổi.

Cô bước từng bước về phía trước, kéo dần khoảng cách với anh, lòng cô càng lúc càng đau, nước mắt tuôn rơi tán loạn, cái bóng cô độc của cô, trong màn đêm thê lương này, nhìn càng đáng thương hơn.

Cô đi đâu bây giờ? Tiền và hành lý của cô đều để ở chỗ anh, Liễu My đi tuần trăng mật chưa về, bạn bè của cô, ngoại trừ Liễu My, không tìm ra ai khác.

Đi càng lâu, rét lạnh càng thấu xương, biết vậy lúc nãy mình cứ cầm theo ít tiền, đem luôn cái thẻ bạch kim của anh theo càng tốt, dù sao thì bây giờ cô cũng là đứa con gái hám tiền rồi còn gì!

Cô lấy điện thoại di động ra và cố gắng gọi cho Liễu My, hy vọng là kết nối được! Nếu không thì đêm nay thật sự phải ngủ ngoài đường!

Tút... tút... tút, sau ba hồi chuông, không ngờ lại có người nhấc máy. Cô phấn khích kêu lên: "Liễu My! Liễu My! Cậu về rồi!"

"Có lầm không vậy, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà cậu còn gọi cho tớ, tớ vừa xuống máy bay, mệt kinh khủng!" Liễu My phàn này.

"Liễu My, sao cậu về mà không nói cho tớ biết?"

"Ây da, công ty có việc gấp nên tớ về sớm. Đêm nay vừa xuống máy bay, định sáng mai sẽ gọi cho cậu, ai ngờ cậu lại gọi trước. Khoan, muộn thế này rồi mà còn gọi, có gì đó sai sai, xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Liễu My nghe thấy âm mũi nghẹn ngào của Đỗ Tiểu Vỹ, tinh tường cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cậu có thể chứa chấp tớ một đêm không? Phiền cậu đến đón tớ luôn nhé, tớ đi không nổi nữa rồi!"

Liễu My nghe Đỗ Tiểu Vỹ giải thích cặn kẽ trước sau, tặng luôn cho Đỗ Tiểu Vỹ năm dấu tay.

“Sao lại đánh tớ, đau quá!” Cô xoa trán, nếu không phải bây giờ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì cô đã phản đòn rồi.

"Đánh cho não cậu tỉnh ra đấy! Anh ấy lái xe đi ra ngoài tìm cậu, rõ ràng là do tin tưởng cậu, có bậc thang mà cậu lại không leo xuống. còn trốn đi, chơi trò mất tích!" Liễu My hiển nhiên là đứng về phía Diệp Vinh Thiên.

"Nếu anh ấy tin tớ thì sao không làm gì đó ngay từ đầu đi, rõ ràng là có nghi ngờ tớ mà! Trong tình yêu của tớ, không thể có chút nghi ngờ nào" Cô bá đạo nói.

“Tớ cảnh cáo cậu, đừng có mà được voi đòi tiên, đừng có mà điên!” Liễu My nhìn cô, đúng là cái đồ không biết đủ, nếu có một người đàn ông quý giá như thế đến theo đuổi cô, thì ấm ức một chút có là gì đâu! "Còn cái chuyện Lâm Tử Khang, anh ấy có biết gì đâu, nghi ngờ là đúng rồi!"

"Đúng gì mà đúng? Tớ mới là người bị hại đây nè?" Đỗ Tiểu Vỹ quệt miệng.

Lúc trước, cô chọn theo học sư phạm mầm non là vì muốn tự lập sớm. Năm đó, vừa tốt nghiệp, thuận lợi trở thành giáo viên của một trường mẫu giáo có quy mô rất tốt, không lâu sau thì có người theo đuổi, anh ta là ba của một em nhỏ trong lớp, hiền lành, nho nhã, tuy đã ly hôn nhưng anh ta có xe hơi, có nhà cửa, có sự nghiệp, lúc đó còn trẻ, thiếu hiểu biết, choáng váng vì mấy lời ngon ngọt của người ta, chưa say đắm được mấy ngày thì vợ chính của người ta đã đến đánh ghen.

Giờ thì tốt rồi, cô đã trở thành một con hồ ly tinh đích thực, bị mắng chửi đến mất hết cả giá trị con người, lúc đó cô vô cùng khϊếp sợ, chỉ có thể chịu nhục nhã, sự không phản kháng của cô đã bị người ngoài cho rằng đó là do cô làm việc trái với lương tâm nên không dám cãi.

Đáng hận nhất là người đàn ông vô liêm sỉ kia, lại còn dám nói là cô quyến rũ anh ta, nói cô thấy anh ta có xe, có nhà cửa, có sự nghiệp nên muốn trèo cao.

Cuối cùng, cô không nghe nổi nữa nên vùng lên cho anh một cái tát, cái tát này đã làm đứt quãng đường tình duyên lẫn đường sự nghiệp của cô.

Kể từ đó về sau, cô rất cẩn thận trong chuyện tình cảm, bởi vì cô có lòng tự trọng rất cao, và sự do dự hôm nay của Diệp Vinh Thiên đã mang đến cho cô quá nhiều bất an!

Nếu cứ yêu tiếp, nhất định sẽ phải chịu tổn thương, vậy cô thà rằng không yêu, nói cô trốn tránh cũng được, ích kỷ cũng được, cô sẽ không nối gót ba mẹ cô, sẽ không dẫm vào vết xe đổ của họ đâu!

Hai người xì xào một hồi, Liễu My nói về chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cô ấy, Đỗ Tiểu Vỹ kể về người quen mới của mình là Trình Tuấn, đang nói chuyện thì điện thoại của Liễu My vang lên, Đỗ Tiểu Vỹ sửng sốt, lập tức bổ nhào đến, đè tay Liễu My lại, hét lên: "Đừng trả lời, không được trả lời, chắc chắn là anh ấy gọi đến."