"Ăn cơm? Với anh?" Đỗ Tiểu Vỹ vừa ăn đồ ăn vặt vừa ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây? Ông chủ của cô nói không cần nấu cơm, mời cô đi ra ngoài ăn, không phải anh ta ghét nhất là ăn đồ ăn bên ngoài sao? Lẽ nào có âm mưu gì ở đây? Cô từ chối thẳng thừng: "Tôi không đi."
“Tại sao?” Lần đầu anh chủ động hẹn con gái lại bị từ chối thẳng thừng như thế nên vô cùng bẽ mặt, bối rối hỏi cô.
"Ai mà biết được, nhỡ đâu vừa ăn xong, anh bắt tôi trả tiền hoặc chia đôi trả tiền, nếu là như vậy, tôi không nên đi thì tốt hơn."
Diệp Vinh Thiên chán nản, trong mắt cô lẽ nào anh là kẻ bủn xỉn như vậy ư? Sao anh lại thích cô gái này chứ, bao nhiêu phụ nữ cho anh chọn anh không thích, lại cứ khăng khăng thích cái người không thích mình. Anh chịu đủ rồi. “Quên đi, không đi thì thôi vậy.” Anh giận dỗi.
Thấy anh đang nghiêm túc, cô lạị bắt đầu mủi lòng, đẩy đẩy anh: "Anh thật sự mời tôi sao?"
Gạt đôi bàn tay đầy dầu mỡ của cô, anh chỉnh sửa lại quần áo, gật đầu.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Sao anh không nói sớm, làm tôi ăn đầy một bụng khoai tây chiên rồi đây này." Cô đứng bật dậy, có người mời cô đi ăn, cho dù có no đi chăng nữa, cô cũng vẫn đi.
Diệp Vinh Thiên lái xe đến nhà hàng Pháp mà anh thường đến, tìm một chỗ đậu xe, đậu xe xong, anh đi tới phía trước, không ngừng nắm chặt tay lại để che đi vẻ căng thẳng.
Đang đi anh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, "chim ri" suốt ngày "hót" bên tai anh sao lại biến đâu mất rồi, anh quay lại tìm, nhìn thấy cô đang ngồi xổm bên ngoài tủ kính trưng bày của một cửa hàng trang sức.
Anh bước đến nhìn theo mắt cô, đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, cô gần như sắp chảy nước miếng tới nơi, nhìn chằm chằm vào tủ kính trưng bày nói với anh: "Thế nào? Trông đẹp không? Tôi đã từng nhìn thấy nó từ rất lâu rồi. Chỉ đáng tiếc là cho dù tôi có dùng hết tiền đi Paris của mình cũng không đủ để mua một viên kim cương đính trên đó." Nhìn một hàng số 0 đằng sau khiến cô dù thích cũng vẫn phải đi qua.
"Mỗi lần đi ngang qua đây tôi đều dừng lại ngắm nó, xem nó đã bị ai đó mua chưa, nếu vẫn chưa có người mua tôi lại có thêm phần hy vọng nó sẽ thuộc về mình." Vừa nói đến đây, cô lại quay sang trách móc anh:
"Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu lần trước anh không làm hỏng việc tốt của tôi, có lẽ chúng tôi đã tay trong tay nhau rồi, đợi đến lúc chúng tôi bàn chuyện cưới xin, tôi không cần nhẫn đính hôn, chỉ cần nó thôi là đủ."
Anh nghe cô nói mà mày cau lại, trong lòng cảm thấy không vui: "Chỉ cần một sợi dây chuyền kim cương là có thể mua được em rồi sao?"
"Aizz! Anh đừng nói khó nghe vậy chứ? Tôi không phải loại người như vậy! Tôi chỉ là thuận miệng nói ra thôi, tôi đã không mua được nó chẳng lẽ đến tưởng tượng làm sao để có nó mà anh cũng không cho sao? Tôi biết, nó sẽ chỉ được đeo trên người những phụ nữ sang trọng quý phái, sẽ chẳng bao giờ đến lượt tôi. Tôi chỉ mơ tưởng về khả năng có thể xảy ra nhất có được nó cũng không được?" Bị anh hiểu lầm, cô rất tủi thân.
Diệp Vinh Thiên nhìn nghiêng chăm chú khuôn mặt cô, nếu bây giờ quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh, nhưng thật đáng tiếc khi ánh mắt của cô vẫn nhìn vào viên kim cương trưng bày ở kia.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Không biết lần sau còn có thể nhìn thấy nữa không, nhìn được thêm giây phút nào thì cứ nhìn. Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi lại quay lại xem, được không?" Cô đứng dậy nhìn anh nói với giọng điệu nũng nịu, không có trợn mắt trợn mũi như thường lệ. Đôi mắt cô lấp lánh bởi ánh đèn sáng trong tủ trưng bày của cửa hàng khiến anh rung động, anh liền quyết định nắm tay cô và bước vào cửa hàng trang sức.
“Anh làm gì vậy, đừng kéo tôi vào, mấy cô nhân viên ở đây rất ghê gớm, tôi không muốn bị họ chê cười.” Cô rụt đầu lại như một con rùa.
“Có tôi ở đây, xem ai sẽ cười nhạo em.” Anh tiếp tục kéo cô về phía trước.
"Anh buông tôi ra, có người đang nhìn chúng ta kìa.” Cô thấp giọng nói.
Cuối cùng, do sức mạnh nam nữ chênh lệch, cô như con gà con bị anh dễ dàng kéo vào, cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, đối mặt với sự tiếp đãi nồng hậu của nhân viên bán hàng.
Loading... “Phiền cô giúp tôi lấy sợi dây chuyền kim cương đó ra.” Diệp Vinh Thiên chỉ vào dợi dây chuyền kim cương trong tủ trưng bày nói.
“Vâng, anh vui lòng chờ trong giây lát.” Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa đáp.
“Xin hỏi, là sợi này đúng không ạ?” Nhân viên bán hàng cầm sợi dây chuyền đặt trước mặt họ.
Sợi dây chuyền mà cô hằng mơ ước đang ở ngay trước mặt, Đỗ Tiểu Vỹ ngẩn người, xem ra Liễu My có một câu nói rất hay: "Phụ nữ đứng trước kim cương không có gì là không bằng lòng". Cô mới chỉ cần nhìn thôi mà đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi.
“Đeo thử vào xem thế nào.” Anh nhẹ giọng nói.
Tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị, một chàng hoàng tử đẹp trai lại giàu có, một cô bé Lọ Lem với nhan sắc tầm thường, tư chất không có gì nổi bật. Câu chuyện kiểu này từ lâu đã khiến các cô gái khao khát, bây giờ nó lại được dàn dựng ở ngay trước mặt khiến các nhân viên trong cửa hàng đều chỉ ước được làm cô bé Lọ Lem đó.
Đỗ Tiểu Vỹ thật sự không biết phải làm sao, chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như vậy, khiến cô không quen và mất tự nhiên, nét mặt dịu dàng ấm áp của anh sẽ khiến cô hiểu lầm. Lẽ nào anh thích cô?
Đừng suy nghĩ ngu ngốc nữa, Đỗ Tiểu Vỹ, chuyện mày nghĩ làm sao có thể xảy ra? Đừng ngu ngốc rồi khiến bản thân mất mặt nữa. Hai giọng nói đang đấu tranh trong trái tim cô.
Thấy cô không nhúc nhích, anh cầm sợi dây chuyền đi tới sau lưng cô, hai tay vòng ra trước ngực cô rồi đích thân giúp cô đeo lên.
Đỗ Tiểu Vỹ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cả người xốn xang, anh đeo xong liền đè vai cô đẩy cô đến trước gương, cô nhìn bàn tay lớn của anh đặt trên vai mình, mặc dù có cách một lớp vải nhưng lòng bàn tay anh nóng như thiêu đốt, cô thấy không thoải mái liền đứng dậy, rời khỏi vòng tay của anh.
“Rất đẹp, cũng rất hợp với em, cũng có mắt thẩm mĩ đấy.” Anh cười khen ngợi.
Cô cúi đầu nói: “Cảm ơn.” Mặt cô như muốn bốc hỏa, cô thầm mắng bản thân là đồ vô dụng, chỉ cần người khác nở một nụ cười liền tưởng người ta yêu mình. Tỉnh táo lại đi! Cô đưa tay vỗ vỗ mặt, để tay có thể hạ nhiệt độ của da mặt, hạ nhiệt độ trong đầu cô.
Liếc nhìn một cái, cô thấy anh đang ký sổ và khuôn mặt tươi cười ấm áp của nhân viên bán hàng, cô bàng hoàng đưa tay định tháo sợi dây chuyền ra, cô không muốn bị hiểu lầm cô là kẻ đào mỏ, chỉ vì một sợi dây chuyền mà khúm núm dưới chân đàn ông.
Đột nhiên đôi bàn tay lớn đè lên hai tay phía sau, cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô: "Đừng tháo ra, em cứ đeo đi."
“Gì chứ, cô không có nghe lầm phải không, hay là cô đang nằm mơ.” Cô không thể tin được những gì anh nói, anh muốn cô đeo nó. Anh thực sự mua nó cho cô sao? Không, cô không thể nhận nó, huống hồ đây sợi dây chuyền này đắt tiền như vậy, cô dựa vào đâu mà lại vô duyên vô cớ nhận nó? Dù trong lòng rất không nỡ nhưng lý trí của cô vẫn còn.
Đợi đến khi cô muốn ngăn anh lại, anh đã đưa cô đến cửa, cô bối rối vội vàng nói: "Tôi không thể nhận được."
"Không sao đâu, tôi tặng em."
"Nhưng mà, chúng ta còn chưa trả tiền, huống hồ tôi không trả nổi nó."
"Không cần trả tiền."
"Hả? Không cần trả tiền, nếu như có chuyện tốt như vậy thì quay lại lấy thêm vài sợi nữa đi."
Ngồi trong nhà hàng Pháp, Đỗ Tiểu Vỹ ăn như nhai rơm, không hề có khẩu vị ăn uống, mấy lần định nói rồi lại thôi.
Mãi đến khi món tráng miệng được bưng lên, Diệp Vinh Thiên mới nhận ra cô ăn không nhiều, quan tâm hỏi cô: "Đồ ăn ở đây không ngon sao? Tôi thấy em ăn rất ít." Anh đã từng chứng kiến sức ăn lúc bình thường của cô, đây có nhằm nhò gì so với bình thường.
"Ừ. Anh nhìn nhà hàng này xem. Tuy rằng trang trí rất đẹp, nhưng rất ít khách. Chắc là do món ăn không ngon, nên mới không có người tới." Đỗ Tiểu Vỹ nhìn thấy cả nhà hàng chỉ có hai người đang ăn cơm, cô bắt đầu nghi ngờ về những thứ ở đây. Vừa rồi cô mới chỉ ăn vài miếng, như thể Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, cô chưa kịp nếm được mùi vị gì cả, nên cô mới dựa vào tâm trạng nói bừa.
“Khụ!” Diệp Vinh Thiên ho một tiếng rất không tự nhiên để hóa giải sự bối rối của bản thân, cô vốn không biết rằng anh đã hủy bỏ hai cuộc họp, một cuộc xã giao quan trọng để đi ăn bữa ăn này với cô, lại còn bao trọn cả nhà hàng. Đáng tiếc, Tiểu Vỹ không thể hiểu được tấm lòng này của anh.
"Phải rồi, tôi không thể nhận sợi dây chuyền này được. Anh nhận lấy, tặng nó cho cô Kiều Kiều thì tốt hơn. Lần trước tôi đã khiến cô ta vô cùng tức giận. Anh lấy cái này coi như là để xin lỗi cô ấy đi." Nói rồi bắt đầu tháo sợi dây chuyền.
"Chẳng phải em rất thích nó sao? Sao lại muốn tặng cho người khác." Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới nhẹ giọng nói.
"Đúng là tôi rất thích nó, nhưng tôi không làm thì không hưởng, lẽ nào anh tặng quà cho người khác cũng đều hào phóng như vậy ư? Hay là anh thích tặng kim cương cho người khác, thích đến nghiện luôn rồi? Tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ, chưa thân thiết đến mức tặng kim cương đâu."
"Em chỉ cần nhận là được rồi, lúc tôi vui, tôi thích tặng gì liền tặng nấy, thích tặng cho ai liền tặng cho người đó, chỉ cần tôi thích thì không có gì là điều không thể." Anh giận dỗi nói. Cô muốn vạch rõ quan hệ giữa hai người, quan hệ chủ tớ? Anh ghét mối quan hệ này.
Cô cười phì, cô nhịn không nổi nữa rồi, anh ta vậy mà biết nói lời trong quảng cáo.
“Đúng rồi, lúc ban nãy, chúng ta còn chưa trả tiền mà họ cũng để chúng ta đi, là vì sao thế?” Cô rất tò mò về điều này.
"Đó là cửa hàng của tôi."
"Cửa hàng của anh? Anh bắt đầu kinh doanh đồ trang sức khi nào vậy?" Cô nhớ rằng lúc anh ký tên có một người giống quản lí cửa hàng rất cung kính với anh.
"Nói chính xác, đó không phải là cửa hàng của tôi, mà là cửa hàng của mẹ tôi. Cửa hàng này là món quà bố tôi tặng mẹ tôi vào dịp sinh nhật lần thứ 50 của bà. Bây giờ họ đều ở nước ngoài nên không có thời gian trông nom, vì vậy lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đến đây thăm nom.” Anh giải thích với cô là vì anh muốn cô có thể từ từ hiểu tất cả mọi thứ của anh.
“Chà!” Đỗ Tiểu Vỹ há hốc mồm, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ: “Bố của anh thật sự rất tuyệt vời, hẳn là ông ấy rất yêu mẹ anh. Ra tay còn hào phóng hơn cả anh, tặng luôn cả một cửa hàng trang sức. Aizz! Nếu người đàn ông nào cũng tặng tôi một cửa hàng trang sức, thì dù có bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được." Cô nói với giọng đầy ngưỡng mộ.
“Em không cần làm trâu làm ngựa cũng có thể có được.” Anh thâm tình nhìn cô, trong lời nói có ẩn chứa điều gì đó.
“Ý của anh là gì?” Cô phản ứng không theo kịp, không nhớ tới lời anh nói mà chỉ quan tâm đến sợi dây chuyền, cô chưa bao giờ đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy. Từ khi đeo đến giờ, cô không ngừng sờ vào cổ mình để xem nó có ở đó không? Vì sợ bản thân bất cẩn lỡ tay đánh rơi, cô lấy gì đền cho người ta, cô đã phá hỏng quá nhiều đồ của anh rồi, cô không muốn lại phá thêm cái nữa đâu. "Tốt hơn hết anh nên nhận lại sợi dây chuyền này. Đeo nó tôi thấy không thoải mái." Cô ấy không có đủ tự tin để đeo một thứ mà mình không tự bỏ tiền ra.
"Không thoải mái? Không thoải mái ở đâu?" Anh bắt đầu căng thẳng.
“Aizz, không phải người tôi không thoải mái, mà là trong lòng tôi, sao tự nhiên anh lại tặng cho tôi cái này.” Cô nắm lấy sợi dây chuyền.
"Hại tôi đến bây giờ vẫn cứ thấp tha thấp thỏm, trong lòng không yên. Một lúc lại sợ bất cẩn làm rơi, một lúc lại sợ bị người khác cướp mất, lo lắng cái này, sợ hãi cái kia, khiến tôi ăn cơm cũng không thấy ngon, đợi lát nữa về nhà, nếu đến ngủ cũng không yên nữa chắc ngày mai mà không có vệ sĩ đi theo thì tôi không dám ra ngoài mất. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng người giàu không dễ làm. Lá gan tôi nhỏ lắm, không chịu được áp lực như vậy, vì thế tốt hơn hết anh hãy nhận lại đi. Anh vô duyên vô cớ tặng tôi dây chuyền thê này, tôi sẽ hoài nghi anh có âm mưu gì đó với tôi đấy! Nói cho anh biết, tôi không phải là người tầm thường như vậy." Cô đặt sợi dây chuyền bên cạnh tay anh.
Nhìn cô luôn phản ứng chậm, lúc nào cũng hiểu xiên vẹo ý của anh, đến người mù cũng có thể thấy rằng tại sao anh lại tặng cho cô sợi dây chuyền, lẽ nào anh nói không đủ rõ ràng sao? Anh vô cùng tức giận, cơn giận đè nén suốt cả buổi tối cũng không kiềm chế được nữa rồi. "Tôi không có âm mưu xấu xa gì với em hết, tôi thích tặng cho em đấy, có được chưa, là tôi có bệnh, bệnh nghiện tặng đồ cho người khác đấy, đã được chưa?"
"Này! Thái độ của anh kiểu gì đấy? Tôi chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹn khi nhận nó, hỏi anh thì anh nổi nóng cáu giận với tôi. Tại sao tôi phải chịu đựng tính tình tồi tệ này của anh? Tôi đã nói là tôi không muốn nhận, nhưng anh cứ nhất định không chịu, bây giờ lại nổi cáu với tôi là làm sao vậy?” Cô hét lại vào mặt anh, cô sắp bị tính khí tồi tệ của anh làm cho não bị úng nước rồi, còn chưa hết giận cô lại nói thêm một câu: “Thật chẳng ra làm sao cả!"
Anh chịu đủ rồi, cả trái tim và tình cảm của anh chỉ để đổi lấy một câu "thật chẳng ra làm sao" của cô. Anh đứng dậy nói với cô: "Tôi không bao giờ nhận lại những gì tôi đã tặng."
"Này! Này! Diệp Vinh Thiên!" Mặc dù trong nhà hàng không có khách, nhưng ánh mắt của tất cả phục vụ đều nhìn cô, cô không dám lớn tiếng gọi anh.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhìn sợi dây chuyền bên kia bàn, do dự không biết cô có nên dứt khoát bỏ đi hay không, nhưng đó là kim cương đấy? Vô cùng giá trị đấy!
Quên đi, cất đi trước giúp anh ta vậy, còn hơn là để người khác được lợi. Cô cầm lấy sợi dây chuyền và chạy ra ngoài. Chờ đã, nơi này cách nơi ở của hai người những nửa tiếng đi taxi đấy.
Cô sẽ không bỏ tiền riêng của mình để đi taxi trong khi cô có thể đi nhờ đâu.
Một bữa ăn kết thúc không mấy vui vẻ, dọc đường không ai nói chuyện với ai, Diệp Vinh Thiên trong lòng rất khó chịu, không kìm nén được nóng nảy mà làm rối tung mọi chuyện, muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại không muốn bẽ mặt.
Anh sắp phát điên rồi, bị tình yêu tra tấn đến phát điên rồi.
Đến cửa nhà, anh dừng xe. Đỗ Tiểu Vỹ nhìn thấy sắc mặt cứng lại của anh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ anh thật tức giận chuyện vừa rồi sao?
“Tiểu Vỹ!” Cô đang suy nghĩ điều gì đó, anh đột nhiên nói, dọa cô giật mình, vội vàng đáp lại, ngay cả xưng hô của anh với cô cũng đã thay đổi nhưng cô cũng không để ý tới.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi, tôi ..." Anh không biết mở miệng thế nào.
“Anh làm sao cơ?” Cô thấy hôm nay anh rất khác so với bình thường.
“Tôi, tôi… Hay là, hay là chúng ta ở bên nhau…” Anh băn khoăn không biết mở miệng thế nào để cô hiểu ý của mình, nhưng bắt đầu mở miệng, thanh âm câu nói phía sau càng ngày càng nhỏ dần. Anh ấy cảm thấy thất bại và thiếu tự tin.
Nghĩ đến việc anh cũng là một người có địa vị, nói một không nói hai, từ trước đến giờ luôn là một ông chủ cao cao tại thượng, không ngờ cũng có ngày hôm nay, anh không những đang ở thế yếu mà lại còn phải nhìn sắc mặt cô, đây đều là lỗi của Đỗ Tiểu Vỹ, anh lại trút giận lên cô.
"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Đỗ Tiểu Vỹ nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt, không nghe được anh nói cái gì.
“Diệp Vinh Thiên, anh nhìn xem, người đang đứng ở cửa kia có phải Trần Kiều Kiều không?” Cô vỗ vai Diệp Vinh Thiên như thể cô đã khám phá ra một châu lục mới.
Diệp Vinh Thiên cười khổ, cô gái này sao lại mạnh mẽ như vậy? Liếc mắt qua thì thấy Trần Kiều Kiều đang đi đi lại lại trước cửa, có lẽ vì đợi lâu quá mà chưa thấy anh quay lại, cô ta đang mất bình tĩnh, ném túi xách và giậm chân bình bịch, miệng lẩm bẩm, không cần nghe cũng biết đó chẳng phải mấy lời tốt đẹp gì.
Đỗ Tiểu Vỹ không nhịn được cười khi thấy cô ta như vậy. "Diệp Vinh Thiên, bạn gái của anh đã đợi anh rất lâu rồi. Xem ra tối nay anh sẽ không được yên ổn đâu! Hay là tôi giúp anh "thêm mắm thêm muối", kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta một phen nhé?" Cô biết Diệp Vinh Thiên không thích Trần Kiều Kiều, nếu không lần trước anh cũng sẽ không khoan nhượng cho cô ta làm càn như thế, nhưng tại sao trái tim cô lại chua xót thế này?
Cô coi sự chua xót này như một lực hấp dẫn của người khác giới và là sự xua đuổi người đồng giới, nên không để ý đến nó.
Khi Trần Kiều Kiều nhìn thấy xe của Diệp Vinh Thiên, cô ta lập tức chỉnh lại mặt mày, vuốt lại đầu tóc, khiến Đỗ Tiểu Vỹ trợn mắt nhìn cô ta.
"Vinh Thiên, anh đã đi đâu vậy? Người đã đợi anh hơn một tiếng đồng hồ rồi, gọi điện thoại anh cũng không nhấc máy, em đứng tê hết cả chân rồi này!" Trần Kiều Kiều nhìn thấy Diệp Vinh Thiên xuống xe, lắc mông đi tới, còn chưa nũng nịu xong, Đỗ Tiểu Vỹ từ đằng sau Diệp Vinh Thiên bước lên.
Trần Kiều Kiều trợn trừng mắt, cô ta làm sao có thể ở cùng với Dung Thiên được? Lẽ nào những lời cô ta nói lần trước đều là thật?
Nhìn thấy tình địch của mình, Trần Kiều Kiều bỗng dưng đỏ mắt, nổi lửa, trên đầu như thể bốc khói.
Cô ta đã cố gắng bao nhiêu năm mà Diệp Vinh Thiên cũng không cho cô ta ngồi trên xe của anh, đến một cái cười anh cũng không cho, thế nhưng, nhìn xem anh vừa rồi đã làm gì vậy? Anh không chỉ mở cửa cho Đỗ Tiểu Vỹ, còn cười dịu dàng với cô ấy, trong lòng cô ta bừng bừng ghen tị, Đỗ Tiểu Vỹ là cái thá gì chứ? Dám tranh đoạt Vinh Thiên với cô ta, hôm nay cô ta phải cho Đỗ Tiểu Vỹ biết thế nào lễ độ, chẳng những không biết tự lượng sức mình, lại còn không biết xấu hổ muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Trần Kiều Kiều rất tự tin vào gia cảnh và ngoại hình của cô ta, trước đây cô rất thích giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ của Diệp Vinh Thiên, người đàn ông càng khó chinh phục cô càng thích. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nhảy ra một cô hầu gái nhỏ, điều này khiến cô ta có dự cảm chẳng lành, chỉ cần nhìn thái độ của Vinh Thiên đối với cô ấy, không chỉ cô ta chưa từng được cảm nhận, mà ngay cả những người phụ nữ khác cũng không được hưởng loại đãi ngộ này. Xem ra câu nói lâu ngày sinh tình cũng không phải là không có lý.
Vậy nên cô ta không thể cứ ngồi chờ chết được, cô ta phải làm gì đó, ai bảo ông trời có lòng để bố của cô ta và bố của Diệp vinh Thiên thân nhau chứ.
Khi còn nhỏ, cô ta vẫn nhớ người lớn nói đùa rằng hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới! Với sự ủng hộ của bố Diệp và mẹ Diệp, xem xem cái cô hầu gái nhỏ này lấy gì chiến đấu với cô ta.
Diệp Vinh Thiên không ngờ rằng Trần Kiều Kiều lại xuất hiện đột ngột như vậy, cắt ngang màn tỏ tình của anh, khiến Đỗ Tiểu Vỹ hiểu lầm rằng cô ta là bạn gái của anh, quan hệ vốn đã rất khó để anh thổ lộ với cô, vì sự xuất hiện của Trần Kiều Kiều mà khiến cho sự tình càng thêm hỗn loạn.
Anh lạnh lùng, cứng nhắc hỏi cô ta: "Muộn như vậy rồi, cô đến làm gì?"
Trần Kiều Kiều chu mỏ: "Nhà em có một mình em ở nhà nên em rất sợ, mẹ Diệp chưa nói với anh sao?"
"Nói gì cơ?" Anh vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của mẹ Diệp: "Vinh Thiên à, chú Trần và dì Trần của con đã đến Los Angeles du lịch, không yên tâm việc Kiều Kiều ở nhà một mình, vì vậy bố mẹ đã hứa sẽ để Kiều Kiều tạm thời sống trong nhà của chúng ta một thời gian, con hãy chăm sóc em nó nhé. Phải rồi, Kiều Kiều vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, con bé sẽ đến công ty của chúng ta để thực tập trước, con xem xem rồi sắp xếp nhé. "
“Nhà cô ta không có công ty sao?” Anh không muốn có bất kỳ liên hệ công việc nào với cô ta, đồ tiểu thư nhõng nhẽo, người đầy tật xấu, anh cũng không muốn rước họa vào thân!
"Là Kiều Kiều muốn đến chỗ con. Bố con cũng vị nể mặt chú Trần của con nên đã đồng ý rồi. Mẹ biết đây là làm khó con, nhưng con cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để con bé chịu khổ một vài ngày, tự nhiên sẽ biết khó mà lui." Mẹ Diệp biết con trai bà chưa từng thích Kiều Kiều. Tính cách tiểu thư của con bé ngay cả gia đình bà cũng không chịu nổi, huống chi là tính tình của Vinh Thiên? Nhưng mà, nhà họ Trần đã mở lời, cũng không thể từ chối lộ liễu quá được.
"Con hiểu rồi, con sẽ chăm sóc cô ta. Bố và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?" Đỗ Tiểu Vỹ đứng bên cạnh cũng nghe được đại khái, trong lòng cười thầm, haha, Trần Kiều Kiều, nước này cô đi quá sai rồi, đừng tưởng rằng lôi bố mẹ anh ra thì có thể trấn áp anh, nếu anh có thể dễ dàng thay đổi tính cách của mình như vậy, anh sẽ không gọi là Diệp Vinh Thiên rồi. Hì hì, nếu Đỗ Tiểu Vỹ cô không giở trò ngầm, thừa nước đυ.c thả câu thì cô cũng không gọi là Đỗ Tiểu Vỹ.
Diệp Vinh Thiên cúp điện thoại, đi về phía trước, vẫn mặc kệ Trần Kiều Kiều, nếu là trước kia Trần Kiều Kiều vẫn nghĩ anh ta rất ngầu, nhưng hiện tại, tình địch ở ngay trước mặt, anh thật sự đối xử với cô ta rất tệ, khiến cô ta vô cùng mất mặt. Hơn nữa, cô ta còn mang theo một chiếc vali to sau lưng, là quần áo, túi xách và mỹ phẩm của cô ta cần dùng trong mấy ngày nữa. Cô ta phải thể hiện trạng thái tốt nhất của bản thân trước mặt Diệp Vinh Thiên, để Diệp Vinh Thiên biết rằng, cô ta mới là người phù hợp nhất với anh. Nhưng anh bỏ đi như vậy thậm chí còn không giúp cô cầm. Chiếc vali nặng như vậy, cô mang sao nổi.
Đỗ Tiểu Mặc nhìn cô ta với ánh mắt thông cảm nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.
Trần Kiều Kiều nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Đỗ Tiểu Vỹ, vô cùng tức giận, lòng thầm nghĩ để xem cái đuôi của cô còn vểnh được bao lâu, cô ta chỉ vào vali, hung dữ nói với Đỗ Tiểu Vỹ: “Mang nó về phòng cho tôi.”
Nói xong quay người đi, không cho Đỗ Tiểu Vỹ cơ hội để nói.
"Ai yo! Cô ta thực sự coi mình như một người hầu à? "
Đỗ Tiểu Vỹ xách va li bước nhanh đến trước mặt cô ta.
“Này, cô cản đường của tôi rồi, mau tránh ra!” Trần Kiều Kiều bị cô chặn đường.
Đỗ Tiểu Vỹ dừng lại, quay người lại và cười với cô ta: "Này! Cô Trần, cô hãy tự mình mang cái này đi. Nói cho cô biết, tôi chỉ là người hầu của Diệp Vinh Thiên, không phải của cô, nhé!" Muốn sai bảo tôi, nằm tôi mơ. Hừ, đến mơ cũng đừng nghĩ! Đỗ Tiểu Vỹ ném vali xuống đất.
Mặt Trần Kiều Kiều biến sắc thốt lên: "A! LV của tôi!" Cô ta ngồi xổm xuống để kiểm tra xem chiếc vali da yêu quý của cô ta có bị thương hay không.