“Liễu My, cậu nghĩ xem một người có thể có rất nhiều tính cách không?” Đỗ Tiểu Vỹ hỏi Liễu My khi ngồi trong Starbucks.
"Sao cậu lại hỏi như vậy, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, cậu không nói nhớ tớ thì thôi lại còn đi hỏi chuyện này, chẳng nhẽ cậu thích thầm ai rồi sao?" Liễu My cười, hỏi cô
"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chỉ là cảm thấy rằng ông chủ của tớ không còn khó tính như trước thôi."
“Ồ?” Liễu My nghi hoặc: “Có ẩn tình nha! Trước đây tớ thấy cậu mắng anh ta cũng không ít, bây giờ tiếp xúc nhiều với anh ta lại thấy yêu rồi ư?
"Ai da, không phải, tớ chỉ nghĩ rằng trước đây tớ hiểu lầm anh ấy, cho nên trong lòng tớ cảm thấy hơi băn khoăn thôi, chứ còn chuyện yêu hay không thì tớ còn chẳng dám nghĩ tới. Chúng tớ là người của 2 thế giới khác nhau, một người ở trên trời còn một người ở dưới đất cho nên hoàn toàn không có khả năng đâu, về điểm ấy thì tớ tự biết rất rõ.” Cô không muốn nói nhiều về anh nữa, cô sợ nói ra càng nhiều thì càng lộ nên chuyển chủ đề: “Đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi, khi nào thì cậu kết hôn? Lần trước, tớ gặp Lý Đại Vi, anh ấy có nói định sẽ cầu hôn cậu? Anh ấy có hành động gì chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Liễu My liền nở nụ cười ngọt ngào: "Anh ấy đã đề cập đến chuyện đó với mình rồi. Trước khi kết hôn thì hai bên phải gặp mặt đã. Bố mẹ anh ấy rất chú ý tới chuyện này, bảo phải chọn ngày lành tháng tốt."
"Thật không? Vậy thì tớ chúc mừng cậu trước, tớ nhất định sẽ làm phù dâu, đừng có ai nghĩ muốn tranh vị trí này của tớ nha." Bạn tốt của cô sắp kết hôn, nên đương nhiên cô cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô ấy, thế nhưng đồng thời trong lòng của cô dâng lên một sự bất đắc dĩ, ngay cả bạn thân của cô cũng đã lập gia đình , chỉ còn mình cô là lẻ bóng, khiến cô cảm thấy hơi tủi thân
Cảm nhận được nỗi buồn của cô, Liễu My bắt tay cô và nói một cách chân thành: “Tiểu Vỹ, cậu cứ yên tâm, cho dù tớ có kết hôn thì chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau.” Cô ấy cũng hy vọng rằng Đỗ Tiểu Vỹ có thể tìm được người yêu cô ấy cả đời.
“Là bạn tốt với nhau mà cậu còn chưa giới thiệu bạn trai cho tớ.” Cô không muốn làm bầu không khí trở nên trầm lắng, khiến cho Liễu My cảm thấy buồn, cho nên cô cố ý trêu ghẹo.
"Nói đến đây, tớ nhớ tới một chuyện, ngày trước Đại Vi nói với tớ, nhưng mấy ngày nay tớ lại quên mất."
“Không phải muốn giới thiệu cho tớ người quen đấy chứ?” Đỗ Tiểu Vỹ đoán mò .
"Đối phương có điều kiện khá tốt. Đó là đồng nghiệp của Đại Vi. Tớ nghe Đại Vi nói người đó khá tốt. Anh ta muốn tìm một người vợ hiền và đảm đang, có thể nấu cơm, chăm sóc cho anh ta hàng ngày nên không cần học vấn và nghề nghiệp quá cao, cậu có muốn thử xem không?"
“Anh ta không phải muốn tìm vợ mà là muốn tìm bảo mẫu đây mà!” Cô vừa nghe điều kiện đã không chịu nổi, đây là muốn cô làm người giúp việc hay sao!
Loading... "Nói thật thì bây giờ một người đàn ông có sự nghiệp thành công sẽ không muốn tìm một người phụ nữ ngang hàng với mình, dù sao yêu cầu đó cũng đâu có quá đáng quá.” Liễu My biện giải
"Tớ không muốn, người ta có công việc với bằng cấp đàng hoàng nên chắc hẳn người ta cũng chẳng muốn tớ đâu, tớ đâu cần tự rước lấy nhục cho bản thân." Cô lắc đầu.
"Này! Cậu đừng thiếu tự tin như vậy được không, điều kiện của cậu cũng đâu có kém, ngoại trừ việc không có bằng cấp, muốn đức có đức, muốn dung mạo có dung mạo, muốn cao có cao, dù cậu có kiêu ngạo với người khác cũng không ai quản.” Liễu My cổ vũ cô.
"Thật sao? Tớ đúng là mỹ nhân trời sinh mà!" Nghe được lời khen cô liền phổng cả mũi.
"Người kia dáng người thế nào, cao bao nhiêu ..." Tuy rằng chưa gặp được người yêu mình, nhưng nếu thân thiết với nhau hơn một chút thì cô cũng không phản đối, dù sao gặp được nhiều người cũng tốt, cơ hội thành công 50-50, còn hơn là không có tí nào.
Cho nên cô quyết định - Cô, Đỗ Tiểu Vỹ muốn đi buổi gặp mặt này!
“Chủ tịch Diệp, hợp tác vui vẻ.” Đại diện phía Hàn Quốc tại sảnh khách sạn nhiệt liệt mời Diệp Vinh Thiên. “Chủ tịch Kim của chúng tôi cũng hy vọng Chủ tịch Diệp sẽ tới làm khách tại Hàn Quốc, như vậy chúng tôi có thể làm tròn trách nhiệm chủ nhà. "
"Cảm ơn, xin hãy nói với chủ tịch Kim, tôi nhất định sẽ đến thăm khi có thời gian."
Tiễn đưa đại diện phía Hàn Quốc xong, thư kí Vương đã mở sổ ghi chú: "Chủ tịch, 7 giờ 30 tới sẽ có một cuộc họp ở đây."
“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, nhìn vào góc phòng ăn.
Là cô sao? Tối nay cô gọi điện xin phép nghỉ vì có việc riêng, chẳng lẽ việc riêng của cô là hẹn gặp với người đàn ông kia sao? Lại còn cười vui vẻ như vậy, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy tức giận.
“Quản lí Trần, trưởng phòng Vương, mọi người đến đây.” Thư ký Vương thấy những người tham gia cuộc họp lần lượt đến, vừa thấy chủ tịch cũng ở đó, tất cả đều dừng lại, đi tới đây.
“Chủ tịch… Xin chào.” Thanh âm của bọn họ hướng theo thân ảnh của chủ tịch. Nhìn thấy chủ tịch đi về phía nhà hàng, bọn họ cũng chủ động đi theo, thư kí Vương cảm thấy bối rối, đâu có lịch trình tới nhà ăn đâu?
Đỗ Tiểu Vỹ bị động tĩnh phía sau làm cho hoảng hốt, khi nhìn lại thì thấy Diệp Vinh Thiên dẫn đầu một đoàn người hùng hậu đứng sau lưng cô. Những người trong nhà hàng cũng bị thu hút bởi cảnh tượng hoành tráng này, đều quay đầu nhìn sang bên này, chuẩn bị xem kịch vui. Chồng đi bắt gian, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mọi người ở trong nhà hàng nghị luận sôi nổi
“Anh, sao anh lại ở đây?” Đỗ Tiểu Vỹ đứng lên với vẻ mặt kinh ngạc, cô không ngờ lại gặp anh ở đây.
“Tôi có cuộc họp ở đây, còn cô làm gì ở đây vậy?” Anh nhìn cô chằm chằm và hỏi, ánh mắt như thể muốn gây chuyện, dáng vẻ của anh như đang thẩm vấn, giống như cô thật sự đang làm chuyện có lỗi với anh vậy
“Tôi đang ăn cơm, anh không thấy sao?” Nghe giọng điệu không tốt của anh, cô cũng thấy tức giận.
"À, Đỗ Tiểu Vỹ, đây có phải là bạn của cô phải không?" Diễn viên khác của vụ việc nói.
“Không phải!” Đỗ Tiểu Vỹ phủ nhận.
Cô không phủ nhận thì còn tốt, nhưng cô lại phủ nhận khiến anh cảm thấy khó chịu, anh đi lấy chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh cô
“Anh đang làm gì vậy!” Đỗ Tiểu Vỹ bị hành động của anh làm cho bối rối.
"Mọi người cứ kệ tôi, mau ăn cơm đi, tôi vẫn chưa được ăn gì nên có hơi đói bụng một chút, muốn ăn một chút đồ ăn thôi mà." Anh ngồi bất động, những người phía sau cũng run rẩy đứng lên, vừa rồi lẽ ra bọn họ không nên tới đây, thế nhưng làm mất mặt chủ tịch thì cũng không được? Đoàn người muốn đi không được, muốn đứng lại cũng không xong.
"Anh, anh ..." Đỗ Tiểu Vỹ tức giận đến mức giậm chân, cô muốn hất hết đồ ăn trên bàn lên trên mặt anh, anh nhìn không ra là cô đang hẹn hò sao? Lại còn đến đây phá hoại khung cảnh nữa chứ.
Trong đám người, tất cả ánh mắt đều hướng về phía bên này cho nên cô không thể phát hỏa được, nếu anh cứ ở đây thì anh Hàn sẽ nghĩ gì về cô! Vốn dĩ hai người đang nói chuyện với nhau rất hài hòa, cũng có hảo cảm với nhau nhưng anh lại đột nhiên chen ngang
Bầu không khí đông cứng lại, thư ký Vương vội vàng nói. "Chủ tịch, cuộc họp lúc bảy giờ rưỡi..."
“Hủy bỏ đi, chuyển sang sáng ngày mai.”
Với việc hủy bỏ của anh, mặc dù những người phía sau cảm thấy như được ân xá, nhưng trong lòng bọn họ lại than thở, xem ra một loạt hành trình sau này đều phải thay đổi rồi. Quên đi, bọn họ vẫn nên về trước, chủ tịch còn đang phải giải quyết việc nhà. Nhìn xem! Bạn gái của chủ tịch đỉnh đầu như muốn bốc khói luôn rồi. Mọi người cười cười hiểu ý lẫn nhau, đều rời đi, xem ra tin tức yêu đương của chủ tịch lạnh lùng sẽ truyền đi rất nhanh đây.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đỗ Tiểu Vỹ không khỏi nở nụ cười khổ, cô đã không còn khẩu vị mà ăn nữa, thế nhưng người bên cạnh lại ăn một cách ung dung và bình thản,vùi đầu vào ăn, mặc kệ hai người bọn họ, đúng là thô lỗ mà.
“Tên đáng giận này!” Cô lẩm bẩm, rồi cười xin lỗi với Hàn Gia Thịnh, nhưng ngồi đối diện nói một câu khiến cô sặc sụa
"Cô Đỗ, nếu cô đã có bạn trai thì không nên hẹn hò với tôi nữa, tôi thấy cô vẫn nên giải quyết chuyện của mình trước đã." Hàn Gia Thịnh nói xong đứng dậy đi ra ngoài, để lại Đỗ Tiểu Vỹ với vẻ mặt hoang mang.
Cái gì đấy? Ai nói bạn trai của cô là anh, cô vẫn độc thân mà? Sao anh ta có thể hiểu lầm cô như vậy mà lại còn không cho cô cơ hội giải thích nữa! Loại người nào... càng nghĩ càng tức giận, nhìn thấy anh thì cô lại càng cảm thấy tức giận, đã phá hư chuyện tốt của cô lại còn có tâm tình ngồi ăn nữa! Cô không thể nhịn được nữa, dù sao mọi người cũng đều đã đi hết, bây giờ cô cũng chẳng còn cần giữ hình tượng thục nữ nữa!
Keng! Cô đập nĩa với dao xuống bàn.
“Này!” Cô lớn tiếng gọi anh, khiến mọi người một lần nữa nhìn sang: “Ý anh là gì? Anh có cuộc họp, anh tự ăn cơm của anh, tự nhiên anh đến chỗ của tôi làm gì. Anh bị mù à, không thấy tôi đang hẹn hò sao, lại còn khiến cho anh ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, anh không còn việc gì làm hay sao! Phiếu cơm cả đời của tôi chạy mất rồi, anh có thể bù đắp được không.”
Cô giận dữ hét lên, mắt đỏ hoe.
Cô quyết liệt mắng mỏ, còn anh thì vẫn ung dung ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm trạng rất tốt, vừa rồi anh thực sự không đói, đồ ăn vào miệng cũng không ngon, thế nhưng hiện tại tâm tình của anh rất tốt, cảm thấy đói bụng, lại cảm thấy đồ ăn rất ngon, anh cứ tiếp tục ngồi ăn, chẳng hề quan tâm tới cô
Đỗ Tiểu Vỹ không thể tin nổi sao anh lại mặt dày đến vậy, cô không thể ăn nổi nữa, trong lòng đầy tức giận, lười nói chuyện với anh, cầm túi xách, quay người bước đi.
“Anh cứ ngồi ăn một mình đi, tốt nhất là ăn cho tới chết luôn!” Cô nguyền rủa anh.
"Liễu My, cậu xem anh ta còn chẳng cho mình một cơ hội giải thích, một chút phong độ cũng chẳng có, đúng là khiến tớ tức chết mà." Đỗ Tiểu Vỹ gọi cho Liễu My than thở sự việc.
“Được rồi, nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ chờ xem anh ta sẽ nói gì?” Đỗ Tiểu Vỹ hạ vai xuống. Liễu My qua điện thoại an ủi cô và yêu cầu cô làm rõ sự việc với Hàn Gia Thịnh. Khi cô ấy nói xong, cô cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, tất cả đều do tên Diệp Vinh Thiên đáng chết, không có việc gì lại đi phá hoại. Cô tức giận đứng chờ xe ở trước cửa khách sạn
Thật là xui xẻo, gặp anh khiến cô toàn gặp chuyện xui xẻo, chẳng những buổi hẹn hò bị phá tan lại còn không bắt được xe, cô quay đầu nhìn xung quanh thì nhìn thấy xe của Diệp Vinh Thiên đỗ ở phía trước, thế nhưng cái tên chết tiệt kia vẫn còn ngồi ăn ở trong nhà hàng, hại cô phải đứng ở ngoài trời lạnh
Cô đi giày cao gót, bước về phía xe của anh, cô không thể trút giận lên chủ nhân của chiếc xe thì trút giận lên chiếc xe cũng được, cô nhấc chân, dùng gót giày đá thẳng vào xe của anh.
“Cái tên ngu ngốc, lại dám phá hoại chuyện tốt của tôi.” Cô vừa đá vừa mắng. Ha, hóa ra đi giày cao gót không phải là một loại cực khổ, ngược lại còn có ích!
Đỗ Tiểu Vỹ nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay khi cô đi ra nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Liễu My thì Diệp Vinh Thiên đã ngồi trong xe của anh từ lâu. Anh ở trong xe nhìn thấy cô đang gọi điện thoại, nhím mày, trừng mắt, nói chuyện vô cùng tức giận, cô chính là đang tìm người trút giận đây mà. Anh cứ nhìn cô, còn người lái xe cũng không dám lái xe đi vì chưa được cho phép, anh ta cũng đi theo ông chủ nhìn thấy cô gái đang đứng khoa tay múa chân kia.
Nhìn cô đi tới, Diệp Vinh Thiên nghĩ cô nhìn thấy anh đang nhìn cô, trái tim của anh nhảy loạn xạ, anh cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Không ngờ, hành động tiếp theo của cô là thô bạo đạp vào cửa xe anh, sau tấm kính đen khiến anh bị sốc, ngay cả tài xế cũng quay lại nhìn anh, anh lắc đầu ngăn tài xế xuống xe rồi hạ cửa sổ xuống, mắt nhìn cô trong chốc lát. Bây giờ đến lượt Đỗ Tiểu Vỹ ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ anh sẽ ở trong xe. Cô không nhìn thấy gì dưới tấm kính đen, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng chào: “Xin chào.”
Thanh âm run rẩy.
“Lên xe.” Đối với động tác vừa rồi của cô, anh không hề giận.
Thấy anh không tức giận, Đỗ Tiểu Vỹ được một tấc lại muốn một thước, cô quay ngắt cổ sang, chuyện vừa rồi còn chưa kết thúc đâu!
"Hừ! Ai thèm lên xe của anh." Cô xoay người bước đi, cô mãi mãi không quên được là anh đã phá hỏng chuyện chung thân đại sự của cô, thù này cô ghi nhớ tới già!
Cô đi tới chỗ đèn đường phía trước, cô không tin đứng lâu như vậy mà không bắt được xe taxi.
Vào mùa thu, nhiệt độ ban đêm chênh lệch rất nhiều so với ban ngày, cô cảm thấy hối hận ngay tức khắc, lẽ ra cô không nên cậy mạnh để cho chính bản thân mình bây giờ phải chịu khổ
Diệp Vinh Thiên vẫn đang nhìn cô trong xe, dưới ánh đèn đường có một cô gái sáng sủa, bắt mắt như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người, vừa rồi anh không để ý, hôm nay lại thấy cô thay đổi, phần trên cô mặc chiếc áo công chúa màu đỏ kiểu ngắn tay, còn phía dưới mặc váy đuôi cá màu đen, thắt một chiếc nơ to ở eo, hai dây treo trên váy, nhảy múa trong gió kết hợp với đôi sandals. Vòng eo đầy đặn, có khí chất độc nhất vô nhị. Mái tóc dài của cô cũng được uốn xoăn thời thượng và gợi cảm, cô cũng trang điểm cho phù hợp khác xa so với trước đây rất nhiều. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị công phu như vậy là vì buổi hẹn hò hôm nay
Vẻ đẹp của cô không phải vì anh mà thể hiện ra, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Chẳng nhẽ anh không đủ tư cách để hẹn hò với cô, trở thành phiếu cơm cả đời hay sao?
Vừa rồi anh hạ lệnh gọi điện thoại xuống, thông tin về người cô đang hẹn hò đều được chuyển cho anh, chỉ là một tên kiến trúc sư nho nhỏ, còn anh đường đường là chủ tịch của tập đoàn Vinh Dương, sao có thể so sánh với anh được. về điểm này. Cô nói anh mù, anh thấy cô mù mới đúng, rùa vàng trước mắt còn không biết nắm bắt.
“Lão Lưu, lái xe qua đi.” Anh không đành lòng khi thấy cô run lên vì lạnh. “Lên xe đi.” Lời nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lần này cô ngoan ngoãn lên xe, không hề cãi lại nữa, nhưng lên xe không có nghĩa là cô không tức giận, thấy anh muốn nói chuyện với mình, cô quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh
"Ờm, chuyện là..." Anh vừa mở lời, cô liền quay đầu đi mà không hề cho anh một chút mặt mũi nào, từ lúc nào mà anh phải nhìn sắc mặt của người khác để nói chuyện, anh cảm thấy tức giận, không muốn giải thích nữa nên cũng chẳng nói gì. Không khí trong xe như đóng băng lại, ngay cả người lái xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn qua gương thì thấy hai người đang giận nhau.