Thím Chương đã rời đi được vài hôm rồi, mấy ngày nay có rất nhiều người đến ứng tuyền, nhưng sau khi ăn xong, anh đều cau mày, không hài lòng với ai trong số họ.
Anh chỉ quen ăn những món do thím Chương nấu, khi đi xã giao anh thường ăn ở một vài nhà hàng cao cấp cố định. Là người luôn thích sạch sẽ và khá kén ăn, sau khi ăn những món của thím Chương vài năm liền, anh sớm đã quen rồi. Nay bỗng nhiên phải thay đổi người mới, khiến anh rất khó chịu, có người đến ứng tuyền, anh nhìn một cái liền từ chối, chỉ cần có người không sạch sẽ một chút anh cũng không chịu nổi, cho nên mấy ngày nay không bữa nào anh ăn ngon miệng, tâm tình không tốt, rất dễ nổi nóng.
Anh chợt nhớ ra, thím Chương đã làm sủi cảo và để trong tủ lạnh trước khi bà rời đi. Nhưng bây giờ ai đến làm cho anh ăn đây, những người đến xin việc đều bị anh đuổi đi hết rồi.
Đột nhiên anh nhớ ra trước khi thím Chương rời đi có nói với anh rằng, nếu anh muốn ăn sủi cảo, hãy gọi điện cho người này, và sau đó đặt một tờ giấy vào tay anh. Nhưng tờ giấy đó đã biến đi đâu rồi? Anh nhớ rằng lúc đó anh ấy đã cất nó đi, nhưng anh không tài nào nhớ nổi mình đã để tờ giấy đó ở đâu.
Sau khi lật ngược tất cả tủ đồ trong phòng, anh gọi điện cho Thư ký Vương.
"Ồ! Tổng giám đốc, tôi đây. Lúc đó anh đã đưa tờ giấy đó cho tôi mà." Thư ký Vương nhanh chóng nhớ lại không biết lúc đó anh đã tiện tay cất tờ giấy đó ở đâu.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì anh ta cũng tìm được, thần kinh căng như dây đàn của Thư ký Vương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cầm tờ giấy ghi số điện thoại trên đó, anh ta vội vàng gọi lại cho Tổng giám đốc. Đây là số của ai không biết? Tổng giám đốc sốt ruột tìm như vậy chắc chắn là có việc rất quan trọng. Thư ký Vương thầm cảm tạ trời đất, may mà anh đã không đánh mất nó. Nhưng mà nhìn lại, dãy số này quá đỗi quen thuộc!
“Đỗ Tiểu Vỹ!” Anh thì thầm!
Vì đây là do thím Chương giới thiệu, nên chắc là không đến nỗi nào đâu.
Sau khi suy nghĩ một hồi anh ta quyết định gọi cho cô gái này! Anh nghĩ gì làm nấy, nhấc điện thoại lên và bấm gọi.
"Xin chào, cho hỏi cô có phải cô Đỗ không?"
Thở gấp một hơi, cô ngẩng đầu, Đỗ Tiểu Vỹ đứng ở cửa cố gắng trấn tĩnh sự căng thẳng trong lòng, tự cổ vũ bản thân. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến cô đều không trực tiếp diện kiến người chủ nhà, hơn nữa lần này đến là để phỏng vấn trực tiếp, căng thẳng là điều khó tránh khỏi.
Sau khi hít thở sâu vài cái, cô đã đưa tay định bấm chuông cửa hơn mười lần, cứ định ấn rồi lại thôi. Sau khi luyện tập nhiều lần phần tự giới thiệu bản thân trong lòng, cô do dự và run rẩy vươn tay ra lần nữa, lần này là phải bấm chuông thật.
Vừa đặt tay lên chuông bấm cửa, chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng tìm điện thoại, chưa kịp nhấc máy đã nghe thấy bên tai giọng nói lạnh lùng thiếu kiên nhẫn: “Cô Đỗ, cô đã đến nơi chưa vậy, tôi không thích những người đến muộn.”
Thần linh ơi! Người này có phải là ông chủ của cô không vậy? Người đâu lạnh lùng quá đi! Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chuyện thím Chương nói sẽ được trả tiền công hậu hĩnh, trước tiên cô sẽ xem tình hình thế nào đã, liền vội vàng đáp: "Tôi tới rồi, đang ở trước cửa nhà!"
Điện thoại tắt cái tút, Đỗ Tiểu Vỹ kinh ngạc nhìn điện thoại, có nhầm lẫn gì không vậy, sao lại có người thô lỗ thế, cô lẩm bẩm chờ người ra mở cửa.
Ấy! Chiếc xe đó quen mắt quá! Nhưng mà, hình như vừa mới xảy ra một vụ va chạm ô tô, đầu xe méo mó, kính xe bị nứt từng mảng lớn, đây không phải là chiếc xe cô đá cục đá đập trúng sao? Đỗ Tiểu Vỹ sững sờ!
Lẽ nào chủ nhân của chiếc xe đó cũng ở đây? Trời đất ơi, phải làm sao đây? Hay là chạy trốn? Cô bắt đầu hoảng sợ. Nhưng còn công việc thì phải làm sao đây?
Vẫn chưa kịp nghĩ thêm gì, cánh cửa đối diện với cô bỗng dưng mở ra. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại truyền đến bên tai: "Mời vào!"
Cô sợ đến mức vội vã cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, lấy tóc che gần hết khuôn mặt vì sợ người này sẽ nhận ra cô. Thôi xong rồi, bây giờ có muốn trốn cũng trốn không thoát. Quên đi vậy, cứ nghe theo ý trời, cái gì muốn đến cứ đến, cô đi theo người trước mặt vào trong nhà.
Úi chà! Cao quá!
Loading... Nhìn dáng người từ phía sau có vẻ trẻ tuổi, không giống như trong tưởng tượng của cô là lão già bụng phệ thấp lùn, nhìn từ phía sau rất phong độ, nhưng không biết trông như thế nào? Mong rằng sẽ không phải là dáng người thiên sứ, khuôn mặt ma quỷ.
Đỗ Tiểu Vỹ phải thừa nhận rằng bóng lưng của anh ta rất đẹp, thân hình anh ta thuộc loại đàn ông vai rộng, hông hẹp. Đúng là hình dáng người đàn ông lý tưởng của cô.
Hừ! Nhưng tính tình thật tồi tệ, dù có đẹp đến đâu cũng vô dụng! Đỗ Tiểu Vỹ đứng sau lưng anh cười toe toét.
“Cô Đỗ, mời ngồi!” Ông chủ ngồi đối diện nói.
Cô nhanh chóng thu liễm lại vẻ mặt tự phụ của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, cử chỉ nhẹ nhàng thuận mắt, dù sao thì cô cũng là một bảo mẫu, nếu biểu hiện của cô quá trắng trợn sẽ khiến ông chủ không hài lòng, mấy ngày nay cô làm việc có tâm ghê!
Không biết tại sao người ngồi đối diện lại khiến cô thấy rất quen thuộc, không phải nói anh ta hòa nhã hiền lành, mà hoàn toàn ngược lại, anh ta rất lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ rất khó gần. Điểm này vậy mà lại giống ông chủ cũ của cô, cao cao tại thượng, mặt lạnh như băng. Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng sợ hãi.
Diệp Vinh Thiên nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không hiểu, tự hỏi tại sao thím Chương lại giới thiệu một cô gái trẻ như vậy, anh hoài nghi một cô gái trẻ như cô làm sao có thể nấu ăn chứ? Nhưng khi thấy cô cúi đầu, hai tay nắm chặt, anh biết cô đang hồi hộp căng thẳng, điều này khiến anh rất hài lòng, ít nhất biểu hiện của cô không quá sành sỏi khôn khéo.
Anh hỏi: "Cô Đỗ, cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
" 25 tuổi."
25 tuổi ư? Anh thấy có vẻ trông ít tuổi hơn một chút. "Cô đã từng làm người giúp việc chưa?"
“Chưa từng!” Cô trả lời thành thật.
"Chưa từng làm sao?" Anh nhíu mày: “Vậy thì cô có thể nấu ăn chứ?” Đây là điều anh hoài nghi nhất.
“Anh yên tâm, tôi cái gì không giỏi chứ nấu cơm là nghề của tôi rồi .” Hi hi, nếu không sao anh lại thích ăn sủi cảo tôi làm chứ! Trong lòng cô vô cùng đặc ý, cô cũng có ưu thế chứ bộ!
Có vẻ như thím Chương không giới thiệu một cách mù quáng, nên anh rất yên tâm: "Tôi luôn thích nói rõ yêu cầu của mình trước. Nếu cô làm được, chúng ta sẽ ký hợp đồng."
"Anh có yêu cầu gì?"
"Bản thân tôi thích sạch sẽ, nhà cửa không vương một hạt bụi, cho nên tôi hy vọng cô sẽ làm cho nơi này ..."
"Sao cơ? Lẽ nào anh mắc chứng cuồng sạch sẽ?" Cô vô cùng ngạc nhiên! Còn nữa, sao giọng nói này lại quen tai thế, sao lại giống giống cái tên ông chủ biếи ŧɦái mà khi cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty Vinh Dương đến vậy. Cô đột nhiên thấy hoảng sợ, tóc gáy đều dựng đứng lên rồi.
Chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu? Cô sắp quỳ đến nơi rồi đây này!
Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không kìm được hít phải một luồng khí lạnh. Cô bật dậy, vẻ mặt nhất thời biến hóa đa đoan, khiến người đối diện giật mình, ngừng nói, khẽ cau mày nhìn cô chằm chằm.
Thế giới này sao lại nhỏ như vậy, hai ông chủ của cô hóa ra lại là cùng một người!Nghĩ đến nỗi đau, những bức bách áp lực mà anh đã gây ra cho cô, thù mới và hận cũ chợt dâng lên trong lòng cô! Muốn bổn cô nương đây hầu hạ cái tên không có nhân tính như anh á, còn lâu nhé!
Cô vì kích động quá mà thở hồng hộc, trong đôi mắt bùng lên lửa giận!
Đáng tiếc thay, cái người trong cuộc kia vẫn ngơ ngác không hề hay biết.
Diệp Vinh Thiên thấy cô đột nhiên đứng dậy, l*иg ngực phập phồng, hình như, giống như là đang tức giận?
Anh hỏi: "Có chuyện gì không thỏa đáng sao?"
"Không thỏa đáng?" Cô cao giọng.
“Haha, không có gì không thỏa đáng cả, tôi chỉ cảm thấy rất chán ghét những kẻ biếи ŧɦái yêu sự sạch sẽ quá mức mà thôi.” Giọng điệu của cô không còn tôn trọng, hơn nữa đầy mùi thuốc súng, như thể mang theo cả súng lẫn giáp chuẩn bị ra chiến trường.
Nhìn thấy cô không bình thường, Diệp Vinh Thiên nhíu mày, nói chuyện giễu cợt, lại còn nói bóng nói gió, anh nhìn thẳng vào cô như đang suy nghĩ điều gì! Một lúc lâu sau, anh lạnh lùng cất giọng: "Tôi vốn không biết tại sao thím Chương lại tiến cử cô tới đây, nhưng bây giờ tôi không muốn biết nữa! Nếu như chúng ta không thể ngồi nói về chuyện này, thì thôi vậy."
Thấy anh vẫn kiêu ngạo như ngày nào, cô gần như sắp nổ tung.
"Ha! Anh tưởng là ai cũng thèm khát cái công việc này à? Nếu như tôi sớm biết là tên cặn bã nhà anh, thì dù có mang kiệu tám người khiêng đến rước tôi cũng không tới đâu. Nói thêm một câu nào với loại cặn bã như anh thật đúng là lãng phí tế bào não." Mặt cô đỏ bừng vì tức giận.
Mà đối phương lại không phản ứng gì cả, vẫn là cái vẻ thờ ơ bơ sự đời, nhất định sẽ đá cô đi cho xem, ầm ĩ với anh ta làm gì cho phí sức, xem ra anh ta vẫn chưa nhớ ra cô là ai, cô đang tính chuẩn bị vũ khí, tiếp tục "khiêu chiến" .
“Phải rồi, anh không nhớ ra tôi là ai sao? Vậy thì tôi vui lòng nhắc lại lần nữa cho anh nhớ, mà thôi quên đi!” Cô đột ngột cúi thấp người, gần như đối mặt với anh, thách thức nói: “Thế nào rồi? Mắt anh còn đau không? Bàn chân đó của tôi không đủ khiến anh bị què sao? ” Giọng nói của cô đầy vẻ chế nhạo.
Diệp Vinh Thiên nhìn chằm chằm cô gái đang nhe nanh múa vuốt trước mắt mình.
Đỗ Tiểu Vỹ đang chờ khơi dậy cơn giận của anh ta để cãi một trận cho ra nhẽ với anh, nhưng người bên kia vẫn không mảy may đáp lại, nếu vậy thì những lời cô cất công chuẩn bị có lẽ nào đổ sông đổ bể hết! Đang không biết nên tiếp tục như thế nào, anh ta mới phun ra một câu: “Hóa ra là cô à!” Giọng điệu lười biếng.
“Ha, tôi rất vinh dự khi được trở thành người lúc nào cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.” Cô dương dương tự đắc.
"Ý anh là gì chứ?" Cô đột nhiên bị hành động của anh ta làm cho hồ đồ luôn rồi. Anh ta chỉ tay về phía đằng sau cô.
“Cửa ở hướng đó, nếu như cả hai chúng ta đều không thoải mái khi nhìn thấy nhau, vậy mắt không thấy tâm sẽ không phiền."
"Anh ..." Cô tức giận, bởi vì cô phát hiện ra rằng mình đang diễu võ dương oai trên địa bàn của người nào đó, và người đàn ông dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nở nụ cười khinh bỉ.
Hừ! Điên cả tiết, nhìn mặt anh ta đã thấy khó chịu, trước đây làm thêm cho anh chỉ vì bà đây bất đắc dĩ mà thôi, nay vật đổi sao dời, đừng có ra mặt với bà, để xem hôm nay tôi sẽ chỉnh anh như nào. Đỗ Tiểu Vỹ đang chuẩn bị tiếp tục tuyên chiến.
“Đúng rồi, tôi phải nói với anh một điều nữa!” Cô cười đầy bí hiểm: “Sủi cảo có ngon không? Nói cho anh biết, đó đều là do tôi làm đấy, nhưng trước khi gói tôi rất là hay quên rửa tay, cũng chưa bao giờ mang bao tay dùng một lần, dụng cụ nấu cũng chưa hề được khử trùng, tệ nhất là mỗi lần nấu xong tôi sẽ đói nên thường ăn trước, không nghĩ rằng anh lại ăn đồ thừa của tôi một cách ngon miệng đến thế, lại còn nhớ mãi mùi vị đến tận bây giờ." Cô đổi trắng thay đen, biên tập lại toàn bộ trình tự gói sủi cảo với thím Chương.
"Cái gì? Sủi cảo đó đều do cô gói sao!"
"Ừ! Rất tò mò đúng không? Hơn nữa, anh đã ăn hơn một tháng, muốn nôn ra lắm phải không, theo tôi thấy anh không thể nôn ra cái gì được đâu." Đỗ Tiểu Vỹ ngây thơ chớp mắt. Ha ha, ai bảo anh chứng yêu sạch sẽ, chị đây cứ cố tình khiến cho anh thấy khó chịu đấy.
“Chúng ta ký hợp đồng thôi!” Anh nói ra một câu kinh hồn!
Đỗ Tiểu Vỹ cô sắp rớt cằm tới nơi: "Sao, sao cơ, anh vừa nói gì cơ?" Cô không nghe lầm đấy chứ, sau khi bị cô náo loạn một hồi, anh ta vậy mà lại không hề nổi trận lôi đình, lại còn muốn ký hợp đồng với cô.
"Còn có chuyện gì sao? Thời gian của tôi rất quý giá, tôi không có thời gian để lãng phí miệng lưỡi với cô, đây là hợp đồng, cô có thể đọc, đọc xong nếu không có vấn đề gì thì ký tên sau đó đưa cho tôi là được!" Ngoại trừ vừa rồi nghe cô nói có chút kinh ngạc ra thì vẻ mặt của anh ta vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh ta không hỏi cô sủi cảo anh ta ăn sao lại là cô gói, cũng không quan tâm cô và thím Chương quen nhau như thế nào, cứ thế muốn ký hợp đồng với cô.
"Cái này, cái này ..."
Cô không thể phản ứng kịp rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Nhưng nếu như anh đã muốn ký hợp đồng, dù sao cô cũng cần một công việc, lương ở đây cũng hậu hĩnh, cũng sẽ không có những âm mưu đấu đá, quan hệ phức tạp, tuy rằng tên ông chủ vẫn cứ như cũ khiến người ta ghét. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn bị dụ dỗ, và rồi cô đã quên mất lời thề khi nãy.
Chỉ cần cô có thể kiếm đủ tiền để đến Paris bây giờ, vậy thì cứ để tên biếи ŧɦái đó dày vò cô một năm cũng chẳng hề hấn gì.
“Vậy tôi phải xem hợp đồng trước.” Cô cầm lấy hợp đồng và đọc.
"Này anh, tôi không hài lòng một số điều khoản trong hợp đồng, cần phải sửa đổi một chút ..."
Cô đặt bản hợp đồng ở trước mặt anh, muốn cô ký hợp đồng sao, cô không đời nào ngoan ngoãn làm theo hợp đồng như cũ, lần này cô phải sửa hợp đồng đến khi vừa lòng mới thôi.
"Cô muốn sửa ở đâu?"
"Tôi không hài lòng với điều khoản đầu tiên. Anh muốn tôi dọn dẹp căn phòng lớn như vậy một mình. Tôi không thể làm được." Cô chỉ vào điều đầu tiên và nói với anh.
"Cô chỉ cần làm duy trì mọi thứ nguyên vẹn mỗi ngày, ở đây tôi có mời người đến quét dọn vệ sinh thường xuyên." Anh giải thích.
Hoá ra là vậy, lúc đó cô còn tưởng anh là đồ keo kiệt, hóa ra là có thuê người đến quét dọn vệ sinh.
"Còn có, điều khoản này! Tôi cũng không hài lòng."
Cô lại chỉ vào một điều khoản khác và nói.
“Điều khoản này có gì khiến cô không hài lòng?” Anh kiên nhẫn hỏi.
"Không được phép tiếp khách và nghe điện thoại trong quá trình làm việc. Điều này có vẻ hơi quá đáng thì phải?"
"Được, có thể thay đổi, nhưng phải có chừng mực!"
"Ấy? Nói chuyện dễ dàng như vậy, không giống anh tí nào." Đỗ Tiểu Vỹ chế giễu anh.
"Còn nữa…"
“Còn nữa?” Anh cau mày: “Cô đừng có được voi đòi tiên.”
“Điều khoản cuối cùng, tôi muốn sửa, nếu không sửa tôi sẽ không ký nữa.” Cô nhướng mày bướng bỉnh nhìn anh.
"Sửa thế nào?"
“Có nghĩa là tiền lương phải tăng gấp đôi, nếu không xin mời anh tuyển người khác.” Đỗ Tiểu Vỹ nhìn ra anh sắp mất kiên nhẫn, vội vàng đưa ra điều khoản quan trọng nhất.
“Được thôi.” Anh vui vẻ đồng ý.
“Thật sao?” Đỗ Tiểu Vỹ có chút không phản ứng kịp với cách trả lời nhanh gọn như vậy. Anh ta đã thay đổi nhanh như vậy sao? Thôi kệ đi!
Nghĩ đến việc có thể làm công việc nhẹ nhàng nhưng lại nhận được mức lương cao như vậy (trong hợp đồng có viết rằng, cô sẽ nấu hai bữa sáng và tối, bữa tối sẽ không thường xuyên. Thư ký Vương sẽ gọi điện cho cô để nói với cô ấy có nên chuẩn bị vào buổi tối hay không).
Cô ấy biết rằng công việc của anh ta rất bận rộn, xã giao nhiều mà cơ hội ăn cơm nhà cũng rất ít, vậy cô chẳng phải nhẹ nhõm nhiều rồi sao, cũng không cần cả ngày đối diện với khuôn mặt không biểu cảm kia, như vậy quá hợp ý cô rồi. Haha, hay lắm! Cô vui ra mặt, hớn hở ký hợp đồng.
Diệp Vinh Thiên đứng ở một bên, tự hỏi trong lòng, đây là kiểu phụ nữ gì vậy, vừa rồi mới đứng ở đây cãi nhau một sống một chết với anh, bây giờ lại vui vẻ ký hợp đồng. Người phụ nữ này đúng là lật mặt nhanh thật!
"Được rồi, nếu có thể, tôi hi vọng cô có thể đi làm ngay!” Diệp Vinh Thiên cầm bản hợp đồng đã ký.
"Á! Ngay bây giờ sao? Nhưng tôi vẫn chưa mang gì đến đây cả!" Cô được đi làm ngay, cô còn chưa kịp nói cho Liễu My tin tốt này.
"Còn thiếu cái gì, tôi có thể đi mua giúp cô, vừa hay tôi cũng muốn đi sửa xe."
“Sửa xe?” Đỗ Tiểu Vỹ tim đập loạn xạ, trời ạ, chiếc xe kia chắc không phải của anh ta đấy chứ?
"Tôi sẽ trở về ăn tối. Nhân tiện, tôi sẽ kiểm tra tài nghệ nấu nướng của cô. Chỉ kiểm tra những gì cô vừa nói, ăn sủi cảo. Tôi muốn xem những gì cô nói là đúng hay sai. Nếu như cô nói dối, cô sẽ không chỉ bị sa thải mà còn phải bồi thường gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng. "
“Gì chứ?” Nghe đến đây Đỗ Tiểu Vỹ hét lên: “Nếu anh cố ý chỉnh tôi, nói tôi nói dối thì cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng gột không sạch, rõ ràng anh đang chơi tôi phải không!
"Tôi không nhàm chán như cô đâu. Được rồi, tôi đi đây, cho cô thời gian một tiếng.”
Anh cầm chìa khóa xe bước ra cửa, nhìn cô vẫn đứng đó, nói tiếp: "Nếu tôi quay lại mà cô vẫn chưa nấu xong, tôi sẽ trừ lương của cô, trong hợp đồng có ghi rõ! ”
“Hừ!” Cô làm mặt quỷ với anh. Anh ta vậy mà lại lấy điểm yếu của cô để uy hϊếp cô, cô đã tính sai bước này thật rồi. Lúc nãy sao lại không nhìn thấy điều khoản này chứ, sớm biết thế đã sửa cho rồi." Cô vô cùng hối hận.
Đỗ Tiểu Vỹ bước vào phòng bếp, đang sầu não không biết nên bắt đầu như thế nào, thì tiếng mở cửa lại vang lên, Diệp Vinh Thiên đã quay người trở về.
"Anh làm gì vậy, không phải anh nói là muốn đi sửa xe sao, sao lại quay về rồi?" Cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, như thể đã xảy ra chuyện lớn, cô run sợ hỏi, vì sợ anh ta phát hiện chính mình là người đã làm cho chiếc xe của anh ta nát tới nỗi không thể nhận ra được?”
“Cô đem hết sủi cảo trong tủ lạnh ra bỏ đi, nhất định phải rửa tay.” Anh rất nghiêm túc.
"A! Những gì anh ta nói khác hẳn với những gì cô nghĩ, nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp, đến lúc cô hiểu ra liền cười lớn không ngừng: "Ha ha, anh không phải sẽ tin những gì tôi nói vừa rồi là thật chứ!" Cô cười đến đau cả bụng, vừa rồi hại cô căng thẳng sợ hãi hóa ra là vì nguyên nhân này."
"Tôi không muốn, tất cả số sủi cảo đó đều là do tôi và thím Chương vất vả gói ra, sao anh lại muốn đổ đi? Nếu anh không ăn, vậy thì để tôi ăn là được rồi, dù sao, tôi cũng không ghét bỏ chúng! "
“Sao nữa, anh vẫn còn chưa đi!” Ông chủ cô đứng ở chỗ này khiến cô cảm thấy không biết làm thế nào.
"Rửa tay, rửa ngay và luôn cho tôi."
“Trời ạ, không phải chứ? Chứng cuồng sạch sẽ của anh đạt đến mức này sao?" Cô thật muốn đâm đầu vào tường cho rồi.
"Tôi không muốn làm nữa, tôi muốn chấm dứt hợp đồng, chịu không nổi nữa rồi." Cô sắp phát điên luôn rồi, hận chính mình não cá vàng, lại tự đào hố cho mình nhảy xuống. Đỗ Tiểu Vỹ hối hận đến nỗi đấm ngực dậm chân.
Dưới ánh mắt bức người của Diệp Hiểu Thiên, cô đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ đi rửa tay, hơn nữa còn rửa đi rửa lại 3 lần bằng xà phòng mới thôi.