Phùng Xuân

Chương 48

Lúc đầu, khi cậu trai ôm bảo bối của y mở miệng ra là chú này chú nọ đã khiến Diệp Phùng Xuân vô cùng khó chịu. Lát sau, khi tắm rửa cho cậu bé đang say rượu, không ngờ y lại trông thấy trên chiếc cổ trắng nõn của cậu có dấu hôn nho nhỏ, bên cạnh còn có mấy dấu gặm cắn nhàn nhạt, miệng y bỗng phát đắng.

Đó giờ Diệp Phùng Xuân chưa hề biết, thì ra cái cảm giác ghen tị nó lại khó chịu như vậy. Tràn ngập phẫn nộ, khó chịu, đau đớn và không cam tâm, tất cả giống như một vạn con rắn độc đang cắn vào trái tim y, đó là một cảm giác kinh khủng nhất mà y chưa bao giờ trải nghiệm trong quá khứ. Thật ra, cậu trai khi nãy vừa can đảm lại biết tiến biết lùi, còn là đội trưởng của Diệp Du Đồng, có lẽ cậu ta có rất nhiều tiếng nói chung với Đồng Đồng, nhưng càng là vậy, Diệp Phùng Xuân lại càng khó chấp nhận. Nhất là, cho dù có thế nào y cũng không có được ưu thế như cậu ta, thứ mà y đã mất đi - tuổi trẻ.

Thói quen tự áp chế bản thân nhiều năm, Diệp Phùng Xuân chưa bao giờ la hét, mắng nhiếc hay có những xúc động điên cuồng gì, y có cách biểu đạt những bất mãn riêng của mình, y nhẫn nhịn không lên tiếng. Y lẳng lặng đặt cậu bé đang rất buồn ngủ xuống giường, đắp chăn lại. Chờ cậu bé ngủ say, y mới từ từ bước ra, ngã người xuống chiếc giường nhỏ trong phòng sách, nhắm mắt lại.

Không cách nào chợp mắt được, Diệp Phùng Xuân vẫn suy nghĩ tới những câu nói của cậu trai đó, chẳng hạn như, "Hôm nay bọn cháu đi ăn uống", "Cháu thấy cũng sắp về tới nhà rồi nên tắt điện thoại", "Chú Diệp khách khí quá rồi"... Cẩn thận phân tích một chút, sẽ có thể nhìn thấy nhiều vấn đề trong đó. Đồng Đồng đi ăn với cậu trai nọ, nhưng lại không báo cho y hay! Sau đó, hai người họ đã có những tiếp xúc vô cùng thân mật, hai người bọn họ, chẳng lẽ đã thân thiết tới mức ngay cả điện thoại cũng có thể xử lý giúp nhau sao?

Ghen tị giống như một loài hoa ma quái, chỉ cần đã gieo rắc mầm mống, trong thời gian nó từ từ nảy mầm, lớn dần, nó sẽ khiến bạn phiền muộn, đứng ngồi không yên. Và người duy nhất có thể an ủi y trong lúc này lại đang say mèm... Mà biết đâu, cậu bé vốn không biết gì cả, tất cả đều do cậu trai đó đơn phương. Chỉ cần cậu bé nói với y như vậy, Diệp Phùng Xuân y thề sẽ không truy cứu tiếp.

Hiện tại điều duy nhất y có thể làm là chờ đợi, y hi vọng sau khi cậu bé tỉnh dậy sẽ thừa nhận với y tất cả, sẽ nói cho y biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, y chỉ có thể khắc chế, chịu đừng đau khổ giày vò, y biết, nếu ngay cả bản thân y cũng không khống chế được, vậy làm sao y có thể khống chế được toàn cục đây?

Cảm giác mặt trời đã lên cao, Diệp Du Đồng mơ mơ màng màng mở to mắt ra, lại phát hiện ba không có ở cạnh mình.

Vừa thấy thời gian đã hơn chín giờ, thì ra là mình ngủ quên, cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Nhất định đêm qua cậu đã uống say, cho nên ngay cả việc về nhà thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Bị Diệp Phùng Xuân ảnh hưởng, cậu bé vẫn luôn cần cù, tự hạn chế, lâu lâu phóng túng một lần sẽ cảm thấy bất an.

Bước vội xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đánh răng, Diệp Du Đồng vô tình liếc lên giương, phát hiện trên cổ mình có dấu hôn tim tím. Cậu hoảng sợ, thiếu chút nữa đã làm rớt kem đánh răng xuống đất, thứ này cậu đương nhiên biết rõ là gì và cậu cũng có thể khẳng định đó chẳng phải là của ba cậu để lại.

Diệp Phùng Xuân luôn che chở, dịu dàng với cậu, cho dù có nhiệt tình nóng bỏng thế nào y cũng không quên khắc chế bản thân, trong những lúc tình cảm mãnh liệt y chưa bao giờ làm đau cậu, cũng sẽ không để lại dấu vết ở một nơi ai cũng có thể trông thấy thế này.

Chuyện này là sao? Sao cậu không nhớ gì cả? Dấu hôn này, nếu để ba nhìn thấy, nên giải thích thế nào đây? Càng nghĩ, cậu càng thấy rối. Cậu vội vàng rửa mặt rồi chạy ra ngoài tìm Diệp Phùng Xuân. Nhưng tìm khắp nhà, cũng không thấy bóng dáng y đâu.

Cậu đang mặc đồ ngủ, như vậy có nghĩa là tối qua ba đã thay giúp cậu, cũng có nghĩa là ba đã xem mình từ đầu tới chân rồi, chẳng lẽ ba đã nổi giận bỏ đi hay sao? Tại sao cậu lại không thể nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Du Đồng thật hối hận tại sao cậu lại không từ chối khi các bạn mời rượu. Cậu bé hoảng đến độ không biết phải làm thế nào, vừa muốn chạy vào phòng gọi điện thoại cho ba, lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa bên ngoài.

"Ba!"

Diệp Du Đồng chạy nhanh ra phòng khách, vừa trông thấy ba mình đã chạy tới ôm chặt y, "Ba đi đâu vậy?" Chỉ mới không gặp ba có mấy phút, theo lẽ cậu cũng sẽ không có phản ứng như thế, nhưng trong tình huống khó xử thế này, cậu thật không thể nào bình tĩnh được.

Thở dài một tiếng, Diệp Phùng Xuân đẩy cậu bé ra, "Ngoan, ba đi mua bữa sáng, món cháo cá bột con thích nhất đó!" Y cũng không hỏi gì khác, chỉ kéo cậu bé đang bất an vào nhà ăn.

Thấy ba vẫn như bình thường, Diệp Du Đồng mới bình tĩnh lại một chút, rồi ngẫm lại mới thấy hành vi của mình thật ngây thơ, chẳng khác gì một đứa bé hoảng loạn khi lạc mất ba mình, đúng là mất mặt quá đi, "Ba ơi, con..." Cậu bé muốn nói chuyện đêm qua cậu không nhớ được gì hết nhưng lại cảm thấy cách giải thích như vậy qua loa quá, huống chi ba cũng không có ý muốn hỏi cậu, giờ nếu cậu chủ động nói ra thì chẳng khác gì lo sợ, giấu đầu hở đuôi.

"Ăn sáng trước đi con!" Không nỡ trông thấy bộ dáng lo sợ của cậu bé, Diệp Phùng Xuân đoán là cậu bé đang có chuyện gì khó nói, vì thế chủ động tránh cho cậu một chút, trong lòng nghĩ thầm là chờ cậu nghĩ xong rồi nói cũng không muộn.

Kết quả, mãi cho đến lúc ăn xong, Diệp Du Đồng vẫn chưa thể nói chuyện này ra được. Thật ra, trong lòng cậu luôn hy vọng, ba không để tâm đến chuyện này.

Không đợi được những gì mình muốn nghe, Diệp Phùng Xuân vô cùng thất vọng, nhưng cũng thấy may mắn một phần nào. Nếu cậu bé thật sự nói với y, cậu đã thích người khác rồi, lúc đó y cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì.

Mới đó mà đã qua mấy ngày, còn chưa đến ba hôm, dấu vết trên cổ Diệp Du Đồng đã biến mất không thấy tung tích nhưng khúc mắc trong lòng hai người lại còn đó mãi. Diệp Du Đồng cứ cảm thấy trong lòng rối rắm, bất an, cuối cùng cậu quyết định sẽ nói thẳng với ba mình. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là chỉ cần cậu tỏ ý muốn nói rõ chuyện này, ba sẽ cố tình lảng sang chuyện khác, thậm chí còn lấy cớ bận việc, về ngày càng muộn, rõ ràng là đang cố ý trốn tránh cậu.

Lúc đầu cậu cũng không phát hiện, qua mấy hôm mới thấy rõ cảm giác bị bỏ rơi. Chưa bao giờ bị ba đối xử như thế, cậu đúng là khó chịu đến sắp điên rồi. Tối thứ sáu hôm đó, Diệp Du Đồng không đi tập luyện, vừa tan học cậu vội vã chạy về nhà, làm một bàn thức ăn ba cậu thích rồi gọi điện thoại cho y, bảo y về nhà sớm một chút dùng cơm.

Ở đầu bên kia, Diệp Phùng Xuân im lặng một lát rồi đồng ý.

"Không ngon sao ba?"

Thấy ba ăn qua loa mấy đũa rồi tỏ vẻ không muốn ăn nữa, Diệp Du Đồng thất vọng. Trước đây rõ ràng ba rất thích món thịt ram, ít nhất mỗi lần sẽ ăn hết phân nửa. Lại nói, gần đây dường như ba ăn uống không đều đặn, hai má trông gầy xuống rõ ràng.

"Không phải, ngon lắm, tại ba không thấy đói thôi!" Diệp Phùng Xuân buông đũa xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu bé, trong lòng không khỏi mắng chính mình bị điên rồi. Thừa biết cậu nhóc sẽ lo lắng, nhưng y lại nhịn không được muốn dùng cách này để xác nhận cậu bé vẫn chưa vứt bỏ mình.

"Ba, tối hôm đó con..." Diệp Du Đồng muốn nói, tối hôm đó cậu say rượu, có thể lúc đưa cậu về nhà học trưởng đã làm chuyện gì đó với cậu, nhưng đó cũng không phải do cậu tự nguyện.

Đến lúc này cậu mới biết những gì Tư Khấu Khấu nói hôm đó không phải là đùa, trong lúc xúc động thiếu chút nữa cậu đã viết đơn xin rời khỏi đội bóng rổ, nhưng ngẫm lại, Viên Gia Lễ cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc này cậu mới ráng nhịn xuống - Dù sao cậu cũng rất thích môn thể thao này, nếu bởi vì chút giận dỗi mà bỏ đội thì đúng là khó coi quá.

"Được rồi, ba muốn đi tản bộ một chút!" Diệp Phùng Xuân vẫn chứng nào tật đó ngắt ngang lời cậu bé, làm bộ như không có chuyện gì, đứng dậy, "Con có muốn đi cùng không?"

"Diệp Phùng Xuân!" Cuối cùng Diệp Du Đồng cũng không thể nhịn được nữa và đây cũng là lần đầu tiên cậu nói lớn tiếng với ba mình như vậy, "Rốt cuộc thì ba muốn thế nào?"

Cuối cùng thì ba đang trốn tránh cái gì chứ? Rõ ràng rất để tâm tới chuyện này nhưng tại sao lại không chịu nghe cậu giải thích? Vả lại cậu cũng không làm sai chuyện gì, sao ba lại quá đáng thế chứ... Những cảm xúc ứ đọng mấy ngày qua như bùng nổ, cậu đứng phắt dậy đẩy người đang đứng trước mặt mình ra, chạy một hơn vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, khóa trái.

Tiếng đóng cửa vang dội đó như đánh trúng vào tim Diệp Phùng Xuân, y đứng ngây ra đó một chút rồi mới sực nhớ tới chuyện năn nỉ cậu bé, xem ra lần này bảo bối nổi giận thật rồi. Mấy năm qua, thằng bé này luôn ngoan ngoãn nghe lời y, lần này cũng là lần đầu tiên quát tháo y như vậy.

Dù vậy, Diệp Phùng Xuân vẫn cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần, chỉ cần tưởng tượng đến những dấu vết không phải của y trên cổ cậu bé và có lẽ vẫn còn những chuyện khác nữa, y sẽ có những xúc động bạo lực mạnh mẽ. Lúc này y mới bằng lòng thừa nhận, lúc đầu là y lo không biết cậu bé nên mở miệng thế nào, về sau y không nghe giải thích cũng không để ý tới cậu là hoàn toàn xuất phát từ ý xấu muốn trừng phạt cậu một trận. Trước đây, y từng nói cậu bé là hũ dấm nhỏ, Diệp Phùng Xuân cười khổ, xem ra đây là di truyền, cha của cậu chính là vại dấm lớn ngàn năm ẩn hình.

"Đồng Đồng, mở cửa đi!" Diệp Phùng Xuân gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, "Ba xin lỗi, là ba sai, được chưa?"

Đã nhận lỗi một phen, nhưng trong phòng vẫn không thấy động tĩnh gì. Không biết cậu bé đang làm gì, Diệp Phùng Xuân lo lắng, "Bảo bối, ngoan, mở cửa nhanh đi! Để ba vào xem..." Thằng bé này nhạy cảm hướng nội, một mình chui rúc trong phòng cũng không phải chuyện tốt.

"Tôi không muốn nhìn thấy ông, cút đi!" Có lẽ không chịu nỗi người đứng ngoài cửa cứ làm phiền mãi, cuối cùng trong phòng cũng truyền tới tiếng giận dữ.

Nghe câu nói vừa bất kính vừa tuyệt tình, Diệp Phùng Xuân nhíu mày. Thằng bé hỗn hào này, rõ ràng đã phạm lỗi mà còn dám lên tiếng mắng mình? Cảm thấy chuyện này cần phải giải quyết cho rõ ràng, Diệp Phùng Xuân không nói tiếng nào nữa, hít sâu một hơi, đưa chân đạp vào cửa, còn chưa được mấy cái cánh cửa gỗ yếu ớt đã tan tành.

Cũng không phải lần đầu tiên thấy người cha tao nhã của mình một khi dùng bạo lực sẽ khủng khϊếp bao nhiêu, nhưng khi trông thấy y đá văng cửa, Diệp Du Đồng vẫn sợ tới mức ngay cả chạy cũng quên. Thấy ba ngày càng bước tới gần mình, cậu bé đang hoảng sợ chỉ biết lui về sau, cho đến khi lui tới cạnh giường, Diệp Phùng Xuân thuận thế đè lên người cậu, một tay túm lấy cổ tay thon gầy của cậu đưa lêи đỉиɦ đầu.

"Ông... Tránh ra!" Cơn giận khi nãy vốn vẫn chưa hết, giờ lại bị ba mình đặt dưới thân bằng tư thế khuất nhục như vậy, cậu giãy giụa mãnh liệt muốn thoát ra. Quá đáng, quá đáng lắm! Bị tổn thương đến lòng tự trọng của mình, Diệp Du Đồng giận đến cả người run lên, "Nếu ông còn như thế, tôi sẽ không để ý tới ông nữa!"

"Đúng! Đồng Đồng, con biết tại sao ba lại đối xử với con như thế không?" Người từng trải như Diệp Phùng Xuân vốn không thể uy hϊếp được, y cúi người xuống, nói khẽ vào tai cậu bé mẫn cảm, còn thổi nhẹ gợϊ ȶìиᏂ, "Vì ba đang ghen và... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"