Phùng Xuân

Chương 40: Đồng Đồng, con đừng vì ba mà buông lơi tương lai của mình...

Mấy ngày nghỉ kế tiếp, Diệp Du Đồng và ba mình đã trở về nhà tổ Diệp gia, nguyên nhân là vì Diệp Tri Thu xa nhà gần ba năm đã trở về. Hiện giờ, cô đã hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, lần này về là muốn mở một công ty thiết kế đồ họa.

.

Bốn anh em một nhà có thể tề tụ với nhau không chút vướng mắc như hiện giờ, trong nhiều năm qua có lẽ đây là lần đầu. Trong mấy năm vừa qua, Diệp Nghênh Hạ cũng đã kết hôn với Lục Tái Y, hơn nữa bọn họ còn dùng phương pháp nhân tạo để có được một bé gái, cô thương bé, xem như bảo vật trên tay, có lẽ từ ngày được làm mẹ, tính tình cô cũng dịu dàng hiền thục hơn ngày xưa rất nhiều. Thêm vào đó, ngay cả người ham vui, nay này mai khác như Diệp Ngạo Đông cũng bình tâm lại, có bạn gái cố định. Với lại, Diệp Tri Thu cũng đã đính hôn với một anh bạn cùng lớp, hai người dự định về nước phát triển công ty rồi kết hôn. Đến bữa cơm tối hôm đó, Diệp Phùng Xuân nhìn cả nhà tề tụ, trong lòng vui mừng, y còn mang cả chai rượu Tây nhiều năm mà y quý nhất ra uống.

Diệp Du Đồng vốn không thích y uống nhiều rượu như vậy, đợt kiểm tra sức khỏe lần trước, huyết áp của Diệp Phùng Xuân đã đạt tới ngưỡng 129, tuy là bình thường, những vẫn hơi cao, có lẽ đó là dấu vết do nhiều năm thức khuya làm việc để lại. Lúc nhìn thấy kết quả đó, Diệp Du Đồng vừa lo lắng vừa đau lòng, từ đó về sau cậu quy định cả thời gian nghỉ ngơi, làm việc của y, tất nhiên về mặt ăn uống cũng không ngoại lệ, trà đậm, ớt cay, mùi cồn cũng vắng mặt dần dần.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác, với lại ba cậu cũng đang vui, nên Diệp Du Đồng cũng không nỡ làm y mất hứng, đành phải chịu đựng không nói tới, nhưng nhìn thấy y uống hết ly này tới ly kia, cậu không khỏi xanh mặt. Cuối cùng, lần đầu tiên Diệp Phùng Xuân không cầm lòng được, uống tới say ngà. Xong, Diệp Du Đồng dìu y trở về phòng, pha ly sữa muốn cho y uống giải rượu, không ngờ y lại giở tính trẻ con.

"Không thích!" Một người đã bốn mươi tuổi chui chui vào góc sô pha, mặt mày nhăn nhúm, "Khó ngửi lắm... Ức..."

"Ba à!" Không ngờ khi ba say rượu lại giở tính như thế, dù cảm thấy vậy có chút đáng yêu nhưng y uống nhiều rượu như vậy sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, cậu nhóc đành phải hạ giọng năn nỉ, "Uống một chút thôi, xong con dẫn ba đi tắm nha?"

"Ờ!" Mắt say lè nhè, đột nhiên y đưa tay cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu bé, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nũng nịu, "Con đút ba mới uống!"

"Hả?" Diệp Đồng thấy hết cách rồi, đành phải đưa miệng ly tới bên môi y.

Diệp Phùng Xuân lại lắc đầu, mỉm cười, hai tay nắm chặt miệng ly, đẩy đến trước mặt cậu, "Đồng Đồng uống trước, sau đó đút cho ba!"

Cuối cùng cũng hiểu rõ ý của ba mình, mặt Du Đồng lập tức đỏ lên. Nếu không phải trông thấy vẻ mặt say lờ đờ của ba, có lẽ cậu cũng nghi là y đang cố ý, hôm nay đúng là ba vui đến điên luôn rồi mà.

Nhưng cho dù có mắc cỡ thế nào, sức khỏe của Diệp Phùng Xuân vẫn quan trọng hơn, hơn nữa ba còn làm nũng đáng yêu như vậy, cậu quả thật không đủ sức chống cự. Uống một ngụm sữa, Diệp Du Đồng quỵ chân sau lên sô pha, chạm vào đôi môi y, từng chút một tiến vào khoang miệng.

Cho đến khi đút xong ly sữa, cơ thể hai người cũng đã nóng lên hừng hực. Diệp Phùng Xuân vội vã cầm lấy ly sữa trên tay cậu bé đặt qua một bên, ôm chặt lấy cậu hôn lấy hôn để. Rõ ràng y rất ghét cái mùi vị đó, nhưng không hiểu sao khi ở trong miệng cậu bé nó lại trở nên rất ngọt ngào, "Bảo bối của ba thơm quá..."

Diệp Phùng Xuân cảm thấy cậu bé trong lòng như trở về thời kỳ trẻ sơ sinh, trên người còn thơm mùi sữa rõ ràng. Trước đây y đã không làm hết trách nhiệm của một người cha, còn chưa kịp yêu thương cậu đã để cậu trưởng thành trong thương tích, nghĩ tới đó, lòng y đau như xé nát. Trong cơn say, y như trút bỏ hết lo lắng, giờ chỉ có cảm giác gần gũi da thịt mới có thể biểu đạt hết tâm trạng của y.

"Ba ơi?" Rõ ràng cảm thấy ba bỗng nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, Diệp Du Đồng lo lắng gọi y một tiếng. Kể từ cái ngày xong quân huấn trở về, cậu luôn cảm thấy ba có gì đó là lạ, dường như ba có chút... ưu thương? Đặc biệt là khi say rượu, biểu hiện đó lại càng rõ ràng hơn.

"Uhm?" Nhẹ nhàng mơn trớn làn da ấm áp, mềm mại như con mèo nhỏ của cậu bé, Diệp Phùng Xuân biết ngoài làʍ t̠ìиɦ ra, đây là phương thức tiếp xúc mà cậu bé thích nhất. Mặc dù cơ thể vẫn gầy như trước, da thịt vẫn non mịn như ngày nào, nhưng đường cong trên người cậu bé ngày càng cường tráng, bắt đầu lộ ra sức sống tràn đầy, mãnh liệt của tuổi trẻ. Còn y, lại đang già đi từng ngày...

Mắt thấy em trai em gái đều đã có nơi có chốn, lúc đầu y còn cảm thấy thỏa mãn khi độc chiếm cậu bé, giờ ngược lại, y bắt đầu thấy áy náy. Nhưng, y lại không thể buông tay, những mâu thuẫn đó như dày vò, cắn nát tâm trí y.

Hôm đó khi cậu bé phát hiện huyết áp y hơi cao chút, cái dáng vẻ đau lòng đó có lẽ là sợ y sẽ đi trước bỏ cậu, nhưng cũng có lẽ là như vậy. Cho nên, Diệp Phùng Xuân y mới cam tâm tình nguyện nghe theo những lệnh cấm của cậu bé, vì bảo bối, y nhất định phải sống lâu đến trăm tuổi. Nếu đến một ngày nào đó y phải đi, bỏ lại cậu bé cô đơn một mình, không có bạn đời, không có con cái, thậm chí không có mục tiêu sống, đến lúc đó cậu bé phải sống sao đây?

"Đồng Đồng, con đừng vì ba mà buông lơi tương lai của mình..." Chỉ có những lúc say, Diệp Phùng Xuân mới có thể nói ra những lời giấu tận đáy lòng ấy. Người cứng rắn không chịu thua như y, lần đầu tiên cảm thấy không thể kháng cự vận mệnh, y chỉ biết ôm chặt cậu bé, thì thào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu bé vì mình mà từ bỏ hết thảy, y lại cảm thấy tội lỗi lan tràn.

Nghe được những lời thật lòng trong cơn say của ba, Diệp Du Đồng mới giật mình phát hiện thì ra người luôn bình tĩnh thoải mái như ba cũng có những lo lắng chôn chặt trong lòng như thế, cậu hoảng sợ - Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì nên ba mới nói vậy? Cậu cảm thấy bối rối, "Ba, con..."

"Con phải cố gắng học tập, phải cố gắng tiếp xúc với bạn bè, phải làm những chuyện mà con thích, ba sẽ mãi mãi chờ con, chờ con..." Y không muốn cậu bé ở cạnh y cả ngày, không có không gian riêng của mình. Bất kể là tình yêu hay tình thân gì thì nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, làm đàn ông phải có lý tưởng, theo đuổi riêng của mình, có như vậy mới có thể trưởng thành được. Cậu bé của y vẫn còn rất trẻ, y không thể nhốt cậu dưới đôi cánh nhỏ hẹp của mình mãi thế được.

"Ba ba!"

Nhanh chóng hiểu được ý của ba là gì, ánh mắt vĩ đại, nặng nề đó đã khiến Diệp Du Đồng chua xót. Cậu vươn đôi tay lên câu lấy cổ y, nghẹn ngào, "Xin lỗi, sau này con sẽ không thế nữa..."

Cậu không ngờ việc mình quấn lấy ba lại cho ba nhiều áp lực như vậy, hơn nữa ba nói rất đúng, cậu không thể làm một loài cây chỉ biết ký sinh, dựa dẫm vào ba mãi thế được. Rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc ba cả đời, nhưng ngay cả mùi sữa còn chưa dứt được, sao có tư cách nói mạnh miệng thế chứ.

"Ừm, Đồng Đồng thật ngoan!" Mỗi lần rượu vào, tính tình y cũng không có gì khác, không la hét om sòm, không động tay động chân, y chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút, hơn nữa cũng lớn gan hơn một chút, "Để ba kiểm tra xem, trên người con chỗ nào là mẫn cảm nhất..."

Còn chưa kịp cảm kích xong, đột nhiên ba lại chuyển đề tài, trong lúc nhất thời cậu có chút đỡ không nổi, "Ba... Ưm!" Chỉ cần là ba chạm vào, bất kì nơi nào trên cơ thể cậu cũng thành điểm mẫn cảm.

"Là ở đây sao?" Diệp Phùng Xuân ha ha cười, bàn tay linh hoạt như nhân ngư của y lướt xuống eo rồi vòng trở lên hai đầu v* tuần tra, "Hay là ở đây? Thấy thoải mái phải nói cho ba hay nha..."

"Con, con không biết!" Vào những lúc thế này cậu chỉ biết đỏ mặt, vừa e thẹn vừa yếu ớt nằm trong lòng y để mặc y âu yếm.