Phùng Xuân

Chương 31

Giờ phút này cậu bé giống như một con búp bê xinh xắn được lên dây thiều

Và cha cậu lại chính là người ở phía sau lên cót thao túng hết tất cả buồn vui của cậu...

Bị ba vác lên vai, khiêng một hơi lên lầu hai, đầu Diệp Du Đồng quay quay, ngay cả sợ cũng quên mất. Vừa tiến vào phòng, ba ôm cậu nằm xuống chiếc giường mà y vẫn thường nằm nghe nhạc, đến lúc này cậu mới cảm thấy có chuyện mình cần phải biết rõ ràng.

.

"Khi nãy người đó..." Diệp Du Đồng nhìn ba hỏi khe khẽ, chuyện này cậu để tâm lắm chứ, ai bảo nơi này lại có người lạ bước vào.

Diệp Phùng Xuân nhíu mày, "Ờ, ba và "khách" không có làm gì cả!" Y chỉ tìm đại một người đến đóng kịch hù con thôi, không ngờ cậu bé lại cho là thật.

Nghe giọng điệu trêu tức của ba, cậu bé cứng họng, đỏ mặt - Cậu cũng không biết tại sao mình lại giống như một cô vợ hay ghen để ý chuyện đó như vậy.

Cậu và ba cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, trông thấy mặt y hơi gầy hơn trước cậu thật đau lòng. Trong khoảng thời gian vừa qua cậu chỉ biết đau lòng, khổ sở cho riêng mình, không ngờ lại khiến ba phải lo lắng nhiều như vậy... Những áp lực, đau xót và cả những yêu thương giấu sâu trong đáy lòng cậu như vỡ òa, khiến cậu không thể khống chế được chính mình, đưa tay xoa lên hai má y.

Nhận được những cử chỉ âu yếm của con, Diệp Phùng Xuân lập tức nắm bàn tay lạnh lẽo ấy đặt lên môi, y kéo tay áo sơ mi trắng lên, hôn dọc theo cánh tay nhỏ gầy trắng nõn, lưu luyến liếʍ nhẹ lên vết sẹo dài của cậu bé.

"Ba..."

Cảm giác nếu cứ tiếp tục thế nữa sẽ rất nguy hiểm, cậu bé định rút tay về, không ngờ lại bị ba cậu ôm vào lòng, "Đồng Đồng, đừng cự tuyệt ba nữa!" Khi thốt ra những lời này, Diệp Phùng Xuân biết mình nhất định sẽ xuống địa ngục và cậu bé này lại chính là cứu rỗi duy nhất trong kiếp này của y. Y tình nguyện phản bội hết toàn bộ lễ giáo, tín ngưỡng trên đời này cũng không muốn buông đi tình yêu say đắm mà cậu bé đã dành cho mình.

Hơn ba mươi năm qua, Diệp Phùng Xuân y đã tự ép bản thân phải đi theo nề nếp gia phong, y chưa bao giờ làm ra chuyện gì vượt ra ngoài khuôn khổ. Chỉ có đứa con này, y đã đợi cả một đời, chờ cả một đời mới có được một người yêu mình đến thế, y không nỡ buông tay, "Nếu sau này Đồng Đồng có hối hận, phải nhớ kĩ tất cả đều là lỗi của ba, con không có làm gì sai cả..." Mặc kệ tương lai sẽ ra sao, y cũng đã quyết định chính mình sẽ chấp nhận bị đóng đinh cho tất cả những hành vi vượt qua luân thường đạo đức của mình, y sẽ không để con y chịu bất cứ uất ức gì.

"Ai, ai nói con sẽ hối hận chứ!" Nghe ba nói như thế, cậu bé giống như bị giáng một đòn đả kích thật sâu. Tại sao chỉ vì cậu còn nhỏ mà lại bảo sau này cậu sẽ thay lòng đổi dạ, "Con... Con..." Để chứng minh cho tình yêu của mình, Diệp Du Đồng cắn răng, dẹp tất cả lý trí, do dự sang một bên, chủ động hôn lên đôi môi ấm áp, lôi cuốn của cha mình. Chỉ cần có người này, cho dù gặp phải chuyện gì, cả đời này cậu cũng không đi nữa.

Cảm nhận được quyết tâm không thể thốt thành lời của cậu bé, Diệp Phùng Xuân kích động nâng mặt cậu lên biến thành nụ hôn sâu, thật dịu dàng.

Bên tai bỗng vang lên tiếng trompet thật khẽ, thì ra vừa rồi Diệp Phùng Xuân đã quên tắt nhạc, giờ giai điệu của nó lại tiếp tục tuần hoàn. Đó là bản nhạc mà cả hai người đều rất quen thuộc, ai cũng không cảm thấy có gì mất hứng, cứ để mặc nó đi.

Hai người như quên hết mọi thứ xung quanh. Mới ban đầu là những nụ hôn nhỏ vụn từ môi xuống tới gáy khiến người mới nếm trải vị tình ái như Diệp Du Đồng không thể thỏa mãn, trong bất giác cậu lại áp mặt mình lên khuôn mặt tuấn mỹ của ba, đòi thêm càng nhiều cử chỉ thân mật hơn nữa.

Trong tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng kéo từng nhịp, khi đôi môi đỏ mọng ấy chạm vào mặt y, một hơi thở nóng rực phả vào như bùng lên ngọn lửa đang nhen nhóm, cũng giống như tiết tháng tư mang tới những đợt gió nam ấm áp thổi vào lòng, không cần dùng bất kỳ ly rượu mạnh nào, lòng y cũng đã say choáng váng, "Đồng Đồng, bảo bối, đừng gấp... Ba đang ở đây!" Trong giọng nói trầm mạnh ấy vừa chứa đầy sự yêu thương lẫn hơi thở tìиɧ ɖu͙©, nghe vừa gợi cảm vừa lôi cuốn lòng người.

Tuy là cả hai đều đang ngây ngất nhưng tất cả đều được tiến hành dưới sự dẫn dắt của Diệp Phùng Xuân. Cho đến khi tiếng vĩ cầm bắt đầu kéo lên cao, hai người hôn nhau, âu yếm nhau, vuốt ve nhau cũng trở nên dồn dập hơn, Diệp Phùng Xuân dịu dàng đưa tay lướt nhè nhẹ xuống tới chiếc đùi non mềm trắng nõn của con, khẽ vuốt ve đến chỗ mềm mại, nóng rực không thể nói thành lời.

Cho dù bị một lớp quần áo cách trở nhưng người luôn tao nhã, giữ lễ nghi như Diệp Phùng Xuân cũng không vội vàng hấp tấp. Y khẽ lấy đi chiếc quần dài của cậu bé, chỉ để lại chiếc áo sơ mi đã cởi hết nút trên khuông ngực đang phập phồng của con. Ngón tay thon dài của y lại kéo nhẹ chiếc qυầи ɭóŧ sang một bên, đầu ngón tay bắt đầu trêu đùa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vuốt ve lên bộ phận mẫn cảm của cậu bé. Chờ huyệt khẩu vốn rất chặt từ từ thả lỏng ra, lúc này y mới lấy dầu bôi trơn đã sớm chuẩn bị sẵn ra quệt lên, gảy nhẹ, vẽ xung quanh. Trong bất giác, ngay cả chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng ngà của cậu bé cũng đã bị cởi mất, mắt cá chân trái của cậu bị túm lại.

Bôi trơn xong, người chưa hiểu chuyện như Diệp Du Đồng đã sớm bị những kĩ xảo vô cùng kiên nhẫn làm cả người run rẩy, nửa là e lệ nửa là khẩn trương, hơn nữa lại là sự tò mò muốn biết của mấy cậu nhóc mới lớn, vừa hưng phấn lại vừa mong chờ. Cả người cậu bé lúc này cũng đã mềm nhũn cả ra, thân thể ửng hồng bóng loáng, ngay cả chồi non màu hồng phấn nhỏ xinh cũng đã dần dần ngẩng đầu. Vì người đang ở trước mắt cậu là người mà cậu yêu nhất đời này, cậu không chút đề phòng vì y mở ra cơ thể ngây ngô chưa hiểu sự đời.

Kế đó, lại thấy mày Diệp Phùng Xuân nhăn lại, trong mắt y như bắn ra một mũi tên vừa sắc nhọn vừa rét buốt - đó là ánh mắt khi y hạ quyết tâm một chuyện gì đó. Đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đôi chân đã nhũn ra của cậu bé đưa lên cao, tách về hai phía, ép thân thể cường tráng lên.

Ngay lúc này y lại cố nhịn hạ thân đang trướng đến phát đau để nó không vọt mạnh vào, y cắn răng nhẫn nại để thực hiện ý đồ xấu xa của mình, y muốn kiềm nén du͙© vọиɠ từ từ mở ra cánh mông non mềm như hai lớp trứng chim, để bộ phận mẫn cảm của y hưởng thụ cảm giác mất hồn ấy. Hạ thân nóng rực đã chạm tới tiểu huyệt ướt sũng của cậu bé nhưng nó lại cố tình nhấp nhẹ vào, khẽ lướt qua, giống như cố ý muốn nghiền nát chút ý chí còn sót lại của cậu, cho đến khi nó nát vụn chẳng còn gì cả, "Ba... Con..."

Cậu thật không hiểu tại sao đã đến nước này rồi mà cha cậu còn nhẫn nại, nhưng cậu lại không có cách nào hối thúc. Cậu muốn vươn tay ra vuốt ve vật nhỏ đã dựng thẳng của mình, không ngờ lại bị ba cậu túm lấy, kéo lêи đỉиɦ đầu. Du͙© vọиɠ không được thỏa mãn như đốt cháy cổ họng cậu khiến cậu không thốt thành lời, tiếng cầu xin nhỏ vụn ấy dường như cũng bị tiếng nhạc ngày càng thăng cao nuốt cả, "Ba, ưʍ..." Thật khó chịu, khó chịu đến không diễn tả được.

"Chuyện gì thế bảo bối?" Diệp Phùng Xuân đã biết rõ mà còn cố hỏi, giọng nói ấm áp dịu dàng của y khẽ thổi vào tai cậu bé như cơn gió mát mùa xuân, như sức hút của chiếc hộp Pandora, "Ngoan, nói cho ba nghe, con sao vậy?"

Diệp Du Đồng chưa bao giờ biết người cha luôn nghiêm túc thủ lễ của cậu đến những lúc thế này lại có gương mặt xấu xa như thế, không muốn rơi vào trò đùa của ba lại không chịu nỗi sự tra tấn ngọt ngào ấy, cậu đành khó chịu lắc lư cái đầu nho nhỏ, "Con... Muốn... Ô ô..." Càng thẹn ngọn lửa bên dưới lại càng bốc cao khiến cậu bé gấp đến độ khóc nấc lên, thân thể thon gầy mẫn cảm ấy vì không chiếm được thỏa mãn lại càng thêm run rẩy.

"Đồng Đồng muốn gì nào?" Diệp Phùng Xuân như không bị cảnh tượng trước mắt lay động, y vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu lại càng nồng cháy, hấp dẫn hơn, "Chỉ cần bảo bối nói ra, ba sẽ cho bảo bối hết, thế nào?" Nói xong, y còn cố ý cọ nhè nhẹ hạ thân nóng rực của mình vào nụ hoa đã bắt đầu khao khát, hấp hé. Nén xuống khát vọng mãnh liệt như sắp tràn bờ, Diệp Phùng Xuân cố khống chế những đợt va chạm khẽ khàng ấy, y cố tình lướt vòng quanh đóa hoa non mềm, tìm được trung tâm, thắt lưng khẽ đẩy một cái, vật cứng rắn thuận lợi chen vào, nhưng lại mấp mé ở bên ngoài, chẳng chịu đi thẳng vào bên trong, "Đồng Đồng, ngoan nào, nói cho ba nghe đi!" Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép kháng cự.

"A!" Giống như phi thuyền con thoi lơ lửng giữa vũ trụ mênh mông, đang đau khổ vì chờ mãi đối phương không tới rồi lại đột ngột bị xâm lấn khiến Diệp Du Đồng nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, cũng ngay vào lúc tiếng sáo du dương. Bị cha mình hất đi chút khống chế cuối cùng, cậu bé đang bị tìиɧ ɖu͙© làm mê loạn đã đẩy ngã hết những thẹn thùng, ràng buộc đạo đức luân thường, khẽ hô lên, "Con, con muốn ba, con muốn ba... Con... A a..." Một chút phúc lợi nho nhỏ ấy căn bản là không đủ, chút trướng trướng nửa vời trong cơ thể đó đã khiến Diệp Du Đồng quên mất chuyện bản thân có phải đang rất dâʍ đãиɠ hay không, chẳng cần ai dạy cậu bé cũng nhỏm người về trước củng củng vào thân thể Diệp Phùng Xuân.

"Ba là ai? Con cần ai? Người con muốn là ai?" Tiếng gặng hỏi ngày càng cao hơn, thân thể rắn chắc của y như diều hâu lao mạnh xuống đất, vật cứng nóng tượng trưng cho nam tính len vào dũng đạo đã ướt sũng đến sắp không chịu nổi, cảm giác bật lên từ nơi kết hợp giữa hai người khiến cậu bé run lên, ngâm khe khẽ. Diệp Phùng Xuân động vài cái rồi lại tàn nhẫn dừng lại không chịu nhúc nhích, y cố chấp muốn biết được đáp án của mình, "Con muốn ba làm gì? Đồng Đồng, nói mau!" Lần này trong giọng nói của y lại chứa đựng sự nhẫn nại cùng sự mong mỏi vô bờ.

"Diệp Phùng Xuân! Ba là Diệp Phùng Xuân! Con muốn Diệp Phùng Xuân...A a..."

Tiếng nhạc đã đến cao trào, tiếng thét không khống chế được như hòa vào giai điệu réo rắt, bừng bừng khí thế. Như tìm được chỗ tựa vào, Diệp Du Đồng đã vứt bỏ hết những áp lực, những đau khổ dằn vặt sang một bên để thốt lên tiếng lòng mà cậu đã giấu đến tưởng chừng như mốc meo, hư thối mất. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày cậu có thể vui sướиɠ hét lên trước mặt người cậu yêu, trong bất giác cậu đã kích động đến nước mắt rơi đầy mặt, trong mê loạn cậu bé ôm lấy cổ ba mình, nước mắt nhuộm đầy khung ngực rộng lớn của y, "Con muốn Diệp Phùng Xuân yêu con... Ô ô..."

Nghe cậu bé lớn tiếng bày tỏ nỗi lòng của mình, không giấu giếm gì cả, đến cuối cùng Diệp Phùng Xuân cũng không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, y lập tức đĩnh mạnh về phía trước, giống như hung ác muốn lấy hết tất cả sức lực đâm thẳng vào cơ thể mềm dẻo mà y đã khao khát bấy lâu, từng chút từng chút chiếm lấy. Mỗi lần như thế y đều thong thả rút ra rồi lại đẩy thật mạnh vào tràng ruột. Hoàn toàn không ngờ được khi nào y sẽ đâm mạnh vào, cậu bé Diệp Du Đồng bị vây trong trạng thái bị động chỉ có thể như chiếc thuyền nhỏ dập dờn trong cơn sóng lớn, không ngừng thét lên. Mỗi lần tấn công vào, y còn không ngừng mệnh lệnh ép buộc cậu bé:

"Gọi tên ba!"

"Diệp... Phùng Xuân, Diệp Phùng Xuân! A a..."

"Nói con yêu ba!"

"Con... Ô ô... Con yêu ba..."

"Nói lớn lên, bảo bối, nói lớn lên nào!"

"Con yêu ba! Con yêu.... a......."

"Kêu ông xã! Nói Ông xã em còn muốn!" Cha con, tình nhân, bạn đời...Y thật mong đứa bé này sẽ là tất cả của y!

Mặc dù đang cuồng loạn nhưng khi nghe y bảo như thế cậu bé lại chần chờ, cho đến khi bị y trừng phạt bằng cách vuốt ve vật đang trướng to phía trước cậu mới thở gấp mấy hơi, không thể chịu đựng được, khóc lớn, "Ông xã... Ô ô ô... Ông xã em còn muốn..."

Nghe những lời gần như dâʍ đãиɠ thốt ra từ miệng của cậu bé, cả hai người đều lập tức lên tới đỉnh. Tình cảm mạnh mẽ, mãnh liệt đó, một cậu bé chưa từng trải làm sao có thể chịu đựng được, chẳng mấy chốc cậu đã tiết ra. Giống như chú cá thiếu dưỡng khí, Diệp Du Đồng bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm thành màu hồng nhạt chỉ biết nằm dưới thân cha mình thở dốc, chấp nhận ngọn lửa đang hừng hực xâm lấn tràng bích của cậu.

Cậu bé vô lực rêи ɾỉ từng đợt, lúc này thân thể cậu cũng đã học được cách củng người về phía trước để đón lấy những va chạm trí mạng, muốn ba cậu cho cậu thật nhiều yêu thương hơn. Tuy động tác của cậu thật vụng về, nhưng đã có hai trăm phần trăm nhiệt tình, cũng vô tình làm cho ba cậu thần hồn điên đảo, không biết nên làm sao cho phải. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người làm với nhau, nhưng lại nhanh chóng tìm ra nhịp độ của nhau như thế.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ quan hệ đồng tính cộng với sự trái nghịch luân thường quá mức mãnh liệt, trong cả quá trình Diệp Du Đồng đều nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt cha mình, hai mắt cậu đẫm lệ. Biết chuyện này như một đòn tâm lý đánh sâu vào lý trí cậu bé, Diệp Phùng Xuân cũng không đành ép con nhìn thẳng vào mình, y chỉ hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên mặt cậu. Mặc dù không thể theo ánh mắt cậu bé nhìn ra cảm xúc nhưng dựa vào những phản ứng rất nhỏ ấy, y cũng nhanh chóng phát hiện nét mặt cậu sẽ thay đổi theo những lần trừu tống của y, thậm chí y còn có thể nhìn vào những biến hóa rất nhỏ đó biết khi nào nên mạnh khi nào nên nhẹ, hơn nữa khi nào mày cậu bé nhăn lại khi nào lại giãn ra.

Giờ phút này cậu bé giống như một con búp bê xinh xắn được lên dây cót và cha cậu lại chính là người ở phía sau lên dây thao túng hết tất cả buồn vui của cậu. Cái cảm giác hoàn toàn độc chiếm đó khiến Diệp Phùng Xuân say mê cuồng loạn, vừa cố gắng thảo phạt vùng đất trong cơ thể cậu bé lại vừa điên cuồng hôn lên khuôn mặt non mềm vì mình mà biến hóa, cảm giác tuyệt diệu, thần kỳ như vậy khiến y cam nguyện trầm luân.

Diệp Du Đồng đã không còn đếm được eo mình đã lên xuống mấy độ, bản nhạc mười một phút ba mươi giây cũng đã lập lại chẳng biết bao nhiêu lần, cho đến khi cảm nhận được du͙© vọиɠ của cha cậu đỉnh ngày càng dồn dập, rồi lại phóng ra một chất lỏng nóng rực nhồi vào cơ thể cậu...

Trong phút chốc, cậu bé đang lâm vào cao trào như mất hết ý thức, nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt không dám đối diện với sự thật, tay cậu vẫn ôm chặt tắm lưng rắn chắc của ba. Đôi môi mỏng manh đỏ bừng ướŧ áŧ, không tự giác hé ra, bình thường khuôn mặt ấy thật mộc mạc thật thanh thuần nhưng không hiểu sao giờ phút này lại tràn đầy mị thái. Thân thể mảnh mai hơi run lên, trong cơ thể như co chặt lại, giống như muốn giữ chặt những cảm giác mất hồn thực cốt khi nãy.

Cảm nhận được khao khát mãnh liệt ấy, du͙© vọиɠ vừa mới phóng thích của Diệp Phùng Xuân lại nhanh chóng ngẩng đầu. Sợ làm tổn thương đến thân thể gầy yếu của con, y cũng không định lại làm thêm một lần nhanh như thế. Y cẩn thận vuốt ve cơ thể con, ôm lấy thắt lưng mềm mại của cậu bé, ghé vào thân thể bóng loáng hôn từng cái khẽ khàng, đầu lưỡi lại liếʍ nhè nhẹ lên nụ anh đào đỏ rực non mềm trên ngực con, thỉnh thoảng lại cắn cắn khiến cậu bé khó chịu nấc lên tiếng thút thít yêu kiều, sau lại khẽ động vật cứng rắn trong cơ thể bé, hành động hàm chứa sự yêu thương đó đã khiến cậu bé chiếm được thỏa mãn. Lúc này, cậu cũng đã không còn chút sức lực nào, tựa vào lòng ngực rắn chắc của y, thở từng ngụm phì phò.

Đợi cho đến khi dục hỏa trong cơ thể hoàn toàn tán đi, Diệp Du Đồng đang tựa vào ngực ba mình mới lấy lại nhịp thở bình thường, xoay người sang chỗ khác. Cậu cũng không khách khí tặng cho ba chiếc lưng mảnh khảnh, run run lên.

Thấy cậu bé có gì đó là lạ, Diệp Phùng Xuân lập tức kéo cậu qua, ôm chặt vào lòng. Vừa cúi đầu xuống, đã thấy trên mặt cậu ướt đầy nước mắt. Khi cậu bé khóc luôn không có tiếng, cậu chỉ lẳng lặng tự rơi lệ một mình, chính vì thế lại càng khiến y phải xót xa, "Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?" Diệp Phùng Xuân tự biết mình đã rất kiềm chế rồi, hơn nữa các động tác làm trơn, bảo hộ gì y cũng đã chuẩn bị rất kĩ, hẳn là sẽ không làm tổn thương đến bé mới phải, làm sao lại khiến bé khóc nhiều thế chứ?

"Ba, ba ăn hϊếp con!" Nhớ lại những câu xấu hổ muốn chết mà cậu bị ép phải thốt ra đó, cái gì mà ông xã em còn muốn này nọ, Diệp Du Đồng hoảng đến độ thút thít lên, "Ép con nói nhiều câu khó nghe như vậy..." Trong giọng nói hờn dỗi đó lại vô tình nhuốm vào chút làm nũng.

Diệp Phùng Xuân giật mình nhớ lại, không khỏi xấu hổ. Y cũng không biết tại sao khi nãy mình lại làm vậy, nếu là trước đây, người luôn bình tĩnh như y thật chưa từng mất khống chế như thế bao giờ. Giờ nghĩ lại, khi đó cũng chẳng phải là yêu đương gì, chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Nghe cậu bé nhỏ giọng lên án khiến y thấy xấu hổ vô cùng, nhưng nó cũng đã làm y thấy kiêu ngạo, thấy thỏa mãn, "Ờ, mấy câu đó cũng đâu có gì là khó nghe đâu bảo bối, đó toàn là những câu ba thích nghe à nha!"

Nghe ba nói khẽ vào tai mình như thế, chút oán giận nho nhỏ trong lòng Diệp Du Đồng bỗng chốc tan thành mây khói. Lúc này cậu lại nghi ngờ, không biết có phải mình đã quá dung túng người trước mắt này hay không.