Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 3 - Chương 32: Chuyện năm đó

Trận hỏa hoạn năm đó sau khi nghe tin, Dương Thiên Vũ từ trong cung đã cấp tốc chạy tới nhưng lúc đó Mai phủ đã là một quả cầu lửa khổng lồ, không cách nào tiến vào được nữa. Hắn cũng đã điên cuồng tìm kiếm từng xác chết, lật tung khắp nơi để tìm nàng suốt hai năm trời. Cuối cùng thật may mắn khi tìm lại được Tiểu Duệ lành lặn, nguyên vẹn.

Người mà bọn họ không ngờ tới chính là Thái Khanh quận vương. Người này năm đó không hề qua lại với ai, luôn thể hiện bản thân là con trai của Huệ Minh công chúa, không liên quan gì đến cuộc tranh giành giữa các hoàng thúc của mình. Mãi sau này khi hắn đã đến Thiên Tước thì Dương Thiên Cảnh mới biết được rằng, hóa ra năm đó Nghiêm Tinh Dã nhìn thấy cuộc chiến như vậy, hắn có giúp tam hoàng tử Dương Thiên Hãn thu dọn chút tàn cục – đầu độc Mai gia, giúp đại hoàng tử chạy trốn sang Thiên Tước – và cũng chính từ đây dã tâm trong hắn mới nổi lên.

Thái Khanh quận vương Nghiêm Tinh Dã đã sắp đặt tất cả. Một mặt hắn xúi giục đại hoàng tử liên kết với Thiên Tước, đồng ý chia cho Thiên Tước một phần ba đất của Huyền Vũ sau khi chiếm được; còn Nghiêm Tinh Dã cũng được một phần ba. Nghiêm Tinh Dã có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ từ những hoạt động kinh tế thu bộn tiền từ lầu xanh, tửu lâu, tiệm cầm đồ, bang phái sát thủ – Vi Phương Quán và Lưu Hiên Hội thực chất đều làm việc cho Thái Khanh quận vương…

Nghiêm Tinh Dã đã giăng một cái bẫy lớn. Hắn muốn rút ruột kinh tế, chia rẽ nội bộ chính trị, tìm kiếm những kẻ từng ủng hộ đại hoàng tử, ra lệnh cho các đạo sĩ là người của hắn hoặc dùng tiền mua chuộc bọn họ tung tin đồn thiên long xuất thế vũ động càn khôn làm rối loạn lòng dân, hắn cũng gây ảnh hưởng trực tiếp trong vấn đề tình cảm của Dương Thiên Cảnh và Dương Thiên Vũ. Một mặt hắn kích động Dung phi, để Dung phi tin rằng việc dùng cái chết đúng ngày sinh thần hoàng thượng sẽ khiến hoàng đế hồi tâm chuyển ý, sẽ phải nhớ nhung, ân hận với nàng. Một mặt khi phát hiện Tiểu Duệ còn sống, hắn đã thiết lập một cái bẫy lớn để kéo nàng từ từ sa vào đó. Bởi lẽ Tiểu Duệ chính là điểm yếu duy nhất của Dương Thiên Vũ – người thân tín nhất của hoàng đế.

Tất cả mọi chuyện từ đầu độc Mai gia, cái chết của Dung phi, đến việc hắn thuê sát thủ gϊếŧ chết gã ăn mày – kẻ này là người hầu trong Mai phủ trước đây cũng may mắn thoát chết nhưng không dám lộ diện vì biết Mai phủ bị kẻ thù gϊếŧ toàn bộ, lừa gạt để Tiểu Duệ vì hận thù mà gϊếŧ Dương Thiên Vũ. Sau đó vì Tiểu Duệ không gϊếŧ Dương Thiên Vũ, hắn đã thay đổi bằng kế hoạch đưa nàng đến Thiên Tước, muốn dùng nàng để gây rối loạn lòng quân, đặc biệt là để đối phó với Dương Thiên Vũ.

Nhưng hắn không ngờ giữa đường lại xuất hiện Trần Tĩnh, càng không ngờ Tiểu Duệ lại quay về và may mắn có Tiên Y là người kiềm chế chất độc và giải độc cho nàng. Loại độc nàng bị trúng có tên Mãn Hoa Thanh Tiêu Tán, thành phần độc gần giống Thanh Tiêu Tán mà Mai gia từng trúng nhưng phức tạp hơn. Nghiêm Tinh Dã vốn muốn dùng độc này để dù Tiểu Duệ có không nghe theo hắn, cũng thể không trở về bên Dương Thiên Vũ được nữa. Hắn cũng đã chuẩn bị một người có ngoại hình khá giống Tiểu Duệ, nếu nhìn từ xa có thể thấy giống tới chín phần để ngoan ngoãn đóng giả Tiểu Duệ đối phó, gây rối loạn tinh thần Dương Thiên Vũ.

Nhưng mọi tính toán của Nghiêm Tinh Dã đã từng bước bị lật đổ. Tài liệu Dương Thiên Cảnh đưa cho Tiểu Duệ bao gồm tất cả điều tra, bằng chứng mà triều đình thu thập được. Lần này Dương Thiên Cảnh hắn cũng muốn xin lỗi Tiểu Duệ, xin lỗi Mai gia, hắn đã nợ Mai gia, nợ nàng rất nhiều. Hắn biết Tiểu Duệ không màng bạc vàng vinh hoa phú quý, chính vì vậy hắn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì nàng muốn để chuộc lỗi.

Còn về phần Dương Thiên Vũ, hắn giấu nàng tất cả những chuyện đó vì trước đây muốn cho nàng một cuộc sống vô lo vô sự, không bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu tranh giành này. Kể cả từ trước khi xảy ra trận hỏa hoạn đó, nàng vẫn không hay biết những việc cha mình làm, chỉ biết cha bắt nàng hạn chế tiếp xúc với tất cả các vị hoàng tử, cha nàng cũng mong nàng cả đời được bình an. Bởi lẽ đó Dương Thiên Vũ đã giấu nàng việc Mai gia bị đầu độc, giấu nàng tất cả ân oán trước đây, chỉ muốn được thay Mai tướng quân che chở cho nàng.

Nghe Dương Thiên Cảnh nói nhiều như vậy, Tiểu Duệ chỉ lặng lẽ cúi đầu. Sau khi hắn nói xong, nàng vẫn cúi đầu như thế, hồi lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.

– Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Dương Thiên Cảnh và Dương Thiên Vũ nhìn nhau rồi cùng rời khỏi thư phòng. Hôm nay, Dương Thiên Vũ đã đặc biệt xin hoàng đế đến tận nơi giải thích cho Tiểu Duệ, bởi hắn biết bản thân giải thích rất khó thuyết phục được nàng. Kể cả Dương Thiên Cảnh nói, chưa chắc nàng đã hoàn toàn tin. Kể cả bằng chứng rõ ràng, nhưng trí nhớ đã mất, rất khó để nàng có thể tin hắn, vô tư ở bên hắn như trước đây.

Hai người đứng dưới gốc mai già trong sân đại viện. Cả hai lúc này không còn là hoàng đế và vương gia cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là huynh đệ bình thường thôi. Dương Thiên Cảnh nhìn đệ đệ của mình, cuối cùng đưa tay vỗ vai Dương Thiên Vũ hai cái.

– Đệ yên tâm, ta tin Tiểu Duệ là người thấu tình đạt lý.

Dương Thiên Vũ thở dài, ngước nhìn bầu trời tối thẫm.

– Hoàng huynh, người cũng biết tính Tiểu Duệ mà, đệ rất sợ…

Dương Thiên Cảnh biết tính Tiểu Duệ, nhưng hắn càng hiểu tính đệ đệ mình hơn. Từ nhỏ đến lớn Dương Thiên Vũ vốn lạnh lung, cô độc, người đã mang sự ấm áp đến với hắn chính là đóa mai nhỏ Tiểu Duệ. Trong trái tim Dương Thiên Vũ, vị trí của Tiểu Duệ là không thể thay thế, không thể lấp đầy.

– Hoàng huynh, cũng không còn sớm nữa, huynh hồi kinh đi.

Dương Thiên Cảnh gật đầu.

– Được, ta cũng còn vài việc cần xử lý, thời gian tới đệ cứ giải quyết việc của mình đi, không cần vào chầu đâu.

– Đa tạ hoàng huynh.

Hoàng thượng âm thầm hồi kinh giống như mấy canh giờ trước âm thầm tới đây. Chỉ còn lại Dương Thiên Vũ một mình đi lại loanh quanh không mục đích trong vương phủ. Hắn cứ đi, đi mãi, đột nhiên dừng lại vì nghe tiếng chó sủa. Dương Thiên Vũ thấy rất kỳ quái, hắn đi về phía đó. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương Thiên Vũ.

***

Tiểu Duệ ngồi trong thư phòng cả canh giờ rồi, nàng đã xem qua một lượt các tài liệu Dương Thiên Cảnh mang tới. Thực ra điều khiến nàng tin tưởng nhất chính là việc bản thân nàng bị người của Nghiêm Tinh Dã hạ độc, nếu thực sự nàng là ý trung nhân của đại hoàng tử thì không có lý do gì hắn phải gϊếŧ nàng. Điều thứ hai nàng tin, đó chính là lời của Tiên Y. Xuân Nhi đã nói với nàng về việc Tiên Y tìm được một số chứng cứ cho nên mới vội đến tìm Tiểu Duệ, đáng tiếc lúc đó nàng đã bỏ đi, cũng nhờ nhân duyên này mà Tiên Y đã chữa vết thương trên ngực Dương Thiên Vũ và giúp nàng giải độc. Hiện giờ Tiên Y đang nghỉ ngơi sau cả tháng trời ròng rã vất vả, vì vậy Tiểu Duệ chưa được nói chuyện cùng ông ta.

Nàng vứt mấy tờ giấy xuống bàn, day day huyệt thái dương. Cơ thể mỏi mệt, thần kinh suy nhược, nàng thực sự không thể suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện vào lúc này được.

Vừa lúc ấy, cánh cửa xịch mở, Tiểu Duệ kinh ngạc mở to mắt nhìn. Một con chó ngao vô cùng to lớn, lông đỏ rực như lửa đứng ngay ở cửa phòng. Lưỡi nó hơi thè ra, cái đuôi xù vẫy tít mù. Mọi căng thẳng trong đầu Tiểu Duệ như được xoa dịu khi nhìn thấy Táo Xanh. Phải đến gần hai tháng rồi nàng mới gặp lại Táo Xanh.

Con chó nhìn thấy chủ nhân thì vô cùng sung sướиɠ, đuôi vẫy rối rít, nhảy mấy bước đã đến bên Tiểu Duệ. Nó chồm hai chân lên lòng Tiểu Duệ, cái đầu to xù đầy lông dụi tới dụi lui trong lòng nàng. Tiểu Duệ xoa xoa đầu Táo Xanh, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhè nhẹ.

Một dòng nước ấm áp chầm chậm chảy trong trái tim nàng. Chó là loài động vật trung thành, tình cảm. Mỗi khi ôm Táo Xanh trong lòng Tiểu Duệ đều cảm thấy rất thoải mái.

Dương Thiên Vũ đứng nhìn khung cảnh ấy, hy vọng trong hắn càng lớn dần. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu họ có con, chắc chắn đứa trẻ sẽ giúp hắn trong trường hợp này. Nghĩ đến đây, hắn thầm nhủ bản thân sau này phải cố gắng hơn mới được.

Sau khi chơi với Táo Xanh một lúc, Tiểu Duệ mệt mỏi dựa người ra sau ghế, nàng vừa tỉnh dậy, quả thực hôm nay đã quá sức rồi. Thấy thế Dương Thiên Vũ vội sai người dắt Táo Xanh đi. Còn bản thân hắn cũng bế nàng quay trở về phòng ngủ, đắp chăn thật kín cho nàng. Phòng có lò sưởi ấm áp, lại bị cuốn kín trong chăn như bọc kén khiến gò má Tiểu Duệ ửng hồng, nàng đưa tay kéo kéo chăn ra.

– Ta hơi nóng.

– Tiểu Duệ, nàng có muốn tới trang viên ngoại thành một thời gian không?

– Tại sao?

– Ở đó có suối nước nóng, rất tốt cho cơ thể nàng. Ta cũng muốn đền bù cho nàng quãng thời gian cực khổ đã qua.

– Ta muốn suy nghĩ thêm.

Dương Thiên Vũ gật đầu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

– Tiểu Duệ, ta biết bản thân không tốt, không thể bảo vệ nàng được, nhưng ta vẫn muốn nói rằng đời này kiếp này ta nguyện chở che cho nàng, nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa đều được gặp nàng, yêu nàng.

Tiểu Duệ cúi đầu, muốn rút tay ra khỏi tay hắn nhưng không được, bàn tay Dương Thiên Vũ siết chặt.

– Ta bị đẩy vào cuộc tranh giành đó vì sự sống và cái chết, vì là một hoàng tử thì không còn lựa chọn nào khác. Hiện giờ ta có thể yên tâm rút lui, có thể trở thành một vương gia nhàn hạ không quản thế sự rồi.