Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 3 - Chương 27: Huyền vũ trận trấn thiên hạ

Giữa chiến trường gió tanh mưa máu, cờ xí phấp phới bay rợp trời, đao quang kiếm ảnh ngút ngàn, Dương Thiên Vũ một thân giáp bạc, cưỡi trên mình con ngựa cao lớn màu lúa mạch, nhìn thẳng về phía trước. Xung quanh hắn, năm vạn quân Huyền Vũ xếp hàng chỉnh tề.

Phía trước Dương Thiên Vũ, mười vạn đại quân của Thiên Tước cũng xếp ngay hàng thẳng lối, phía sau bọn chúng là thành Nhược Hiểu thuộc châu Chỉ Dương. Mười mấy ngày qua, thế quân Huyền Vũ lên như thủy triều, điên cuồng đánh quét hết Thùy Châu, Hoàng Châu. Hiện giờ quân Thiên Tước đã rút về cố thủ tại thành Nhược Hiểu này. Dẫn đầu quân Thiên Tước nghênh đón đại quân của Huyền Vũ chính là tướng quân Mạc Thiếu Lãng. Hắn chừng ngoài ba mươi, râu hùm hàm én, lưng gấu vai hổ, ánh mắt dữ tợn mà có thần, tay cầm cây thương lớn, ánh mắt sắc bén quét về phía Dương Thiên Vũ.

Những ngày qua đều là thuộc cấp của Mạc Thiếu Lãng ra mặt đấu với quân Huyền Vũ. Bởi lẽ hoàng đế Thiên Tước đã hạ chỉ, chỉ giúp tới một mức độ, không liều mạng vì cuộc chiến này. Bọn họ còn phải duy trì quân lính bảo vệ bên trong Thiên Tước, tránh tình trạng dốc toàn lực đánh chiếm Huyền Vũ, những nước lân bang thừa nước đυ.c thả câu nhảy vào đánh chiếm Thiên Tước. Như vậy dù có thắng, chiếm được Huyền Vũ thì mất vẫn nhiều hơn được.

Còn đội quân do đại hoàng tử Dương Thiên Khanh và Thái Khanh quận vương Nghiêm Tinh Dã xây dựng được cũng chỉ có hơn vạn, mấy ngày qua đã bị quân Huyền Vũ đánh tan tác gần hết rồi.

Trên đài cao phía sau, Dương Thiên Khanh và Nghiêm Tinh Dã cùng đứng nhìn. Vẻ mặt Dương Thiên Khanh thoắt đỏ thoắt xanh, hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, lo lắng; ba năm trước trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị, hắn đã thua, thậm chí suýt mất mạng, phải bỏ chạy sang hèn mọn cầu cứu Thiên Tước. Sau đó mấy tháng nhận được tin liên hệ của Nghiêm Tinh Dã nói muốn cùng hắn lật đổ giang sơn của Dương Thiên Cảnh. Trong cuộc chiến trước đó Nghiêm Tinh Dã đứng ở vị trí trung lập, không tỏ ra hứng thú với việc tranh giành. Lúc ấy Dương Thiên Khanh cũng có nảy sinh nghi ngờ, nhưng cuối cùng Nghiêm Tinh Dã đã thuyết phục được hắn, bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là bại tướng, có gì để sợ hãi? Đặc biệt, cảnh sống chui rúc, khổ nhục ở Thiên Tước, hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chính vì vậy hắn đã liên kết cùng Nghiêm Tinh Dã, đã thỏa ước nếu chiếm được giang sơn Huyền Vũ sẽ chia ba, Thiên Tước, hắn và Nghiêm Tinh Dã, mỗi người một phần.

Dương Thiên Khanh đã từng bước nhìn kế hoạch thành hình, hắn tự tin biết bao, đây là một kế hoạch hoàn hảo, trong ứng ngoài hợp, hắn đã nghĩ rằng lần này có thể nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay rồi. Vậy mà giờ đây Dương Thiên Vũ vừa mới bị thương chí mạng mấy hôm đã bò xuống giường đánh quân của hắn lui không còn manh giáp? Hắn từng nghi ngờ tin tức của Nghiêm Tinh Dã sai, Dương Thiên Vũ chẳng qua lừa gạt bọn hắn. Nhưng kể cả điều tra tỉ mỉ thì việc Dương Thiên Vũ từng bị Mai Tư Duệ đâm trọng thương đều là sự thật. Hắn điên cuồng nổi giận, hắn không muốn, không thể để thua Dương Thiên Vũ thêm một lần nữa.

Còn về phần Nghiêm Tinh Dã, hắn hơi híp mắt, quan sát tỉ mỉ tình hình trước mặt. Dương Thiên Vũ có thể nhanh chóng hồi phục như thế hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đã quá coi thường đối thủ này rồi. Khóe môi hắn hơi cong lên, tạo thành nụ cười lạnh lùng, khốc liệt, “Dương Thiên Vũ, ta chờ xem phản ứng của ngươi trước chuyện vui sắp tới.”

Dương Thiên Vũ phất tay ra hiệu, một loạt trống trận hùng tráng nổi lên. Sĩ khí quân lính như thủy triều cuồn cuộn. Ở phía đối phương, quân Thiên Tước di chuyển nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc tạo thành thế mũi tên nhằm thẳng hướng quân Huyền Vũ.

Còn ở bên này, quân Huyền Vũ năm vạn đại binh chỉ di chuyển bước chân rất ít, một hàng dài phía trước giơ khiên lên chống đỡ, hàng giữa giơ giáo, hàng cuối chuẩn bị cung tên. Mạc Thiếu Lăng ánh mắt dữ tợn, hét to một tiếng, hai chân thúc mạnh vào hông ngựa, con hắc mã hí lên một tiếng kiêu hùng rồi người vật như hòa cùng làm một, lao vυ't lên. Quân Thiên Tước binh hùng tướng mạnh, nhìn thấy tướng quân của mình khí thế ngút trời cũng cảm thấy vô cùng tự tin, hưng phấn, lập tức lao lên.

Quân Huyền Vũ ngược lại có phần chậm chạp, chỉ biết nghênh đón. Hàng phía trước che chắn khiên để mưa tên của Thiên Tước không phạm tới đội quân của mình. Chỉ những tên nào điên cuồng đến liều mình xông thẳng muốn phá thủng hàng phòng ngự của Huyền Vũ thì đội hình thứ hai mới xông lên dùng giáo uy hϊếp.

Mạc Thiếu Lăng một người một ngựa, tay cầm thương lớn, ngựa tung vó người vung thương, ngựa giẫm đạp người đâm chém mở một đường dài vào giữa lòng quân Huyền Vũ. Toán quân phía sau thừa thời cơ lập tức tiến lên theo chủ soái, sĩ khí tăng cao như thủy triều, quyết một trận quét sạch quân Huyền Vũ, trả món nợ máu ô nhục bao ngày qua.

Tiếng trống trận vẫn vang lên đinh tai nhức óc. Toàn bộ quân của Thiên Tước đã xâm nhập được vào hàng tuyến của Huyền Vũ. Huyền Vũ vẫn một mực giữ thế phòng thủ, đội hình dường như có chút rối loạn.

Trên đài cao, ánh mắt Dương Thiên Khanh dán chặt vào trận chiến phía dưới. Ánh mắt hắn như lóe lên tia lửa tràn đầy hưng phấn. Thế trận này, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Thì ra đúng là Dương Thiên Vũ chỉ được cái vỏ hù dọa người khác, gặp mãnh tướng lập tức co vòi run sợ ngay.

Còn về phần Nghiêm Tinh Dã thì ngược lại, hắn nhíu chặt mi tâm, dù biết Dương Thiên Vũ bị thương nhưng hắn không tin Dương Thiên Vũ chỉ cầm cự được đôi chút như thế, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong ngực Nghiêm Tinh Dã. Hắn theo dõi sát sao tới mức gần như quên cả thở.

Mạc Thiếu Lăng đứng giữa chiến trường muôn người, ngửi thấy mùi máu tanh chảy ra từ mũi thương của mình thì càng trở nên điên cuồng, hiếu sát. Giữa lúc thế công của Thiên Tước như thủy triều dâng cao tột đỉnh, quân Huyền Vũ đột nhiên xoay người, di chuyển vô cùng linh hoạt, hàng phòng thủ bằng khiên che chắn di chuyển chậm hơn một chút, hàng thứ hai và thứ ba di chuyển cực nhanh. Thoắt cái, thế trận hoàn toàn biến đổi.

Trên lầu cao, con ngươi Nghiêm Tinh Dã trợn ngược lên, hắn nhìn rõ phía dưới, mười vạn quân Thiên Tước đang bị vây trong một trận pháp vô cùng quỷ dị. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm hắn kinh hãi: Huyền Vũ Trận. Chẳng phải trận pháp này đã thất truyền từ lâu rồi ư? Nhưng không thể sai được. Mười vạn quân Thiên Tước bị quây xung quanh như giữa lòng con rùa. Còn xung quanh, mai rùa và một con rắn cực lớn vây quanh chính là năm vạn quân Huyền Vũ, giống y như hình biểu tượng Huyền Vũ thiêng liêng mà quốc gia này tôn thờ. Nghiêm Tinh Dã chỉ được nghe kể về chiến tích trăm trận trăm thắng, thật không ngờ Dương Thiên Vũ lại biết trận pháp này.

Vòng vây của con rắn siết dần lại, cái mai rùa cũng úp xuống bằng cơn mưa tên. Mười vạn quân Thiên Tước vừa rồi sĩ khí dâng trào đột nhiên hoảng loạn, rối loạn đội hình, mạnh ai người nấy tìm cách chạy trốn khỏi cái chết đang bủa vây tứ phía. Nhưng trốn làm sao thoát? Cơn mưa tên ào ào trút xuống, những mũi giáo sắc nhọn siết chặt vòng vây. Chưa đến nửa canh giờ, máu chảy thành sông, mười vạn đại quân Thiên Tước chết gần một nửa.

Nghiêm Tinh Dã lúc này mới thoát ra khỏi sự kinh hãi, bàng hoàng vừa rồi. Hắn lập tức lao lên chỗ đặt trống lệnh, đẩy binh sĩ đang kinh hãi đứng ở đó, tự tay cầm dùi, điên cuồng gõ xuống mặt trống. Là trống cầu hòa.

Mạc Thiếu Lăng đang khốn đốn giữa vòng vây, nghe trống lệnh như chết đuối vớ được cọc, vội đưa tay ra dấu cờ xin hàng. Hắn muốn một trận quét sạch quân Huyền Vũ, nhưng hoàng đế Thiên Tước đã có chỉ không được liều mạng, hắn không thể dùng mười vạn quân chỉ trong một trận. Mạng mất không tiếc, nhưng nỗi ô nhục này sẽ theo hắn đến muôn đời.

Dương Thiên Vũ ngồi trên lưng con ngựa màu lúa mạch, ánh mắt bình lặng như nước ngước nhìn lên đài cao. Hắn giơ cao tay, lập tức tiếng trống lệnh bên quân Huyền Vũ vang lên. Quân Huyền Vũ thu thế công như vũ bão, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Thiên Tước hoàn toàn bị vây trong vòng quân Huyền Vũ.

Nghiêm Tinh Dã trên đài cao vứt dùi trống xuống đất, kéo tay một người vẫn đứng khuất phía trong ra. Là một nữ nhân. Dáng hình mảnh mai, yểu điệu. Mái tóc dài vấn cao, trên đó cài trâm vàng. Nàng mặc y phục đỏ rực vô cùng diễm lệ. Ngay giây phút nhìn thấy người đứng trên đài, trái tim Dương Thiên Vũ không khống chế được mà hơi trầm xuống.

Dương Thiên Khanh đứng bên cạnh nhìn sang cũng vô cùng kinh ngạc, tới mức há hốc miệng không thốt ra được lời nào.

– Dương Thiên Vũ, ngươi nhận ra nàng chứ? Nàng đã biết tất cả tội ác của ngươi rồi.

Ánh mắt nữ nhân vẫn lạnh lùng nhìn thẳng Dương Thiên Vũ. Khoảng cách quá xa, nàng ta không rõ biểu cảm của Dương Thiên Vũ, chỉ thấy người này hơi khựng lại, nhìn đăm đăm về phía này.

Nghiêm Tinh Dã đưa cây cung và một mũi tên sắc bén vào tay nữ nhân váy đỏ, nàng lặng lẽ đón lấy, thuần thục giương cung, ngắm bắn.

Phó tướng bên cạnh Dương Thiên Vũ kinh hãi thúc ngựa đi lên.

– Vương gia…

Dương Thiên Vũ giơ tay ngăn lại, giọng hắn trầm ổn, vững vàng.

– Ngươi yên tâm, ta tự biết.

Phó tướng làm sao có thể yên tâm được? Hắn vẫn muốn nói thêm, nhưng nhìn nét mặt của Dương Thiên Vũ, hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể căng thẳng nhìn về phía nữ nhân y phục đỏ như lửa đang đứng trên đài cao nhắm thẳng cung tên về phía này. Không khí như đóng băng lại, mấy vạn người đột nhiên đứng sững, cùng nhìn về một phía, không khí dường như im lặng đến mức không một tiếng động.

Nữ nhân kéo căng dây cung, thả ra. Lực mũi tên lớn, tất cả nghe rõ tiếng mũi tên xé gió bay thẳng đến phía Dương Thiên Vũ.