Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 3 - Chương 23: Cuồng vọng

Nói rồi Trần Tĩnh nhắm mắt, tay phải nâng lên, đánh một cái vào sau gáy Tiểu Duệ. Nàng lập tức ngất lịm. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng đưa chiếc bình nhỏ lên môi Tiểu Duệ, hơi cạy miệng nàng ra một chút, rót thứ chất lỏng trong bình sứ vào miệng nàng.

Chiếc bình này hắn tìm được trên người Đại Hổ, hắn đã tra hỏi nhưng Đại Hổ chỉ cười điên cuồng, nhất định không nói. Hắn không có thời gian, trong thời gian ngắn không tìm được người đi theo vương phi. Hắn vội vàng lấy chiếc bình này rồi đuổi theo vương phi. Vốn Trần Tĩnh cũng nghĩ rằng phải một, hai hôm nữa – tương ứng với khoảng thời gian đến được chỗ đại hoàng tử – độc mới phát tác, như vậy hắn sẽ tận dụng thời gian này đưa vương phi đi tìm đại phu xem tình hình độc trong người vương phi thế nào, cũng xem thuốc trong bình sứ này là thứ gì.

Nhưng hắn không ngờ vừa rồi độc bất ngờ phát tác, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vì vậy chỉ có thể để vương phi uống thứ trong bình sứ, không rõ là giải dược hay độc dược. Lúc này, hắn chỉ còn biết cầu trời khấn Phật hãy phù hộ vương gia và vương phi. Hắn cũng vô cùng căm giận bản thân vừa rồi đã chần chừ bỏ phí rất nhiều thời gian. Nếu như hắn cưỡng ép vương phi đi cùng từ lúc ở trong thành, có thể vương phi sẽ tức giận, nhưng ít nhất không khiến người phải chịu đau đớn và tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc như lúc này.

Uống hết bình thuốc, Tiểu Duệ vẫn im lìm trong hôn mê. Trần Tĩnh xốc một cái, bế nàng trên tay, thi triển hết khả năng khinh công quay ngược trở lại Châu Vụ thành. Nhìn thấy hơi thở mong manh của vương phi, trái tim hắn như trầm xuống vực sâu, cố gắng hết sức quay trở về thành càng nhanh càng tốt.

Trở lại thành Châu Vụ, Trần Tĩnh lập tức yêu cầu Đới Thuyên – người đang tạm thời nắm chức vụ tiếp quản thành Châu Vụ – tìm những đại phu giỏi nhất tới. Thành Châu Vụ nhỏ, lại ở nơi xa xôi, dĩ nhiên không thể có nhiều đại phu y thuật cao minh như ở kinh thành, nhưng Đới Thuyên cũng cố gắng, rất nhanh liền có năm, sáu đại phu chạy tới.

Trong căn phòng nhỏ, Tiểu Duệ nằm trên giường gỗ, mi tâm nhíu chặt, da mặt nhợt nhạt, hơi tím tái. Dáng vẻ vô cùng đau đớn, khổ sở. Mấy đại phu vây quanh bắt mạch, xem mí mắt, xem lưỡi nàng.

Hồi lâu sau bọn họ cùng tập trung phía gian ngoài, để Tiểu Duệ nghỉ ngơi ở bên trong. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của đám đại phu, Trần Tĩnh vô cùng sốt ruột.

– Tình hình sao rồi?

Một vị đại phu già nhất, có lẽ là người được kính trọng nhất trong nhóm nhìn Trần Tĩnh, nén tiếng thở dài.

– Đại nhân, phu nhân bị trúng loại độc vô cùng kỳ quái, chúng tại hạ đều chưa từng gặp qua loại độc này.

– Có cách nào không? Tình hình cụ thể sao rồi?

Đại phu nhìn quanh một lượt, mọi người gật đầu như thống nhất ý kiến với nhau thì vị đại phu này mới lên tiếng.

– Tại hạ muốn hỏi một chút, không biết trước khi chúng tại hạ tới, phu nhân đã dùng thứ gì chưa?

– Ta cho phu nhân uống thứ này.

Nói rồi Trần Tĩnh rút chiếc bình sứ nhỏ lấy được từ chỗ Đại Hổ ra. Hắn không muốn làm lộ thân phận của vương phi với người ngoài nên phải gọi nàng là “phu nhân”. Mấy vị đại phu nhận lấy chiếc bình, bắt đầu ngửi, nhìn rồi thì thầm bàn bạc. Trần Tĩnh vô cùng sốt ruột, cố nín nhịn đợi hồi lâu.

– Đại nhân, thứ thuốc trong bình này theo như chúng tại hạ đoán thì chính là giúp kiềm chế chất độc phát tác, có lẽ có tác dụng trong năm ngày. Tuy nhiên thuốc uống sau khi phát độc thì công dụng sẽ bị giảm.

Trái tim Trần Tĩnh vừa thả lỏng đôi chút, nghe thấy câu sau của đại phu lại vô cùng hốt hoảng, vội hỏi.

– Vậy còn mấy ngày?

Vị đại phu này hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi mới rụt rè đưa ra dự đoán.

– Có lẽ là ba, tối đa là bốn ngày.

– Các người có cách nào kìm hãm độc tố phát triển không?

Mấy vị đại phu nhìn nhau, cuối cùng đều cúi đầu.

– Đại nhân, tại hạ y thuật thấp kém, loại độc này vô cùng kỳ dị…

Trần Tĩnh không nghe bọn họ nói hết câu, đạp cửa đi ra gọi Đới Thuyên.

– Mau chuẩn bị cho ta bốn con ngựa tốt nhất, nước uống, lương khô, xe ngựa. – Đang quay người vào, hắn bất ngờ xoay lại, nói tiếp. – Trong vòng một nén nhang.

Mấy vị đại phu thấy vẻ mặt giận dữ của Trần Tĩnh thì vô cùng hốt hoảng, vội vàng lui hết ra ngoài. Đới Thuyên cũng nhanh chóng chạy đi sắp xếp mọi chuyện. Trần Tĩnh quay trở lại phòng, nhìn dáng vẻ vô cùng yếu ớt của vương phi mà sự tự trách trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Nếu hắn không lần chần để vương phi đi vào rừng thì đã không lãng phí thời gian quý giá như thế. Cũng may hắn đã đoán đúng, thuốc Đại Hổ mang theo mình chính là thứ có tác dụng kiềm chế độc dược trong vài ngày, đề phòng trường hợp bọn chúng tới nơi hẹn muộn hơn dự định. Nhưng cũng chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Trần Tĩnh nhíu mày, việc này quá quan trọng, thời gian lại gấp gáp như vậy, một mình hắn phải đưa ra quyết định, quả thực là điều vô cùng khó khăn. Hắn hiểu rõ vương gia đối với vương phi tình thâm như núi, nếu người biết vương phi đang trúng độc nguy hiểm tính mạng, nhất định sẽ bị phân tâm, khó lòng dốc sức đánh bại Thiên Tước. Nhưng nếu vương gia không biết, vương phi có chuyện gì…

Hắn không dám nghĩ tiếp. Hít sâu một hơi, Trần Tĩnh đưa ra quyết định, hắn phải vì giang sơn Huyền Vũ, chuyện này hắn sẽ giấu vương gia, dù phải chịu tội chết hắn cũng cam lòng tình nguyện. Còn vương phi, hắn càng cần cố gắng tìm mọi cách cứu người.

Nghĩ là làm, trong tình hình nước sôi lửa bỏng này không cho phép người ta có thời gian chần chừ. Trần Tĩnh lập tức khom người bế vương phi lên. Vừa rồi vì độc phát tác quá đau đớn, mái tóc buộc cao giả nam của nàng đã bị xõa tung, mái tóc dài đen nhánh hiện giờ buông phủ khắp vai và lưng, mấy lọn tóc dính mồ hôi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt.

Lúc Trần Tĩnh bế Tiểu Duệ xuống, Đới Thuyên đã chuẩn bị ngựa và đồ dùng cần thiết xong. Trần Tĩnh chỉ kịp cảm ơn một câu rồi vung roi thật mạnh, mấy con ngựa hí dài, lập tức tung vó chạy như bay về phía trước.

***

Tại Chỉ Dương, trên lầu cao, một nam nhân ngọc thụ lâm phong, một thân y phục lam sắc đang ngồi trước một cây đàn. Cây đàn cổ, gỗ bóng vân thời gian. Những ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ gảy, âm thanh như thác đổ cất lên, hào hùng, vừa trầm tĩnh vừa kiêu hãnh. Những ngón tay chuyển động mỗi lúc một nhanh, bản nhạc khiến rung động tâm can người nghe. Nhưng nơi này, trên lầu cao chỉ có mình hắn, xung quanh không một bóng người.

Đột nhiên có một người từ dưới vội vàng chạy lên, nhưng nhìn thấy người kia đang gảy đàn thì khựng lại, khúm núm đứng một bên chờ đợi.

Người kia gảy hết bản nhạc, những ngón tay thon dài dừng trên sợi tơ mỏng manh, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đứng trên đài cao có thể nhìn ra xa. Ý nghĩ này khiến hắn thoáng vui vẻ. Đúng vậy, hắn là loài hùng ưng bay lượn trên cao, đâu phải là loài chim công để người ta nuôi trong chuồng làm cảnh như phụ thân hắn.

– Nói! – Giọng hắn lạnh lẽo như băng cất lên.

Người vừa chạy lên lầu vội vàng hành lễ, bẩm báo.

– Quận vương, có tin từ Châu Vụ thành, nhóm Đại Hổ, Vương Quyền (người đội trưởng nhóm giữ cổng thành phía tây) đã bị lộ, đều bị đưa đi xử trảm hết.

Nghiêm Tinh Dã hơi cúi đầu, ánh mắt thâm trầm hơi lóe lên một tia sáng.

– Vậy còn Mai tiểu thư?

– Cũng bị như vậy. – Hắn không dám dùng từ “chém”.

Nghiêm Tinh Dã im lặng không nói gì. Kẻ lên bẩm báo nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc như diêm vương của hắn thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng, hai chân run rẩy. Chờ đợi hồi lâu, đột nhiên Nghiêm Tinh Dã phất tay, làm dấu lui xuống. Kẻ đưa tin nhìn mà tưởng hoa mắt, hắn không tin nổi. Nhưng Nghiêm Tinh Dã không hề giận khi thấy hắn vẫn đứng đó.

– Lui xuống đi.

Lúc này kẻ kia mới hoàn hồn, vâng một tiếng rồi vội vàng chạy xuống. Vì chân tay run rẩy nên hắn vấp vào bậc thang, suýt chút nữa ngã nhào. Hắn cảm thấy hôm nay thật quá may mắn, thông báo một tin xấu như vậy nhưng bản thân hắn lại có thể an toàn rút lui, quả là phúc dày.

Nghiêm Tinh Dã không nổi giận là bởi hắn đã dự liệu trước cho chuyện này. Hắn biết Mai Tư Duệ không hoàn toàn tin hắn. Chính vì vậy hắn mới bảo Đại Hổ bí mật bỏ độc dược vào đồ ăn của nàng. Để dù cho nàng có muốn đổi ý trở về bên Dương Thiên Vũ thì thứ mà Dương Thiên Vũ nhận được cũng chỉ là một cái xác tím đen kinh khủng mà thôi. Hiện giờ nàng lại bị người của Châu Vụ thành đem hành hình vì tội nội gián, nghĩ đến việc này hắn không khỏi muốn bật cười. Như vậy tạm thời Dương Thiên Vũ không biết được tung tích của nàng, kế hoạch của hắn vẫn có thể tiến triển như bình thường. Sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định nói cho Dương Thiên Vũ hay về cái chết của nàng. Lúc đó hẳn là rất… thú vị!

Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của Dương Thiên Vũ khi biết Mai Tư Duệ chết trong chính tay người Huyền Vũ là đáy lòng Nghiêm Tinh Dã lại nổi lên cảm giác vô cùng vui vẻ, hào hứng. Hắn đã phải nhìn bọn họ đứng trên người khác, oai phong hai mươi mấy năm nay. Đặc biệt là đại hoàng tử Dương Thiên Khanh, ngoài việc được hoàng hậu sinh ra, gã có gì hơn hắn? Chẳng qua chỉ là một tên hoàng tử nóng nảy, bất tài. So ra, Dương Thiên Cảnh vẫn xứng là đối thủ của Nghiêm Tinh Dã hắn hơn.

Lần này hắn chính là muốn mượn tay Dương Thiên Khanh đối phó với Dương Thiên Cảnh và Dương Thiên Vũ. Để cho ba huynh đệ bọn chúng đấu nhau đến đầu rơi máu chảy. Người cuối cùng xứng đáng nhất ngồi lên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia không ai khác chính là hắn – Nghiêm Tinh Dã!