Khoảng một canh giờ sau, Nghiêm Tinh Dã gõ cửa phòng Tiểu Duệ. Hắn đợi một lúc mới thấy nàng lên tiếng.
– Mời vào.
Nghiêm Tinh Dã đẩy cửa bước vào, bát cháo trên bàn Tiểu Duệ đã ăn hết, nàng ngồi dựa người vào chiếc ghế gỗ đơn giản, mắt nhìn mông lung. Hắn hơi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, những ngón tay thon dài của hắn nhàn nhã gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn gỗ.
Một lát sau, Tiểu Duệ ngẩng đầu, ánh mắt nàng hững hờ, không nhìn rõ cảm xúc.
– Đằng nào cũng đến bước này rồi. Đi gặp người đó một chút cũng không sao.
Nghiêm Tinh Dã mỉm cười, đúng như dự liệu của hắn.
– Vậy tiểu thư chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta lại lên đường.
Nói rồi hắn rời đi. Tiểu Duệ nhìn quanh, nàng có gì để chuẩn bị chứ? Tiểu Duệ tự cười trào phúng bản thân.
Khoảng một tuần trà sau bọn họ lên đường. Lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời tỏa những tia sáng yếu ớt cuối ngày. Tiểu Duệ ngồi trong xe ngựa, nàng vén rèm cửa, nhìn cánh đồng mênh mông bên đường. Mùa đông, mùa màng đã thu hoạch hết, cánh đồng mênh mông trắng xóa màu tuyết, thi thoảng có những vũng nước lớn do tuyết tan ra. Phía trước mặt, bọn họ đang tiến dần về cánh rừng. Cánh rừng bạt ngàn trải hút tầm mắt. Chuẩn bị sang xuân, đã có nhiều loại cây đâm chồi nảy lộc khiến khu rừng như đang chuẩn bị thay chiếc áo xám màu cũ kỹ sang sắc xanh mơn mởn.
Nàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, có cảm giác không thực. Mọi chuyện giống như một giấc mơ. Thời gian không dài nhưng biết bao chuyện đã xảy ra. Có người nói đời người như giấc mộng lớn. Nàng đã trải qua giấc mộng của đời mình chưa?
Tiểu Duệ không hề hay biết, thực ra giấc mộng của nàng mới chỉ bắt đầu mà thôi!
***
– Vương gia thế nào rồi? – Hắc Tôn thì thầm hỏi Xuân Nhi.
Mới một ngày trôi qua mà Xuân Nhi tiều tụy đi thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc còn hơi rối. Nàng ta lắc đầu.
– Vương gia vẫn chưa tỉnh. Thái y nói không nguy hiểm tính mạng nhưng sao đến giờ vương gia vẫn còn hôn mê?
Hắc Tôn không nói gì, lặng lẽ đứng bên cửa, dõi mắt nhìn về cánh cửa đóng kín kia. Hôm qua đi làm chút việc, khi trở về thấy toàn vương phủ náo loạn, mới biết vương gia bị ám sát. Điều hắn không ngờ, người ám sát vương gia lại là vương phi. Hắn chính là người từng được vương gia phái bảo vệ vương phi từ những ngày người còn ở căn nhà nhỏ bên núi. Chứng kiến mọi trò nghịch ngợm, tính cách vui vẻ, hoạt bát của vương phi, cũng tận mắt chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm của vương gia và vương phi, hắn thật không ngờ nổi lại có ngày hôm nay.
Hắc Mã đi theo vương phi cũng bị thương nặng, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hắc Tôn đã phái mấy đội đi tìm tung tích vương phi nhưng không ra. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
– Xuân Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, cử người khác đến chăm sóc vương gia là được.
Xuân Nhi đang ngồi ngơ ngẩn ở hành lang cách Hắc Tôn mấy bước chân, lắc đầu.
– Ơn nghĩa của vương gia và vương phi đối với ta cao như núi. Bây giờ chuyện như này, ta không ngủ nổi.
Nói đến đây, không kìm được, vành mắt Xuân Nhi đỏ hoe, mấy giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má. Hắc Tôn nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ biết nén tiếng thở dài, đứng im canh gác.
Hôm qua sau khi sự việc xảy ra, hoàng thượng đã đích thân ban chỉ phải phong tỏa tin tức vương gia bị ám sát, đồng thời lập tức cử mấy thái y giỏi nhất đến vương phủ. Các thái y cũng nói nhát kiếm đó may mà đâm lệch tim một chút, nên tính mạng của vương gia không nguy cấp. Tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên vương gia sẽ bị hôn mê lâu một chút. Bây giờ đã gần một ngày trôi qua, vẫn chưa thấy vương gia có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả đều thấy nóng như lửa đốt.
Đặc biệt là hoàng thượng, hiện giờ thù trong giặc ngoài, cánh tay phải đắc lực nhất, người mà hoàng thượng tin tưởng nhất lại bị như vậy. Người đã ra lệnh truy bắt bằng được Mai Tư Duệ, nhưng nữ nhân này như bọt nước, có thể biến mất không rõ tăm tích. Điều này khiến Dương Thiên Cảnh vô cùng tức giận, từ sáng đến chiều đã đập vỡ mấy chén trà. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Cảnh mất kiểm soát đến vậy.
***
Đến ngày thứ hai, Nghiêm Tinh Dã có việc nên đã dặn thuộc hạ đưa Tiểu Duệ đi, còn hắn ta rời đi trước. Tiểu Duệ không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Người của Nghiêm Tinh Dã không có bản lĩnh bằng hắn nên đã đề nghị Tiểu Duệ cải trang thành một thiếu niên. Tiểu Duệ không phản đối. Từ lúc đi cùng Nghiêm Tinh Dã, nàng luôn hững hờ, lạnh nhạt nhưng lại chấp nhận mọi đề nghị của hắn.
Tiểu Duệ mặc một bộ nam trang màu lam nhạt, còn đội một chiếc mũ để che bớt mái tóc dài mượt mà. Bọn họ đưa cho nàng một hũ thuốc để nàng bôi lên da. Bôi thứ này lên da khiến làn da trắng nõn như bạch ngọc của nàng tối màu hơn, thành màu hơi bánh mật, nhìn nàng cũng giống một thiếu niên thanh tú hơn.
Bọn họ có khoảng hơn chục người, Tiểu Duệ cải trang thành công tử của bọn họ. Không biết Nghiêm Tinh Dã dùng cách nào mà hành trình của Tiểu Duệ mấy ngày này diễn ra rất suôn sẻ. Thậm chí hôm nay, khi đi qua một tòa thành, nàng còn nhìn thấy tranh vẽ bản thân. Nàng đã sai một tên hộ tống đi xem có chuyện gì. Hắn trở về báo nàng đang bị quan phủ truy nã. Nghe tin này, khóe môi Tiểu Duệ hơi nhếch lên, cười trào phúng. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ cứ tiếp tục lên đường.
Theo từng bánh xe ngựa tròng trành, nàng càng ngày càng rời xa kinh thành. Hôm nay đã là ngày thứ hai, theo dự kiến với tốc độ này, khoảng sáu ngày nàng sẽ tới nơi.
Đêm, ở trong một quán trọ nhỏ nơi trấn vắng, Tiểu Duệ ngồi một mình trong phòng, trước ngọn nến nhỏ, đọc một cuốn sách. Đây là binh thư. Nàng biết trận chiến này đang đến hồi cam go. Nàng hiểu Dương Thiên Vũ cũng như chiến thuật hắn muốn sử dụng. Nàng lại càng biết rõ mục đích lần này của bản thân chính là muốn không chỉ một mình Dương Thiên Vũ, mà tất cả những kẻ hại Mai gia đều phải trả giá. Máu phải được trả bằng máu.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, giữa trấn nhỏ đột nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết. Tiểu Duệ hơi giật mình, đặt cuốn sách xuống, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Âm thanh càng rõ rệt hơn. Tiếng khóc vang lên giữa đêm khuya vô cùng thê lương, não nùng. Nàng mở cửa đi ra ngoài, mấy thuộc hạ của Nghiêm Tinh Dã lập tức tiến lên.
– Có chuyện gì vậy?
– Là gia đình nhận được tin con họ chết trận.
Tiểu Duệ nghe thấy vậy thì gật đầu, quay trở lại phòng. Có lẽ ai đó đã báo tin cho họ, nhưng sao lại báo vào lúc nửa đêm thế này? Tiếng than khóc mãi không dứt, càng ngày càng đứt đoạn, não nề. Tiểu Duệ úp mặt vào hai tay, những âm thanh kia nặng nề vang vọng trong tâm trí…
Ngày hôm sau, Tiểu Duệ chỉ vừa chợp mắt trời đã sáng, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Nàng ngồi trong xe ngựa, thần trí mơ hồ. Mấy hôm nay đầu óc nặng nề, suy nghĩ cũng không thông suốt. Nàng đang muốn dựa người vào xe để chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng quát.
– Mau tránh ra!
Rồi âm thanh như tiếng roi vụt vào da thịt. Có tiếng kêu khẽ. Tiểu Duệ kéo rèm xe, nhìn ra ngoài. Phía trước, cách xe ngựa của nàng một quãng, có mấy người ăn mày quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang líu ríu ôm lấy nhau, cố gắng cắn răng chịu chiếc roi đang vụt xuống. Tiểu Duệ hơi nhíu mày.
– Đừng đánh họ.
Nghe thấy vậy kẻ kia mới thu tay, quay người nói.
– Công tử, mấy người này cứ chắn đường xin ăn, làm ảnh hưởng chuyến đi. Thuộc hạ dạy dỗ bọn họ một chút.
Nghe thấy thế, mấy người ăn mày lập tức nhìn về phía Tiểu Duệ. Một người phụ nữ quần áo rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, mái tóc rối tung lập tức quỳ sụp xuống, lê hai chân về phía Tiểu Duệ.
– Công tử, công tử, xin cứu mạng.
Mấy thuộc hạ của Nghiêm Tinh Dã rõ ràng không nhẫn nại được nữa, tay vung cao roi, miệng quát lớn.
– Còn không cút, ta đánh chết hết.
Lông mày Tiểu Duệ càng nhíu chặt, nàng lên tiếng.
– Đừng đánh.
Mấy người kia miễn cưỡng buông roi xuống, nhưng ánh mắt rõ ràng không phục. Bọn họ là thuộc hạ của Nghiêm Tinh Dã chứ không phải của nàng. Nhiệm vụ của bọn họ là đưa Tiểu Duệ đến nơi an toàn chứ không phải nghe theo lệnh của nàng. Tiểu Duệ biết bọn họ còn đang nể mặt nàng nên mới ngừng tay, nhưng điều này chắc chắn không kéo dài. Nàng bình tĩnh lên tiếng.
– Bọn họ chỉ là nghèo đói quá mới đi cầu xin người khác, không cần phải ầm ĩ. – Nói rồi nàng hướng mắt về phía mấy người ăn mày. – Ta quả thực lực bất tòng tâm, mọi người mau lui ra đi, đừng để bị thương vô ích.
Ánh mắt người phụ nữ vẫn dán chặt vào Tiểu Duệ, dường như không muốn lùi dù chỉ nửa bước. Rõ ràng người này đã rơi vào đường cùng, nhìn thấy thiếu niên ôn hòa nên bất chấp tất cả mà cầu cứu.
– Công tử đại phú đại quý, xin hãy cứu giúp đứa nhỏ. – Nói rồi người phụ nữ kéo đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi gầy nhẳng đến bên người. – Nô gia nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ công tử suốt đời. Đã ba ngày rồi nó chưa có gì bỏ bụng.
Hai bàn tay Tiểu Duệ hơi siết lại. Nàng rời vương phủ trong tình thế như vậy, trong người hiện giờ không có tiền, chỉ có mấy món trang sức bằng vàng mà thôi. Nàng thở dài, nhìn đứa trẻ gầy gò đã gần như lả đi trong lòng người mẹ, lại nhìn mấy thuộc hạ của Nghiêm Tinh Dã đang nóng nảy đứng bên cạnh.
– Ngươi lên đây, cùng ta đến thành trấn tiếp theo.
– Không được. – Kẻ tên Đại Hổ, là người quản lý đám hộ vệ này lên tiếng. – Công tử, bọn họ không rõ lai lịch, không thể ngồi cùng xe với người được. – Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau đi thôi.
Nói rồi không đợi Tiểu Duệ lên tiếng, hắn lập tức hạ lệnh tiếp tục lên đường.
– Kẻ nào cản đường, cứ gϊếŧ không tha.
Giọng hắn trầm trầm, lạnh lẽo vang lên. Mấy người ăn mày sợ hãi nép vào bên đường, không dám làm gì nữa. Chỉ có người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, ôm đứa trẻ vào lòng, không hiểu sức mạnh ở đâu mà có thể bước thấp bước cao chạy theo đằng sau xe ngựa của Tiểu Duệ.