Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 2 - Chương 25: Gút thắt không thể tháo mở

Tuyết trắng như lông ngỗng bay đầy trời, Tiểu Duệ ngồi một mình bên bàn gần cửa sổ trong tửu lâu, nàng nhìn trời tuyết, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện.

Gần một năm trước, nàng vô tình gặp Dương Thiên Vũ, được hắn chăm sóc, được hắn đưa trở về kinh thành thăm Mai phủ, viếng mộ Mai gia. Tình cảm của hắn đối với nàng, nàng chưa từng thấy có nửa điểm giả dối.

Nhưng bắt đầu từ gã ăn mày nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc như thể họ trước đây từng quen biết. Tại sao đêm đó gã ăn mày không xuất hiện? Nàng đã bí mật thuê người tìm kiếm tung tích nhưng rất khó, trong kinh thành có hàng trăm, hàng ngàn gã ăn mày gầy yếu, bẩn thỉu như thế, biết đi đâu tìm được?

Tiếp đó là những câu nói lấp lửng của Thái Khanh quận vương, Tiểu Duệ có cảm giác người này không phải kiểu người đáng tin. Nhưng chắc chắn trước đây hắn quen biết nàng. Trong đêm sinh nhật hoàng thượng hắn còn từng nói nếu sẵn sàng muốn biết hết mọi chuyện, hãy đến tìm hắn. Mọi chuyện! Là chuyện gì? Hắn cố giả thần giả quỷ hay thực sự nắm được bí mật nào đó?

Rồi đến câu nói của Dung phi – “Mai Tư Duệ, thật ngưỡng mộ ngươi có thể quên đi mọi chuyện, có thể trở thành Lâm Vũ vương phi.” Tại sao nàng ta lại nói một câu mơ hồ như vậy? Chẳng lẽ trước đây có chuyện gì? Những câu nói lấp lửng như thế này giống như thứ phấn ngứa của côn trùng, chỉ một chút cũng có thể khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy không yên, không trực tiếp gây hại nhưng tác động không hề nhỏ.

Cuối cùng là chuyện ngày hôm nay, người có biệt danh trên giang hồ – Tiên Y kia cũng nói là người quen trước đây của gia đình nàng. Đúng vậy, việc có vài ba người quen không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng điều kỳ lạ là thông tin tất cả những nô bộc của Mai phủ không có người nhận thi đều bị trúng phải thứ độc Thanh Tiêu Tán kỳ quái kia. Tại sao lại trúng độc? Mai gia gây thù chuốc oán với ai để bị tuyệt diệt như vậy? Và đặc biệt, tại sao Dương Thiên Vũ chưa bao giờ nói với nàng về Thanh Tiêu Tán?

Nàng đã từng muốn tin tưởng Dương Thiên Vũ. Hắn đối xử với nàng rất tốt, cực kỳ tốt. Đêm hôm hẹn gã ăn mày không đến, nàng đã quyết dứt bỏ chút nghi ngờ không rõ nguyên do kia đi, quyết định sẽ tin tưởng hắn, ở bên cạnh hắn, đối xử với hắn như cách hắn đối xử với nàng.

Nhưng liên tiếp những chuyện xảy ra ấy khiến nàng không thể không suy nghĩ. Đặc biệt là chuyện nô bộc trong Mai phủ trúng độc, đây là chuyện lớn, cực kỳ lớn, chứng tỏ Mai gia bị người ta hại chứ không phải chỉ là tai nạn như Dương Thiên Vũ nói. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Tiểu Duệ muốn điều tra rõ ràng tất cả! Nhưng nên bắt đầu từ đâu, có nên nói với Dương Thiên Vũ cho người nghiệm thi cha mẹ nàng?

Theo phong tục, nếu đã chôn xuống còn bị đào bới lên, chắc chắn là một điều đại kỵ, vì như thế là đánh động linh hồn an nghỉ của người đã chết. Liệu cha mẹ nàng có muốn bị đào bới lên như thế không? Còn nghi ngờ kia, án oan của toàn Mai gia thì thế nào?

Tiểu Duệ đưa tay đỡ lấy đầu, đủ thứ gút thắt không thể tháo mở khiến đầu nàng vô cùng đau. Tiểu nhị thấy vậy bèn rón rén tiến lên, nhẹ giọng hỏi.

– Tiểu thư, cô sao thế? Có cần mời đại phu không?

Tiểu Duệ ngẩng đầu, ra dấu mình không sao. Lúc này mặt tiểu nhị kia đột nhiên sáng lên.

– Tiểu thư, là cô sao?

Tiểu Duệ chau mày, nhất thời không nhớ được người này là ai. Chẳng lẽ lại một người quen cũ?

– Tiểu thư, ta chính là tiểu nhị có người cha mê tu tiên.

– À!

Lúc này Tiểu Duệ mới nhớ ra, đúng là vô tình mà bước vào quán hôm trước.

– Ngươi thế nào rồi?

– Ta dĩ nhiên rất tốt. Tiểu thư đúng là cao minh, hôm ấy về ta cũng có khuyên giải lão Tứ đầu bếp, nhưng lão ta nhất quyết không nghe, một lòng điên cuồng hâm mộ Thái Huyền chân nhân. Kết quả ra sao? Thái Huyền chân nhân gì đó đang phải ngồi trong đại lao. Còn lão Tứ, thật thảm, cũng bị bắt đi rồi.

Tiểu Duệ lấy làm lạ, rõ ràng tin tức báo chỉ bắt những tên đầu sỏ, người đầu bếp này chẳng qua chỉ là dân thường, sao lại bị bắt vào đại lao được.

– Ông ta cũng đi tu đạo ư?

– Tiểu thư, cô không biết à? Sáng nay trên phố có một loạt đạo sĩ đồng thanh hô hào đòi thả các vị đạo trưởng ra. Lão Tứ cũng tham gia cùng bọn họ, hiện giờ tất cả đều bị bắt vào đại lao rồi.

Tiểu Duệ giật mình, thật không ngờ bọn chúng còn bày ra được cục diện này. Nàng gật đầu. Tiểu Duệ thấy nàng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì không nói thêm nữa, lặng lẽ lui xuống. Ngồi thêm một lát rồi Tiểu Duệ cũng trả tiền trà, không quên để thêm vài đồng cho tiểu nhị. Nàng đi một mình nên lúc về hơi chật vật, vất vả lắm mới thuê được một chiếc xe ngựa. Chiếc xe nhìn khá cũ kỹ. Người đánh xe gầy gò, uể oải chẳng buồn liếc nàng, cho xe chạy chầm chậm trên đường.

– Sư phụ, có thể cho xe chạy nhanh hơn chút được không?

– Đường nhiều tuyết rất khó đi. Nếu cô chê xe ta, có thể xuống đi bộ.

Tiểu Duệ hơi chau mày.

– Đại thúc à, ta thuê xe chứ cũng đâu đi nhờ ông? Huống hồ xe chạy chậm quá, chậm hơn cả đi bộ nên ta mới nói một câu.

Người đánh xe đang uể oải là thế lập tức nổi cáu.

– Vậy cô xuống mà đi? Mấy người giàu có các người ăn xương uống máu nhân dân. Các người là một lũ đáng chết. Cút đi!

Tiểu Duệ sững sờ, lần đầu tiên bị người khác mắng chửi như vậy, nàng rất giận, nhưng cố kìm lại.

– Đại thúc, ta đâu có quỵt tiền của ông, sao có thể nói là ăn xương uống máu?

– Các người ngồi trong lầu cao, xe ngựa, còn chúng tôi bán mạng làm việc không đủ ăn. Con cái các người mặc áo gấm, đi giày nhung, ăn vi cá, sống trong chăn ấm đệm êm. Con cái của chúng ta nữ thì bán thân làm kỹ nữ, nam thì phải ra chiến trường bán mạng đổi lấy giang sơn gấm vóc cho các người. Các người còn giả vờ nhân nghĩa.

Tiểu Duệ càng sững sờ hơn nữa. Qua lời mắng chửi của người đánh xe này, nàng có thể đại khái đoán ra hoàn cảnh của ông ta.

– Đại thúc…

Người lái xe dùng ống tay áo cũ rách chấm những giọt nước mắt vừa trào ra khỏi hốc mắt già nua.

– Cô xuống đi, ta không chở cô nữa, không chở ai nữa.

Tiểu Duệ thở dài, tìm trong người còn mấy thỏi bạc, đưa cả về phía người đánh xe.

– Đại thúc, thúc cầm lấy, tối mua đồ ăn.

Nói rồi nàng dúi mấy thỏi bạc vào tay ông ta, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Người đánh xe ngơ ngác nhìn theo Tiểu Duệ, kinh ngạc không hiểu nổi tại sao mình mắng chửi mà người ta lại cho mình tiền. Người lái xe lập tức nhảy xuống đuổi theo, ông ta nắm lấy tay áo Tiểu Duệ kéo lại.

– Ta với cô không quen biết, tự nhiên cô đưa tiền cho ta là có ý gì?

– Đại thúc, ta xin lỗi không giúp được thúc nhiều hơn, thúc cầm chút bạc này về mua ít đồ ăn đi.

Người đánh xe sững sờ nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt. Ông ta sống mấy chục năm trời, trải qua vô số lần bị người ta chèn ép, khinh thường, sỉ nhục, đánh đập, ức hϊếp, nhưng đây là lần đầu tiên được người không quen không biết cho tiền, lại còn là người vừa bị ông ta mắng chửi không tiếc lời.

– Tiểu thư…

– Thúc cứ cầm đi, ta đi đây.

– Vậy để ta đưa tiểu thư về.

Tiểu Duệ toan lắc đầu, nhưng người lái xe ngựa đã lên tiếng.

– Nếu không, ta không có mặt mũi nào nhận bạc của tiểu thư.

– Được.

Tiểu Duệ leo lại lên xe, ngồi nhìn ra ngoài trời tuyết. Người lái xe quất một roi, giục ngựa đi. Tiểu Duệ bảo ông ta dừng cách vương phủ một con phố, nàng không muốn ông ta biết bản thân vừa mắng chửi Lâm Vũ vương phi, cũng không muốn người trong vương phủ thấy nàng đi trên một chiếc xe ngựa tồi tàn về. Sau khi xuống xe, nàng đi bộ qua khu phố, vào vương phủ từ cửa nhỏ bên hông. Người gác cổng thấy nàng thì vội vàng hành lễ. Tiểu Duệ chỉ ra dấu miễn lễ cho hắn rồi đi thẳng về phòng, thay một bộ đồ khác.

Mễ Lan đang ôm chồng áo bông đi qua hành lang thì thấy Tiểu Duệ từ phòng đi ra, nàng ta nhíu mày, không biết vương phi đi đâu và về lúc nào. Nhưng Mễ Lan hiểu rõ đạo lý nô tài không nên quản chuyện của chủ tử, nên chỉ lặng lẽ đi cất áo bông và dặn Xuân Nhi mau chuẩn bị lò sưởi tay cho vương phi.

Lúc Xuân Nhi mang lò sưởi tay đến, Tiểu Duệ đã ở trong thư phòng của Dương Thiên Vũ. Từ ngày quyết định thay đổi thói quen sinh hoạt, nàng không còn đến thư phòng của mình nữa, muốn đọc sách hay tìm kiếm gì đó đều trực tiếp đến thư phòng của Dương Thiên Vũ. Nàng không gây trở ngại gì, cũng không làm rối loạn giấy tờ nên Dương Thiên Vũ cũng không quản chuyện này.

Xuân Nhi gò má ửng hồng, vui vẻ cầm theo lò sưởi đi vào.

– Vương phi, người sưởi tay đi cho khỏi lạnh ạ.

Tiểu Duệ ngước nhìn lên, Xuân Nhi là một cô nương đơn thuần, luôn vui vẻ, hoạt bát, khác hẳn dáng vẻ chững chạc trước tuổi của Mễ Lan.

– Xuân Nhi, muội có biết chuyện hôm nay những người tu đạo xuống phố đòi thả các vị đạo trưởng không?

Xuân Nhi lập tức trả lời.

– Có ạ. Sáng nay nô tỳ ra phố mua thêm ít chỉ cho mọi người, thấy người ta đồn ầm ngoài đó. Có đến hai trăm người bị bắt. Nghe đâu không riêng gì ở kinh thành mà ngày hôm nay nhiều nơi khác cũng có đệ tử của rất nhiều môn phái đến cửa quan phủ đòi thả người.

– Tin tức từ nơi khác cũng có thể truyền đến kinh thành ngay lập tức vậy sao?

– Nô tỳ chỉ nghe người ta đồn đại như vậy, cũng không rõ thực hư như nào.

Tiểu Duệ gật đầu, phất tay cho Xuân Nhi lui ra. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là tin đồn. Tất cả cùng xảy ra trong một ngày, mà tin tức lại có thể lan truyền như vậy, chứng tỏ có kẻ đứng đằng sau dàn xếp đại cục này. Đáng tiếc, rất khó để tìm ra được kẻ chủ mưu trong mấy trò “tin đồn” kiểu này.

Hiện giờ việc nhà có vô số vấn đề, việc nước cũng rối ren, vốn dĩ nàng là nữ nhân không cần quản việc nước, nhưng nhìn lê dân bá tính đói khổ, chịu uất ức như người lái xe ngựa hôm nay, nàng không thể không nghĩ đến những việc này.