Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 1 - Chương 9: Ta có vị hôn phu rồi!

Lấy lại dáng vẻ điềm đạm, nho nhã thường ngày, Dương Thiên Vũ mỉm cười đưa bát thuốc đến trước mặt Tiểu Duệ.

– Tiểu Duệ ngoan, mau uống thuốc đi!

Tiểu Duệ vốn định ngẩng đầu mắng hắn mấy câu, ai ngờ trước ánh mắt ôn nhu ấm áp, nụ cười dịu dàng như gió xuân kia, nàng ngơ ngẩn hồi lâu, không biết phải nói gì, chỉ ngốc nghếch đưa tay đỡ lấy bát thuốc, một hơi uống sạch. Vị đắng xông lên não khiến nàng lập tức tỉnh táo ra, đang định mở miệng mắng thì lại thấy một viên kẹo đường đưa qua trước mặt.

– Đắng lắm đúng không? Nàng ngậm cái này vào sẽ đỡ hơn.

Ngón tay thon dài đưa viên kẹo đến sát môi Tiểu Duệ, nàng khẽ hé môi, lập tức viên kẹo chậm rãi chạm vào miệng. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, nén cảm giác đắng nghẹn họng kia lại. Hắn vẫn mỉm cười ôn nhu, xoa xoa đầu nàng.

– Ta xin lỗi, ta bất cẩn quá, biết Tiểu Duệ sợ đắng mà lại để đại phu kê cho nàng đơn thuốc đắng như vậy. – Hắn đặt lên bàn một chiếc lọ đựng đầy kẹo. – Từ nay mỗi khi uống thuốc xong, nàng ngậm một viên kẹo sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

– Kẹo này… mùi vị quen quá.

Ánh mắt Dương Thiên Vũ đầy vẻ phức tạp, nụ cười trên khóe môi hơi cứng lại, rồi rất nhanh, hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

– Là nhũ mẫu ta làm đấy. Ngày bé muội thích nhất ăn kẹo này, ta thường trộm cho muội ăn.

– Vậy ư?

Tiểu Duệ chậm rãi mυ'ŧ viên kẹo trong miệng, cảm nhận vị ngọt thanh thuần, dễ chịu, đúng là rất quen thuộc, có lẽ vị giác vẫn lưu lại một chút ký ức về món ăn này.

– Tên ta là gì?

Dương Thiên Vũ hơi ngẩn ra trước câu hỏi của Tiểu Duệ.

– Ta luôn nghe thấy Hắc Mã, Hắc Tôn gọi ta là Mai cô nương. Ta biết ta họ Mai, vậy tên đầy đủ của ta là gì?

– Nàng là Mai Tư Duệ.

– Mai Tư Duệ, Mai Tư Duệ. – Tiểu Duệ lẩm nhẩm cái tên ấy. – Vậy còn cha ta?

– Mai Tư Thần.

– Mẹ ta?

– Châu Mẫn San.

Tiểu Duệ thở dài.

– Ngươi thực sự biết quá khứ của ta ư?

– Đúng vậy.

Tiểu Duệ nhón tay lấy thêm một viên kẹo nữa.

– Mỗi khi nói về những chuyện trước đây, không hiểu sao l*иg ngực ta như có tảng đá đè nặng, rất khó chịu. Còn khi cố nhớ lại, đầu óc ta đau nhức không chịu nổi. Thi thoảng ta mơ thấy những bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, ta không nhớ họ là ai. Có phải ta thật sự rất vô dụng không?

Dương Thiên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng.

– Tiểu Duệ. Nàng yên tâm, uống thuốc rồi nhất định nàng sẽ chóng khỏe lại thôi.

Hắn đã từng muốn nàng cứ mãi quên đi, vui vẻ sống bên hắn. Nhưng khi nghe nàng nói rằng, quá khứ dù vui sướиɠ hay đau buồn cũng là một phần cuộc đời nàng, hắn hiểu, mình không có tư cách cướp đi những kỷ niệm của nàng. Vậy nên, hắn đã sai Hắc Mã, Hắc Tôn đưa nàng đến đại phu nổi tiếng nhất, cắt thuốc cho nàng uống. Nếu nhớ lại mọi chuyện, nàng có chấp nhận ở bên hắn không, lúc đó hãy để nàng quyết định đi!

– Một ngày nào đó, khi ta đã sẵn sàng, ngươi đưa ta về lại nhà ta và cả mộ cha mẹ ta nữa, được không?

– Được.

Đôi mắt to của Tiểu Duệ rưng rưng ánh nước, nhưng nàng ngửa đầu nhìn trăng, bất giác cười to.

– Trăng sáng quá! Ngươi thổi sáo cho ta nghe đi.

Dương Thiên Vũ lặng lẽ rút sáo. Một khúc nhạc êm ái được tấu lên. Tiểu Duệ giấu những giọt nước mắt lăn qua kẽ tay, nàng ngẩng đầu, ngăn nước mắt không rơi nữa. Tiếng sáo như ôm ấp, vỗ về nàng. Bóng áo trắng mơ hồ trong tâm trí. Hình như có một người cũng mặc áo trắng như tuyết nói với nàng rằng: Tin ta, hãy đợi ta!

Nàng đã đợi, khoảng ký ức ấy không rõ ràng, nhưng nàng thực sự đã đợi mấy năm nay. Chỉ là, đợi cái gì và đợi đến bao giờ, chính nàng cũng không rõ?

Một hình ảnh đột nhiên hiện ra, cả khu nhà rộng lớn lửa cháy bùng bùng, tiếng kêu hét, tiếng đao kiếm, lửa, máu. Tiểu Duệ kinh hãi thét lên. Nàng ôm đầu, lăn trên đất.

– Tiểu Duệ! Tiểu Duệ!

Dương Thiên Vũ vội vàng chạy lại, đỡ lấy nàng, ôm ghì Tiểu Duệ vào lòng. Lúc này khuôn mặt Tiểu Duệ đã tái mét, nàng không ngừng đập tay vào đầu mình, hết sức khổ sở. Hắn vội dùng một tay giữ chặt hai tay nàng, tay kia vẫn đỡ sau lưng Tiểu Duệ. Quá đau đớn, Tiểu Duệ không còn biết gì nữa, nàng đập mạnh đầu vào l*иg ngực Dương Thiên Vũ. Vùng vẫy một hồi, hắn làm tuột hai tay nàng ra, Tiểu Duệ túm được cánh tay đang giữ mình, ra sức cắn.

Một dòng máu đỏ chầm chậm thấm vào lần vải trắng như tuyết. Dương Thiên Vũ vẫn dịu dàng vỗ nhè nhẹ lưng nàng, mặt không đổi sắc. Vết cắn trên tay hắn đã chảy máu đầm đìa, lớp vải trắng càng nổi bật vết máu đỏ tươi.

– Tiểu Duệ, không sao, có ta ở đây rồi.

Qua rất lâu, nàng mới buông tay hắn ra, gục đầu vào lòng hắn, nức nở.

– Ta đau quá. Ta thấy lửa. Ta thấy những người đang kêu thét trong biển lửa. Ta sợ. Ta sợ lắm!

– Không sao, không sao, có ta ở đây rồi!

Dương Thiên Vũ ôm trọn nàng trong lòng, không ngừng vỗ về, an ủi. Hắn rút trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa màu xanh, thêu những bông mai trắng, chiếc khăn này năm xưa đích thân nàng thêu tặng hắn, dù đường thêu không quá tinh tế, nhưng hắn cực kỳ trân trọng, luôn mang theo bên mình. Hắn nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên trán cho Tiểu Duệ, một tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng nàng.

– Tiểu Duệ ngoan, đừng sợ!

Cảm giác được một người ôm vào lòng như này, Tiểu Duệ bỗng cảm thấy thật an toàn và được chở che. Hai năm nay, nàng đã phải một mình đối mặt với biết bao cơn đau đớn tột cùng. Nhất là những ngày đầu mẹ nuôi mới đưa nàng về, hầu như ngày nào đầu nàng cũng đau, dần dần khoảng cách phát tác cũng ít hơn. Nàng gần như đã quen đối mặt với cảm giác khủng khϊếp này một mình. Nhưng hôm nay, có người ôm nàng vào lòng, vỗ về, an ủi nàng, Tiểu Duệ bỗng cảm thấy cơn đau không còn quá đáng sợ nữa. Hương cỏ cây thanh mát từ người đàn ông kia dìu dịu nhẹ nhàng vây tỏa nàng, để nàng êm ái trôi trong cảm giác dễ chịu hiếm có.

– Cảm ơn ngươi!

– Tiểu Duệ, đồng ý gả cho ta nhé!

Nghe thấy câu này, Tiểu Duệ lập tức ngồi dậy, nhưng nàng vẫn còn quá mệt nên không đủ sức đẩy hắn ra. Dương Thiên Vũ vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Tiểu Duệ gắng sức lắc đầu thật mạnh.

– Không, ta có tướng công rồi.

– Nàng nói dối ta đúng không? Ta đã ở đây mấy ngày, Hắc Mã, Hắc Tôn cũng ở cạnh nàng hơn tháng nay nhưng không hề thấy bóng dáng một nam nhân nào khác.

Tiểu Duệ yếu ớt gật đầu.

– Ta không dối ngươi. Ta quả thực đã có vị hôn phu rồi. Chàng có việc bận nên nói ta hãy đợi chàng.

– Việc bận?

– Đúng vậy.

Ánh mắt Dương Thiên Vũ bỗng xa xăm, nhưng thẳm sâu trong đáy mắt là nỗi bi ai không thể che giấu. Đúng vậy, hắn đã mất bao công sức tìm kiếm, nhưng khi tìm thấy nàng thì đã quá muộn. Hai năm, nàng đã quen biết nam nhân khác, đã cùng hắn đính ước. Hắn nén tiếng thở dài trong l*иg ngực, dịu dàng vỗ về nàng.

– Vậy ta sẽ ở đây bảo vệ nàng, đợi tướng công của nàng về, sẽ nói với hắn phải chăm sóc nàng cho tốt, không được phép khiến nàng phải chịu ấm ức.

Tiểu Duệ khẽ gật đầu. Ngón tay Dương Thiên Vũ khẽ run lên. Phải gom bao nhiêu dũng khí mới có thể nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người khác? Hắn vốn là kẻ ích kỷ, vốn muốn nàng vĩnh viễn chỉ là của riêng hắn. Nhưng hai năm qua, không có hắn ở bên, ký ức của nàng đã xóa mờ hình bóng hắn, kể cả khi tỉnh lại, liệu nàng có chấp nhận hắn không? Nếu có một người đủ xứng đáng, Dương Thiên Vũ cũng mong rằng, hắn ta sẽ đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng như hắn đã yêu.

– Nếu kẻ đó bắt nạt nàng, hãy nói với ta.

Tiểu Duệ lắc đầu.

– Không, chàng đối xử với ta rất tốt, chưa từng bắt nạt ta.

Trong trí nhớ mơ hồ của Tiểu Duệ, đã từng có người đối xử với nàng vô cùng, vô cùng tốt, vô cùng, vô cùng ôn nhu. Người đó nói với nàng, hãy đợi hắn, khi hắn trở về sẽ lập tức tới cầu hôn nàng. Nàng đã gật đầu, nàng sẽ đợi, dẫu bao lâu trôi qua, nàng cũng sẽ đợi.

– Ta mệt quá!

Dương Thiên Vũ bế nàng vào nhà, đặt lên chiếc giường nhỏ, hắn ngồi bên giường, âu yếm vỗ về lưng nàng, một tay phe phẩy quạt cho nàng.

– Nàng ngủ đi, đừng sợ, ta ngồi đây trông các giấc mơ xấu không cho quấy rầy nàng.

– Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ!

Bàn tay cầm quạt hơi khựng lại. Nàng vừa gọi hắn là Thiên Vũ, cách gọi ấy ngọt ngào, dịu dàng như trước đây nàng thường gọi. Một cảm giác ấm áp lan trong tim, nhưng mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, rồi một ngày nào đó, nàng cũng âu yếm gọi tên người đàn ông khác như vậy sao? Nghĩ đến đây, bàn tay hắn siết chặt khiến cây quạt kêu lên răng rắc, mấy thanh quạt vỡ vụn. Dương Thiên Vũ nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nếu hắn đã lựa chọn lùi bước, hà cớ gì còn tức giận như vậy?

Nhưng, tại sao hắn phải lùi bước? Nếu hai người còn chưa thành thân, chẳng phải hắn vẫn còn cơ hội đó sao? Mắt Dương Thiên Vũ đột nhiên như có lửa cháy bừng bừng. Đúng, tại sao hắn chưa đến trận đã buông giáo xin hàng, đó đâu phải tác phong của hắn. Phải chiến. Hắn quyết định, phải chiến một trận đến cùng với cái tên hôn phu đáng ghét kia, quyết giành lại Tiểu Duệ của hắn. Nàng-phải-là-của-hắn!