Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 1 - Chương 5: Quý nhân từ trên trời rơi xuống

Hắc Tôn, Hắc Mã vội vàng quỳ sụp xuống.

– Cô nương tha tội. Công tử sai chúng thuộc hạ âm thầm bảo vệ cô nương, chuyện này hoàn toàn là sự thật, không có mảy may chút ám muội ở đây.

– Bảo vệ, tại sao phải bảo vệ ta?

Ánh mắt ngốc nghếch, hồ đồ thường ngày của Tiểu Duệ đã hoàn toàn biến mất, nàng tiến lên mấy bước, lạnh lùng nhìn hai kẻ đang quỳ trước mặt mình.

– Công tử sợ cô nương ở nơi hoang sơn này nhiều nguy hiểm, nhỡ có thổ phỉ, một mình cô nương chân yếu tay mềm không thể tự vệ. Công tử lo lắng cho sự an nguy của cô nương nên phái chúng thuộc hạ ở đây canh giữ.

Nàng bước lên trước mấy bước, kề sát chiếc quạt vào cổ Hắc Mã.

– Nói thật, nếu không từ giờ ngươi không cần phải nói gì nữa.

Hắc Mã mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhưng dáng lưng vẫn thẳng, giọng nói vẫn bình tĩnh.

– Cô nương, những lời thuộc hạ nói không có một chút giả dối. Nếu thuộc hạ nói dối cô nương sẽ bị chết không toàn thây.

Chiếc quạt chầm chậm rời khỏi cổ Hắc Mã, nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn hai kẻ áo đen quỳ dưới đất. Trời đã tối, trăng cũng đã mọc, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nhàn nhạt. Nàng thở dài, bật cười.

– Các ngươi lui ra đi.

Hắc Mã, Hắc Tôn ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi không nói một lời, lặng lẽ lui ra xa, biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Duệ. Nàng siết chặt cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn bóng trăng. Hai năm nay, cũng chỉ có bóng trăng này làm bạn với nàng. Nàng thực sự rất cô đơn. Những chuyện trước kia đều quên sạch sẽ, mỗi lần cố nhớ lại đều khiến đầu óc đau như búa bổ, không cách nào nhớ ra. Chỉ là, nàng phát hiện ra bản thân có võ công trong một lần vào rừng, đối mặt với một con sói nhỏ. Lúc ấy bản năng sinh tồn trỗi dậy, nàng thi triển một loạt chiêu thức mà thậm chí nàng còn không biết nó tồn tại trong mình. Nàng nhận ra nàng có võ công, vậy chắc chắn không phải một tiểu cô nương bình thường."Hằng ngày, Tiểu Duệ vẫn hồn nhiên sống, vì nàng biết rằng, nếu không vui vẻ, lạc quan đối diện với hiện thực, e là nàng đã sớm biến thành bộ xương trắng nơi đây rồi.

Hai ngày nay, một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, nói rằng biết tất cả quá khứ của nàng, thậm chí kẻ kia còn biết cả vết sẹo trên cánh tay trái của nàng. Nhưng nàng không dám tin tưởng hắn hoàn toàn, bản năng cho nàng biết không nên quá tin người, nhất là một người lạ mặt như hắn. Nhưng lại có một thứ bản năng nói với nàng rằng những lời của Dương Thiên Vũ đều là thật. Huống hồ chỉ nhìn qua cũng biết võ công của hắn không tầm thường, chưa kể hai tên gia nhân đi theo, với chút võ công mèo ba chân của nàng e rằng không xứng là đối thủ của bọn họ. Nàng suy nghĩ mãi vẫn không biết phải làm sao.

Hôm nay, khi vào thành nàng đã phát hiện ra có người bám theo. Tiểu Duệ cố tình giương oai diễu võ để xem hai kẻ tùy tùng của Dương Thiên Vũ kia liệu có ra mặt không? Bọn chúng nếu muốn lấy mạng nàng thì đâu cần mua món ngon cho nàng ăn, cho nàng ngân lượng tiêu, rồi nhằng nhẵng bám theo nàng làm gì? Nhưng nếu bọn họ có ý tốt với nàng, vậy nàng cũng nên cho họ cơ hội thể hiện ra.

Võ công của nàng tuy không quá cao cường, nhưng thoát khỏi mấy tên gia nô kia thì dư sức, vậy nên nàng mới tự tin hống hách trước cửa tửu lâu. Hắc Mã và Hắc Tôn kia đã nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng Tiểu Duệ vẫn rối như tơ vò?

Một cơn đau đầu ập tới, Tiểu Duệ ngồi xuống chiếc ghế trong sân, hai tay bưng đầu. Quá khứ như cái hồ đen bùng nhùng đáng sợ, mỗi lần nàng mon men tiến về phía ấy đều bị nó kéo vào, tối tăm mặt mũi vì đau đớn, rồi khi bước ra lại càng cảm thấy hoang mang, mơ hồ hơn về quá khứ của chính mình.

Dương Thiên Vũ là ai?

Nàng là ai?

Chuyện gì đã xảy ra?

Những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu, Tiểu Duệ đập mạnh đầu xuống bàn. Đột nhiên có bàn tay mạnh mẽ ngăn nàng lại. Tiểu Duệ mơ hồ nhìn sang bên, thấy Hắc Mã, Hắc Tôn đã đứng cạnh bên từ lúc nào, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng.

– Cô nương, cô không sao chứ?

Hắc Mã, Hắc Tôn sao giờ lại biến thành bốn người thế kia? Tiểu Duệ lắc đầu thật mạnh.

– Ta không sao.

– Ngày mai chúng thuộc hạ đưa cô nương đi khám bệnh.

Tiểu Duệ lắc đầu, mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

– Chẳng ích gì đâu. Ta từng đi khám rồi, đại phu nói ta hoàn toàn khỏe mạnh, không sao hết.

Hắc Tôn và Hắc Mã liếc nhìn nhau.

– Cô nương nghỉ một chút cho khỏe, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà đại phu tốt nhất, biết đâu có thuốc chữa khỏi cho cô nương.

Tiểu Duệ chẳng còn chút hơi sức để tranh cãi với hai người kia, nàng mơ màng suy nghĩ. Nếu chữa khỏi bệnh đau đầu, nàng có nhớ lại quá khứ được không? Nếu những chuyện Dương Thiên Vũ nói đều là sự thật, nàng có chấp nhận nổi nỗi đau ấy không? Hiện giờ nỗi bất hạnh kia qua lời kể của Dương Thiên Vũ, Tiểu Duệ vẫn có cảm giác như hắn đang kể về một người nào khác, thực sự nàng thấy rất mơ hồ, không chân thực. Nhưng nếu nhớ lại mọi chuyện, vậy nỗi đau kia chắc chắn không mơ hồ như hiện giờ. Dương Thiên Vũ nói đúng, quá khứ, nếu quá đau lòng, liệu nàng đã đủ dũng khí đối diện?

***

Sáng sớm hôm sau, Hắc Mã, Hắc Tôn nửa lôi nửa kéo mãi mới khiến Tiểu Duệ chịu rời khỏi nhà. Nàng cau có, luôn miệng càu nhàu hai kẻ lạ mặt đáng ghét phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng. Đúng vậy, hai năm trời ngày ngày dậy sớm kiếm rau kiếm gạo, giờ mới có chút ngân lượng bên mình, nếu không chịu khó tận hưởng, chẳng phải là có lỗi với bản thân lắm sao?

Tiểu Duệ ngáp ngắn ngáp dài giơ tay ra cho đại phu bắt mạch. Vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ nắn) suốt cả buổi, đại phu cuối cùng cau mày, thì thầm to nhỏ với Hắc Tôn và Hắc Mã. Tiểu Duệ ngồi một bên chỉ nghe thấy láng máng cái gì mà bị va đập mạnh vào đầu, cái gì mà rất khó, rất khó. Tiểu Duệ mặc kệ bọn họ chụm đầu bàn tán, nằm dài ra bàn ngủ một giấc.

Vừa thiu thiu ngủ thì nàng đã bị gọi dậy, hai người kia lại vất vả một hồi mới lôi được nàng về. Trong tay Hắc Mã còn có mấy gói thuốc. Lúc đi qua chợ, Hắc Tôn mua mấy món ăn mang về cho Tiểu Duệ. Hắn nói nàng không nên lưu lại trong thành nhiều, ngộ nhỡ vấp phải viên đá bẩn thỉu Hoa công tử kia e sẽ không hay. Tiểu Duệ không đồng ý cũng chẳng phản đối, nàng chỉ nói bây giờ muốn ngủ một mạch ba ngày ba đêm cho thỏa thích, bù lại những tháng ngày ăn không no, ngủ không đủ kia.

Tiểu Duệ vừa gặm đùi gà vừa nhìn Hắc Mã mặt mũi lấm lem quạt lửa sắc thuốc cho nàng. Nàng một tay gặm đùi gà, tay kia cầm cái đùi khác, vẫy vẫy về phía Hắc Tôn đang đứng như khúc gỗ cách đó không xa.

– Hắc Tôn ca ca, mau qua đây ăn đùi gà đi. Đùi gà này thơm ngon lắm.

– Cô nương, chúng thuộc hạ có lương khô rồi. – Hắc Tôn vẫn đứng như tượng gỗ, từ tốn chối từ.

– Lương khô thì có gì ngon chứ, mau qua đây, Hắc Mã ca ca, huynh cũng qua đây đi, đồ ăn nhiều lắm.

– Cô nương, chúng thuộc hạ không dám.

– Nếu hai huynh không qua đây

ăn ta sẽ không uống cái thứ nước đen đen kinh khủng kia đâu. – Tiểu Duệ chỉ chỉ về phía ấm thuốc trên bếp.

Hắc Tôn, Hắc Mã nhìn nhau, rồi cùng bước về phía Tiểu Duệ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ba người ngồi trong sân, phía dưới tán cây lê râm mát. Hai người kia lưng thẳng tắp, ăn uống điều độ. Còn Tiểu Duệ, một mình là nữ nhi nhưng chân vắt vẻo trên ghế, một tay gặm thịt, một tay uống rượu, không chút dịu dàng nữ tính. Ăn một chút rồi Hắc Mã lại vội vàng chạy đi lo ấm thuốc. Còn Hắc Tôn ngồi im, thi thoảng rót cho Tiểu Duệ chén rượu. Khi nàng đã ăn uống nó say, hắn dọn dẹp chỗ đồ thừa, rồi lại biến thành cái tượng gỗ đứng ở cổng nhà nàng.

Tiểu Duệ thở dài, làm người mà cứng nhắc đờ đẫn như vậy thì còn gì thú vị nữa cơ chứ? Tiểu Duệ đang định đi vào nhà ngủ trưa cho thoải mái thì bị Hắc Mã kéo lại, co kéo cả buổi trời mới ép nàng uống hết bát thuốc đắng ngắt kia. Tiểu Duệ mặt mày méo mó, loạng choạng bước vào giường, trong lòng thầm chửi mắng số phận. Mấy tên này đúng là cũng không để nàng được vui vẻ hưởng thụ mà, cho ăn được cái đùi gà thì lại bắt uống bát thuốc đắng ngắt ấy. Đến nỗi bao nhiêu hương vị mỹ thực trong miệng giờ đều biến thành vị đắng nghét hết cả. Có lẽ lục phủ ngũ tạng của nàng giờ cũng đắng như mật gấu rồi.

Hay là… nàng có thù với công tử nhà hắn. Giờ tên công tử Dương Thiên Vũ kia muốn cho nàng chịu cực hình uống thuốc đắng, giày vò nàng đến chết? Mặc dù nhìn hắn ôn nhu tuấn nhã, nhưng biết đâu lòng dạ xấu xa độc ác? Lòng người hiểm ác, Tiểu Duệ nàng mất trí nhớ chứ không mất đi trí thông minh, năng lực phán đoán vẫn còn vô cùng sắc bén.

Cứ như vậy, suốt một tháng trời, Tiểu Duệ chỉ có việc ăn rồi ngủ, ngày ba bữa chịu thứ thuốc đắng hơn mật gấu kia hành hạ, khiến chuỗi ngày tận hưởng cuộc sống của nàng cũng bị u ám hơn vài phần. Những lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Tiểu Duệ lại lôi kéo Hắc Tôn, Hắc Mã vào rừng săn hươu, săn thỏ. Mặc dù chẳng mấy khi bắt được con mồi, nhưng cũng giúp gϊếŧ thời gian và rất vui vẻ. Tình cảm giữa ba người cũng ngày một gắn bó hơn. Suốt cả tháng trời nghĩ mọi cách lôi kéo tình cảm của bọn họ, từ uy hϊếp đến giả ngốc, Tiểu Duệ vẫn không phát hiện ra liệu họ có âm mưu gì đằng sau việc tiếp cận nàng hay không?

Dương Thiên Vũ vẫn chẳng thấy xuất hiện. Hắc Tôn, Hắc Mã nói hắn công việc bận rộn nên ít có thời gian qua thăm nàng, nên cho hai người bọn họ bảo vệ và chăm sóc nàng. Mọi chuyện bề ngoài đều có vẻ rất rõ ràng, rất quang minh chính đại. Nhưng tại sao trong lòng Tiểu Duệ vẫn băn khoăn không dứt, nỗi nghi ngờ chưa khi nào dẹp bỏ hết.