Kẻ Thù Của Tôi Là Yêu Nghiệt Dụ Người

Chương 4: Vừa Trêu Chọc Đã Đỏ Mặt

Vu Hạc Ninh he hé mắt liếc qua kẽ tay sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Hứa Giai Thành, cô thì thào.

“Thế thì tôi phải nghĩ thế nào? Tình cảnh này của chúng ta không phải quá thân mật rồi sao, cô nam quả nữ…chú nói xem?”

Hứa Giai Thành đỏ mặt tía tai quay đi, cả người anh bất giác nóng bừng bừng. Đầu óc cô gái nhỏ này có phải bị Hứa Mộc Quyên hành hạ đến mức hỏng rồi hay không? Sao lại có thể nói ra mấy lời dụ hoặc như thế chứ?

“Sao thế? Chú đây là đang ngại ngùng sao?”, Vu Hạc Ninh cười ha hả thành tiếng, quên mất chuyện mình mặc định phải căm ghét người đàn ông họ Hứa này mà lên tiếng trêu chọc anh ta. Bàn tay nhỏ mát rượi của cô kéo mặt anh ta quay lại đối diện với mình.

Hứa Giai Thành lúng túng gỡ tay của Vu Hạc Ninh ra, anh nhíu mày như 1 ông cụ non.

“E hèm, tôi ngại ngùng gì chứ! Dù sao chuyện Hứa Mộc Quyên đối xử như thế với em là sai trái, tôi chỉ không muốn chị ta càng ngày càng sa chân vào vũng lầy thôi, đừng nghĩ nhiều nữa! Về nhà tôi nghỉ ngơi 1 đêm mai tôi đưa em trở về ký túc xá, năm cuối rồi nên chuyên tâm học hành 1 chút!”

“Này, không phải chú theo dõi tôi đấy chứ? Sao ngay cả chuyện tôi ở ký túc xá, năm nay tôi tốt nghiệp mà chú cũng biết?”, Vu Hạc Ninh ban nãy đùa bỡn với Hứa Giai Thành 1 chút không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy, nghe anh ta nói xong thì cảm thấy con người này quả thực không hề đơn giản nên cả người không rét mà run.

“Là Hứa Mộc Quyên nói với tôi, tôi cũng không rảnh rỗi đến mức đi theo dõi em, đừng tưởng tượng linh tinh.”, Hứa Giai Thành hừ mũi.

“À, thì ra là thế!”, Vũ Hạc Ninh xấu hổ quay mặt đi.

Hứa Giai Thành sau 1 lúc không nghe Vu Hạc Ninh ríu rít nữa quay sang thì thấy cô đã tựa vào cửa kính xe ngủ gục từ bao giờ. Mấy cọng tóc mai bất quy tắc lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng cô lại nhíu mày nhăn mặt trong khi ngủ. Có vẻ như 1 trận oanh oanh tạc tạc sáng nay ở Vu gia đã khiến cho cô kích động rồi.

Hứa Giai Thành là con của người em út – Hứa Tôn Anh còn Hứa Mộc Quyên là con của người anh cả - Hứa Minh Dự, giữa họ còn 1 người chị thứ 2 nữa là Hứa Bình Châu. Hứa Tôn Anh là người có chí hướng, trên 50 tuổi đã có 1 khối tài sản khổng lồ với nhiều công ty lớn nhỏ trái ngược với người anh trai Hứa Minh Dự ham mê bài bạc chẳng có của nả gì. Anh em nhà họ Hứa không hề thân thiết với nhau, tình cảm hoàn toàn xa cách lạnh nhạt nên cũng chẳng có gì lạ khi Hứa Giai Thành lại lãnh đạm với Hứa Mộc Quyên như vậy, nếu như năm đó không phải cả nhà anh được mời đến dự tiệc cưới của cô ta với Vu Chấn Đông thì anh còn không biết mình còn có 1 người chị họ như vậy trên đời.

Hứa Mộc Quyên sau khi biết nhà chú mình giàu có thì thường xuyên lân la đến chơi tìm cách làm thân nhưng lần nào cũng bị mẹ của Hứa Giai Thành đuổi thẳng, bà sợ cái máu cờ bạc của Hứa Minh Dự cùng lối sống tầm gửi của nhà ông ta ảnh hưởng đến những đứa con trai của mình dù cho Hứa Giai Thành và em trai Hứa Thành Nghị đều rất ngoan ngoãn nghe lời.

Sau cuộc gả bán chóng vánh đứa con chồng đáng ghét, Hứa Mộc Quyên ngồi rung đùi ung dung uống trà ở phòng khách thì bị điện thoại dồn dập gọi đến làm phiền, bà ta bực bội quát lên.

“Lý Tranh, bà đâu rồi? Sao không nghe điện thoại ngay đi, ồn ào quá!”

“Dạ, dạ!”

Lý Tranh lật đật chạy đến cầm điện thoại lên nghe, mặt bà ta thoạt xanh thoạt đỏ, đặt điện thoại xuống bàn rồi mà tay không ngừng run rẩy, bà ta quay sang Hứa Mộc Quyên lí nhí.

“Phu nhân, là người nhà họ Hà gọi đến, họ báo Vu tiểu thư đã bị người ta mang đi rồi!”

“Cái gì?”, tách trà trên tay Hứa Mộc Quyên rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh, mặt bà ta tái xanh như đít nhái.

“Nói rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe xem đầu đuôi là thế nào?”

“Bà cả của nhà họ Hà nói rằng ngay trong đêm có 1 người đàn ông lạ mặt mang theo 1 đám đàn em xông thẳng vào nhà bà ta mang Vu tiểu thư đi, chưa hết, bọn họ còn đánh đập ông chủ Hà rất tàn nhẫn, hiện tại đang bị thương nặng đang nằm bệnh viện. Bà ta nói…muốn nhà chúng ta bồi thường chi phí thuốc men và trả lại sính lễ cho nhà họ ạ, dù sao Vu tiểu thư cũng đã không còn trong sạch nữa rồi, có cho bọn họ cũng không muốn đón vào cửa nữa! Bà ta còn nói Vu tiểu thư là sao chổi, là khắc tinh nên mới khiến cho ông chủ Hà bị thương nặng như vậy!”

Hứa Mộc Quyên nghe Lý Tranh nói mà đầu óc ong ong như bị búa tạ ngàn cân giáng vào 1 cú mạnh. Chẳng hiểu tên khốn nào lại dám đến phá hỏng việc tốt của bà ta, mớ sính lễ kia còn chưa kịp tiêu đến đã phải mang trả lại còn đền bù thương tích cho Hà Kế Xương, bọn họ nói không sai, Vu Hạc Ninh đúng là con sao chổi. Hứa Mộc Quyên gầm lên.

“Lý Tranh, bà cho người đi tìm con Vu Hạc Ninh về đây ngay cho tôi! Con khốn này đi đến đâu là gây sự đến đó, hại tao thê thảm như thế này! Mày mà về Vu gia này thì tao sẽ đập gãy chân mày, xem mày còn có thể bỏ trốn với trai như thế nào!”

“Dạ, tôi đi ngay đây!”, Lý Tranh nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng trước khi Hứa Mộc Quyên lại tức điên lên ném vỡ 1 chiếc lọ hoa khác.