Chào Anh, Bác Sĩ Tần

Chương 71

Edit: melbournje

🤤

Ở cửa sân vận động đầy ắp fan hâm mộ đến xem ca nhạc, còn có cả những người bán hàng, rất náo nhiệt.

Lâm Vu cùng Tần Hành tay nắm tay, dạo bước ở trong đám người, hưởng thụ không khí này.

Fan hâm mộ cầm banner, chụp ảnh lưu niệm, quay video, khắp khuôn mặt là hưng phấn.

Lâm Vu giật giật khóe miệng.

Tần Hành bắt được khóe miệng cô tươi cười, "Cười cái gì?"

"Trẻ tuổi mới có thể thích một người cuồng nhiệt như vậy." Theo đuổi idol với cô mà nói, là một chuyện khó tưởng tượng.

Tần Hành nhíu mày, "Hồi cấp ba không phải các em cũng điên cuồng thích Tấn Trọng Bắc sao? Trên bàn học toàn dán poster của anh ta."

Lâm Vu trên mặt nổi ý cười, "Ừ nhỉ, hồi đó em còn có chữ ký của Tấn Trọng Bắc. Năm đó em cũng bị ảnh hưởng bởi anh ấy nên mới muốn làm bác sĩ."

Tần Hành hừ một tiếng.

Lâm Vu mím môi cười, "Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn còn ăn dấm với Tấn Trọng Bắc sao?"

Tần Hành nắm eo của cô, "Em cứ nói đi!"

Lâm Vu nhìn qua ánh mắt của anh, thật tốt.

"Muốn vé vào không! Vé VIP hành thứ nhất! Hai tấm cuối cùng!" Một ông chú đội mũ lưỡi trai đang hò reo.

Lâm Vu nghe thấy thanh âm, quay đầu đến.

Ông chú giống như bắt được tín hiệu, lập tức đi tới, đè ép thanh âm hỏi: "Mỹ nữ, muốn vé vào không?"

Tâm tư Lâm Vu đặt ở trên mặt.

"Hai tấm cuối cùng, tôi cho cô giá ưu đãi, 8000 hai tấm. Vị trí siêu gần, siêu giá trị!"

Cái giá tiền này...

Bất quá rất có ý nghĩa. Cô ngoái đầu lại nhìn Tần Hành, "Chúng ta vào xem một chút đi."

Tần Hành mím khóe miệng, thần sắc hơi động, nhưng không có nói cái gì.

Ông chú nhìn hai con dê béo bở "Soái ca, dẫn bạn gái đi xem ca nhạc, lãng mạn nhỉ! Hạnh phúc cả một đời!"

Lâm Vu vừa muốn lấy tiền, Tần Hành lại ngăn lại động tác.

Lâm Vu cười khẽ, "Em có tiền." Cô bình thường tiêu xài không nhiều, các loại học bổng vẫn còn. Khi còn bé kinh tế khó khăn, nên cô rất biết quý trọng đồng tiền.

"Không phải đã nói, em mời anh sao?" Mặt mày của cô viết chữ kiên trì.

Tần Hành lăn lăn, bốn mắt nhìn nhau, "Ừm, anh một mực chờ đây." Anh chậm rãi từ trong túi lấy ra hai tấm vé vào cửa.

Lâm Vu kinh ngạc.

Ông chú kia tức giận mà bỏ đi. Làm tức chết!

"Chúng ta đi mua một ít đèn." Tần Hành nắm tay của cô, đi đến một gian hàng.

Lâm Vu còn đang trong lúc khϊếp sợ.

Tần Hành mua một cây đèn que, "Muốn hay không?"

Lâm Vu lắc đầu, nhận cây đèn kia. Rất nhanh, cô biểu lộ khôi phục như ban đầu.

Hai người đi vào xoát vé.

Lâm Vu mới biết được anh mua hàng thứ ba. Cô nghiêng đầu hỏi: "Anh mua lúc nào?"

Tần Hành cười, trong nội tâm cô đang suy nghĩ, nhất là chuyện có liên quan đến anh, thì cô thường chau nhẹ lông mày lại."Nửa năm trước anh liền do dự xem có đi hay không. Một tuần trước quyết định mua vé luôn."

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, cô im lặng chỉ chốc lát, nắm chặt tay của anh.

Buổi hòa nhạc bắt đầu, hiện trường cảm giác rất cháy, để cho người ta tràn ngập cảm động.

Giống một giấc mơ, nương theo sự trưởng thành của bạn, một giấc mơ đủ màu sắc.

Lâm Vu cùng Tần Hành tựa như đến cùng nhau thực hiện mơ ước. Hai người không cùng nhau hát, chân chính tới nghe buổi hòa nhạc.

Bọn họ đã từng ước định, nhiều năm về sau rốt cục trở thành sự thật.

Mãi cho đến 11 giờ, buổi hòa nhạc kết thúc.

Trong ánh trăng của bầu trời đêm, mông lung mê người.

Hai người theo dòng người đi ra, mười ngón đan xen vào nhau.

"Lâm Vu ——" anh kêu tên của cô.

Lâm Vu dừng bước lại, đón ánh mắt của anh, cười với anh. Trong đêm tối, cô không hề chớp mắt nhìn anh, ánh mắt sáng tỏ, giống như là đang chờ đợi cái gì.

Tần Hành giờ phút này biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. "Hi vọng sau này anh với em sẽ mãi ở bên nhau, tình cảm không bao giờ thay đổi."

Lâm Vu sắc mặt chậm rãi nghiêm túc, cô động động khóe miệng, nhưng không có phát ra tiếng.

"Đề cử đi Colombia. Anh quyết định đi. Anh vì em học y, nhưng là sau anh cũng sẽ phải giúp đỡ người khác. Anh là một bác sĩ, trị bệnh cứu người, cái này chính là trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác, A Vu, anh biết anh nói cho em, em khẳng định để cho anh đi." Anh nhếch miệng, cười. "Một năm mà thôi, chúng ta bây giờ mới hai mươi lăm tuổi, tương lai còn có rất nhiều."

Lâm Vu ôm lấy anh, bọn họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Hô hấp ở giữa đều là hương vị của anh, anh dần dần ôm bả vai cô.

"Tần Hành ——" cô nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của anh, trong ngực hình như có một cỗ khí đang quẫy loạn, nóng bỏng mà cảm động.

"Bất cứ lúc nào và ở chỗ nào, em đều sẽ chờ anh. Một đời như thế." Cô từng chữ nói ra, khóe mắt ướŧ áŧ.

Anh hao tâm tổn trí mang cô đến xem buổi hòa nhạc, anh biết rõ, cô sẽ ủng hộ anh xuất ngoại.

Tần Hành ôm lấy eo của cô, "A Vu, trở lại Tấn thành, chúng ta đi lĩnh chứng đi."

"Được."

Hết thảy đều vừa vặn.

Tháng chín năm 15 tuổi đó, một thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng dẫn cô tới phòng học.

Sau đó mười năm, bọn họ lại cùng đi chung.

Tần Hành hôn nhẹ khóe miệng của cô, "A Vu, anh đợi rất lâu rồi."

Hai người về đến nhà đã qua 12 giờ. Lâm Vu đi tắm trước, đợi lúc cô đi ra, phát hiện Tần Hành không ở trong phòng ngủ, cũng không ở phòng khách.

Đèn ở thư phòng đang sáng, Lâm Vu nghĩ thầm, đã trễ thế như vậy, anh đến thư phòng làm cái gì?

Cô mang lấy dép lê, "Tần Hành —— "

Tần Hành cầm trong tay một bộ váy, con mắt Lâm Vu lung lay một chút. "Tới đây ——" anh trầm giọng nói.

Lâm Vu chậm rãi đi qua, nhìn bộ áo cưới đỏ chót của người Miêu. "Sao anh lại có nó vậy?" Tay của cô nhẹ nhàng vuốt hoa văn áo cưới, đều là bà thêu ra.

Tần Hành nhìn chăm chú, "Ngày mà chúng ta đính hôn ấy."

Lâm Vu dở khóc dở cười, tính ra, đã ba năm.

Anh cười khẽ, "Anh thường nghĩ, em mặc bộ váy cưới này sẽ như thế nào?"

Đêm, yên tĩnh.

"A Vu, anh muốn nhìn thấy."

Lâm Vu yên lặng không nói, anh đoán chắc là cố sẽ không phản đối sao?

Màn cửa che khuất hết thảy.

Lâm Vu thay áo cưới. Từ nội y ra ngoài áo khoác ngoài. Tần Hành không nhanh không chậm giúp đỡ cô.

Màu đỏ tươi nổi bật trên da thịt như tuyết của cô, để mắt của anh lom lom. Cho nên nói trang phục của người Miêu rất đẹp, quả nhiên không đùa.

Áo bông váy lụa, đẹp động lòng người. Mắt anh như màu mực càng ngày càng đậm, tâm cũng theo đó trở nên tê dại.

Tần Hành cẩn thận từng li từng tí giúp cô đội trang sức lên đầu, vòng cổ bạc, và cả vòng tay.

Đợi mặc xong, Lâm Vu nhẹ nhàng đứng dậy, trang sức trên người rung động, thanh âm êm tai.

Con ngươi Tần Hành không thể hiện được thành lời, giống như là đang nhìn một món bảo vật vô giá. Anh chậm chậm cảm xúc, "A Vu, chúng ta chụp ảnh cưới với chiếc váy này nhé."

Lâm Vu lên tiếng, cô dẫn theo váy, "Em thay ra cho đỡ bẩn. Dù sao anh còn một năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà."

Tần Hành: "...!"

Lâm Vu coi như là thay đồ bình thường mà thôi, đột nhiên, bị anh ôm. Một trận trời đất quay cuồng.

"Trở về phòng!"

Lâm Vu: "..."

Đêm hôm đó, Lâm Vu lần nữa hiểu được kĩ thuật của bạn trai mình. Đại khái anh bị thần tượng của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một mực đem cô giày vò đến rạng sáng.

Đợi cô ngủ thật say, Tần Hành một điểm buồn ngủ đều không có.

Anh ôm thật chặt cô, mượn ánh đèn yếu ớt nhìn cô. Một năm không gặp, anh xác thực không nỡ.

Hai người thương lượng một chút, riêng phần mình cùng xin nghỉ một tuần. Tất cả mọi người coi là hai người

về Tấn Thành tham gia hôn lễ.

Trở lại Tấn Thành, Tần Hành và Lâm Vu cùng nhau thông báo với gia đình.

Mẹ Tần biết hai người muốn đi lĩnh chứng, sáng sớm đã chuẩn bị quần áo cho hai người. Thậm chí còn cùng Lâm Vu thảo luận cách chụp ảnh sao cho đẹp mắt.

Tần Hành: "... Mẹ, A Vu có lúc nào chụp ảnh mà không đẹp sao?"

Mẹ Tần cười khẽ, "Lúc con chụp lén đó!"

Lâm Vu không hiểu: "..."

Mẹ Tần: "Hồi cấp ba nó chụp lén con đang nhìn tuyết. Về sau nó còn đem tấm hình kia in ra."

Lâm Vu nhìn về phía Tần Hành, Tần Hành có chút quệt quệt khóe môi, "Anh lúc ấy là muốn chụp tuyết."

Mẹ Tần cười.

Ông Tần nhìn vợ mình, "Tôi không biết là bà cũng có năng lực điều tra như Holmes đấy."

Nói xong, người một nhà đều cười.

Mẹ Tần mở lịch, "Ngày mai là ngày lành tháng tốt." Bà đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Đợi mẹ chút." Không bao lâu, bà từ phòng ra, cầm trong tay một chuỗi chìa khoá, bà đưa cái chìa khóa giao cho Lâm Vu.

"Đây là phòng cưới cho các con tại Tấn Thành, năm trước liền sửa xong rồi. Tần Hành nói con thích đơn giản, mẹ mời nhà thiết kế đơn giản chút. Nhà cách chỗ này 30 phút, lái xe cũng tiện. Tần Hành một tuần trước, để cho dì tìm một dì giúp việc quét dọn một chút, mẹ liền đoán được nó phải có động cơ."

Lâm Vu yên lặng, "Dì —— "

Mẹ Tần sờ lấy tay của cô, "Còn gọi dì sao?"

Lâm Vu sắc mặt có mấy phần ngượng ngùng, "Mẹ —— "

Mẹ Tần một mặt vui mừng.

Lâm Vu lại nhìn xem ba Tần, "Ba —— "

Ba Tần gật gật đầu.

Tần Hành nắm tay của coi, ánh mắt ôn nhu nhìn qua cô. Cha mẹ anh đêm nay khả năng hưng phấn muốn mất ngủ.

Ngày hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, mẹ Tần cố ý giúp Lâm Vu trang điểm nhạt nhạt, "Như thế chụp ảnh sẽ đẹp hơn."

Tần Hành ở một bên nhìn, quả thật không tệ.

Đợi đến cục dân chính, xếp hàng chờ, hết thảy như thường, giống như đi học vậy.

Chờ lấy được hai quyển sổ đỏ, Tần Hành đến cả lông mi cũng tràn đầy ý cười.

Lâm Vu nhìn thấy nụ cười của anh, lòng của cô cũng thỏa mãn.

Bên ngoài, mặt trời nóng bỏng, hết thảy đều là tốt như vậy.

Bất luận trước kia gặp chuyện khó khăn như nào, cô đều cố gắng sống thật tốt. Mà cuối cùng sinh hoạt của cô cả đời còn lại sẽ rất tuyệt.

Vào buổi tối, Tần Hành đăng hai tấm ảnh lên vòng bạn bè, tám chữ.

Tấm thứ nhất, mười năm trước, một mùa đông, trong ảnh có một cô gái đang ngắm tuyết.

Tấm thứ hai, vài ngày hôm trước, trong tấm ảnh bóng lưng của một người con gái đang mặc áo cưới của người dân tộc Miêu.

Tám chữ kia là: Thông báo trước, đây là vợ của tôi.

Không đến mấy giây, Wechat liền phát nổ.

Tôn Dương: Ông trời ơi! Kết hôn rồi sao? Chúc mừng chúc mừng!

Khuất Thần: Anh em, rốt cuộc cũng quang minh chính đại khoe vợ rồi! Không dễ dàng!

Chương Chương: Chị dâu tương lai mặc váy rất đẹp!

Bạn học cấp ba của Tần Hành, bạn học đại học, bác sĩ bệnh viện nhao nhao nhắn đi nhắn lại. Một đôi này rất bắt mắt, hiện tại đã đi lĩnh chứng rồi, bọn họ không liên quan mà cũng có cảm giác như được ăn mật vậy.

Mẹ Tần: Chúc mừng con trai, chúc mừng con dâu.

Ông Tần tuy im lặng nhưng cũng đủ hiểu tâm ý như nào.

Khương Hiểu đang vội vàng chuẩn bị hôn lễ, nhìn thấy cái tin này, đã qua ba giờ. Cô kích động, miệng nói: "Rốt cuộc đã lĩnh chứng! Rốt cuộc đã kết hôn!"

Tiểu Đậu Nha nhìn qua mẹ mình: "Mẹ, mẹ cùng ba kết hôn quá hưng phấn sao?"

Khương Hiểu ôm lấy con trai, hôn con một cái, "Mẹ thật cao hứng. Dì Lâm Vu

của con rốt cuộc đã cùng chú Tần kết hôn rồi."

Tiểu Đậu Nha nhíu nhíu mày, cũng thở dài một hơi, "Nếu có thể con cũng sẽ thích dì Lâm Vu."

Khương Hiểu cười: "Về sau dì Lâm Vu sinh một em gái, con có thể thích em gái nha."

Chu Tu Lâm đi tới, liền nghe được câu này. "Cái này thằng bé biết rõ hơn nhiều, em đừng có dẫn đường. Nếu về sau Lâm Vu cùng Tần Hành sinh con trai, anh nhìn xem em bàn giao thế nào."

Khương Hiểu rất không muốn không muốn, chính mình muốn làm hôn lễ, chồng là đối tượng cô thầm mến, con trai làm hoa đồng. Hai người bạn ngày xưa rốt cuộc đã cách mạng thắng lợi rồi.

"Em cảm thấy chính mình thật hạnh phúc."

Tiểu Đậu nha ôm bắp chân cô, "Mẹ, con cũng thật hạnh phúc!"

Trưa hôm đó, Lâm Vu cùng Tần Hành lĩnh chứng xong, hai nhà cùng nhau hẹn đi ăn cơm để chúc mừng.

Mẹ Tần bắt đầu thương lượng với mẹ Lâm chuyện hôn lễ, "Ở đây ba ngày, hai ngày này chúng ta tranh thủ bàn bạc một chút."

Mẹ Lâm gật gật đầu, mẹ Tần rất tôn trọng người khác.

Tần Hành sâu kín mở miệng, "Không cần vội vã như vậy. Tháng sau con muốn đi Mỹ."

Mẹ Tần cười: "Vậy con chú ý an toàn."

Tần Hành: "Con đi một năm."

Mẹ Tần ngây ngẩn cả người, "... Lâu như vậy?"

Lâm Vu vội vàng nói: "Mẹ, Tần Hành thương lượng với con rồi, anh ấy đi lần này có thể học được rất nhiều."

Mẹ Tần bị cô gọi một tiếng "Mẹ" đến phiêu cả lên, bà lập tức quay đầu nhìn Lâm Vu, "Vừa mới lĩnh chứng, nó đã muốn đi. Một mình con ở thành phố B sẽ vất vả."

Đám người: "..."

Ba Tần tán thưởng nhìn Lâm Vu, hai đứa này làm chuyện gì đều có kế hoạch, cũng không có bởi vì tình cảm mà chậm trễ. "Ta trước kia cũng đã nói, lúc còn trẻ phải ra ngoài đi một chút, xem thế giới bên ngoài, mới có thể trưởng thành. A Vu, nếu như về sau con cũng có cơ hội như vậy, không nên bị gia đình trói buộc."

Lâm Vu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ba ba, con biết."

Tần Hành yếu ớt nói: "Ba có muốn hỏi ý kiến con trai một chút hay không?"