Nhϊếp Cẩn Huyên có chút kinh ngạc vì không ngờ người tìm mình nói chuyện lại là Ân Phượng Tường.
Nhưng ngay sau đó Nhϊếp Cẩn Huyên vẫn phân phó Tiểu Tú đứng ở đầu hành lang chờ mình rồi đi thẳng đến giữa hồ sen của Thính Vũ Các.
"Không biết vết thương trên đùi Thụy Vương đã tốt hơn chưa?"
Nhϊếp Cẩn Huyên nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm.
Bên này, Ân Phượng Tường đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó, vừa nghe được thanh âm của nàng liền quay đầu, hơi mỉm cười, đáp lễ.
"Ha hả ~, cảm ơn Thần Vương phi quan tâm, tại hạ đã đỡ hơn nhiều!"
"Vậy thì tốt! Bất quá không biết hôm nay Thụy Vương điện hạ tìm ta là có chuyện gì?"
Biết Ân Phượng Tường không có việc gì, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng coi như an tâm hơn không ít, nhưng tiếp theo nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi dụng ý của Ân Phượng Tường.
Hiển nhiên, Ân Phượng Tường không ngờ được Nhϊếp Cẩn Huyên sẽ thẳng thắn như vậy.
Cho nên vừa nghe lời này, hắn không khỏi có chút sửng sốt, một thời gian sau mới khôi phục lại nụ cười trên khóe môi.
"Thần Vương phi hiểu lầm, nói là chuyện quan trọng thì không đúng nhưng... chỉ là hôm nay tại hạ cho người mời Thần vương phi đến đây là muốn hỏi chuyện xảy ra ngày hôm qua...Ách, sau đó Tứ Hoàng đệ có gây khó dễ cho vương phi không?"
Nguyên bản khuôn mặt tuấn mỹ kia đang tràn đầy vui vẻ bỗng nhiên lộ lên tia lo lắng.
Ân Phượng Tường ngập ngừng mở miệng, vừa dứt lời lập tức đưa mắt nhìn về phía Nhϊếp Cẩn Huyên, muốn quan sát biểu hiện trên mặt nàng.
Mà đối diện với ánh mắt lo lắng của người nam nhân kia, trong lòng Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi ấm áp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
"Đa tạ Thụy Vương điện hạ đã quan tâm, không có việc gì, chỉ là..."
Sự ôn nhu và thái độ quan tâm của Ân Phượng Tường đã khiến Nhϊếp Cẩn Huyên bất tri bất giác gỡ xuống một phần nào đó phòng bị.
Bất quá nhớ đến tình trạng của mình và Ân Phượng Trạm mấy ngày hôm nay, sắc mặt Nhϊếp Cẩn Huyên tức khắc trầm xuống, ngậm miệng không nói một lời.
Nhìn thấy biểu tình kia của nàng, hai mày Ân Phượng Tượng không khỏi nhăn lại, sau đó giơ tay đẩy bánh xe đi đến trước người Nhϊếp Cẩn Huyên.
"Thế nào? Tứ Hoàng đệ thật sự làm khó Vương phi? Hay là để ta thử giải thích với Tứ Hoàng đệ một chút?"
"...Ách... không cần, không cần nhọc lòng như vậy!"
Uyển chuyển từ chối ý tốt của Ân Phượng Tường, theo sau Nhϊếp Cẩn Huyên liền sửa sang lại tâm tình, bình tĩnh cười cười nói.
"Ý tốt của Thụy Vương, ta xin nhận. Nhưng sự tình ngày hôm qua, thật sự không cần Thụy Vương đích thân giải thích với hắn..."
"Nhưng nếu...nếu để Tứ hoàng đệ hiểu lầm thì..."
"Không quan hệ. Dù sao lời cần nói ta cũng đã nói, tin hay không là chuyện của hắn. Còn nếu hắn đã không chịu tin thì cho dù Thụy Vương điện hạ có tự mình giải thích đi chăng nữa, cũng vô ích. Cho nên vì cái gì cần phải đi tìm hắn?"
Những lời này bề ngoài là muốn nói cho Ân Phượng Tường nghe nhưng thực chất là Nhϊếp Cẩn Huyên muốn tự nói với lòng mình.
Cho nên vừa dứt lời, nàng liền cúi người hành lễ với Ân Phượng Tượng.
"Bất quá, mặc kệ có như thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn Thụy Vương điện hạ vì ta suy nghĩ, nếu không có chuyện khác, ta xin đi trước."
Giọng nói của Nhϊếp Cẩn Huyên nhẹ nhàng, bình thản như không phải nói về chuyện của bản thân mà đang nhắc về chuyện của một ai đó.
Tiếp theo nàng hơi ngẩng đầu mỉm cười với Ân Phượng Tường rồi trực tiếp rời khỏi Thính Vũ Các.
Nhìn bộ dáng rời đi của nàng, hai mày Ân Phượng Tường bất giác nhíu lại, đồng thời trong đôi mắt mỹ lệ kia còn nổi lên tia lo lắng không tên...