Pháp Y Vương Phi

Chương 175: Giải thích rõ ràng (1)

Tiếng nói trầm thấp mang theo mười phần phẫn nộ. Nhϊếp Cẩn Huyên không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Vì thế Nhϊếp Cẩn Huyên lập tức đứng lại, xoay người ra sau.

Nhưng còn chưa đợi Nhϊếp Cẩn Huyên mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Ân Phượng Trạm đã bước đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay của nàng.

"Nhϊếp Cẩn Huyên, lá gan của ngươi thật lớn!"

Giọng nói nặng nề như phát ra từ kẽ răng, theo sau Ân Phượng Trạm thoáng dùng sức, ép Nhϊếp Cẩn Huyên tới góc tường bên cạnh.

"Nhϊếp Cẩn Huyên, ngươi nói rõ ràng cho bổn vương biết, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ngươi nói đi, đến cuối cùng ngươi có ý gì?"

Vây Nhϊếp Cẩn Huyên vào trong góc, Ân Phượng Trạm từ trên cao nhìn xuống nữ nhân trong ngực mình. Đáy mắt hắn lộ ra phẫn nộ, sắc mặt vốn đã lạnh lùng nay vì tức giận mà nổi gân xanh.

Bị Ân Phượng Trạm gắt gao bắt lấy, chịu đựng sự tức giận của hắn, Nhϊếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy xương cốt của mình sắp bị hắn bóp nát! Nàng nhịn không được giãy giụa.

"Ân Phượng Trạm, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!"

"Buông ra? Sau khi buông ra thì ngươi muốn làm thế nào? Hiện tại lập tức rời khỏi sơn trang? Hay là đi tìm nam nhân khác?"

"Ngươi... Ân Phượng Trạm, ngươi đang nói cái gì?"

"Hừ! Ta nói cái gì? Ngươi bảo ta đang nói cái gì?"

Lúc này, Ân Phượng Trạm giống như một dã thú bị chọc giận. Nhìn bộ dáng phẫn nộ kia của hắn, lửa giận trong lòng Nhϊếp Cẩn Huyên cũng bị đốt lên, nàng vừa đẩy hắn ra xa vừa đánh vào ngực hắn.

"Buông tay! Ngươi buông tay ra cho ta!"

"Không buông! Trừ phi ngươi nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Lá thư hòa li kia là thế nào?"

Có lẽ do giận quá mất khôn nên hiện tại Ân Phượng Trạm cũng không chú ý đến những gì bản thân hắn nói, hắn đã vô thức đem tự xưng "bổn vương" đổi thành "ta"! Nhưng trước mắt, mặc kệ là Ân Phượng Trạm hay Nhϊếp Cẩn Huyên, chẳng có ai quan tâm đến những việc này nữa! Cho nên, sau khi ra sức ép hỏi Nhϊếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm không thèm quan tâm tới Nhϊếp Cẩn Huyên đang nói cái gì đã trực tiếp lôi nàng về tới tiền viện.

[Ầm!]

Ân Phượng Trạm dùng chân đá văng cửa phòng. Một tay hắn kéo Nhϊếp Cẩn Huyên vào phòng, tay còn lại đem cửa phòng đóng chặt.

"Nhϊếp Cẩn Huyên, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Về tới phòng, Ân Phượng Trạm càng không kiêng nể, cứ lớn lối tra hỏi. Mà Nhϊếp Cẩn Huyên bị hắn tra tấn như thế nhịn không được trừng mắt, nhìn chằm chằm Ân Phượng Trạm, nói.

"Ngươi hỏi chuyện gì xảy ra? Hòa li, chuyện chỉ đơn giản dừng ở chỗ hòa li thôi!"

"Ta không đồng ý!"

"Ngươi không đồng ý là chuyện của ngươi! Vừa rồi ta đã nói ra suy nghĩ của mình, hơn nữa lúc ấy còn có Hoàng thượng chứng kiến!"

"Thì sao?"

Hai mày nhíu chặt, Ân Phượng Trạm từng bước ép sát Nhϊếp Cẩn Huyên, thấy vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên theo phản xạ lui lại đằng sau... Lui một hồi thì đυ.ng vào mặt bàn.

Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi nhăn mày, giơ tay đặt trước ngực Ân Phượng Trạm, ngăn không cho hắn lại gần mình, đồng thời giương giọng nói.

"Ân Phượng Trạm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải ta đã nói hết mọi chuyện cho ngươi rồi sao? Ngươi..."

"Nói rõ ràng? Nhưng ta không hiểu!"

"Ngươi..."

Bị Ân Phượng Trạm chọc giận, Nhϊếp Cẩn Huyên cố gắng bình ổn tâm tình, sau đó ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Ân Phượng Trạm.

"Ân Phượng Trạm, ngươi đừng có náo loạn nữa có được không? Vấn đề giữa ta và ngươi chẳng lẽ còn cần ta nói thẳng ra sao? Bản thân mối hôn sự này đã là một sai lầm, ngươi không muốn cưới ta, thành thân đã được nửa năm nhưng tình cảm phu thê giữa hai ta vẫn là con số không, nếu đã như vậy hiện tại không nên tách ra sao?"

Nhϊếp Cẩn Huyên không hiểu tại sao Ân Phượng Trạm lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng lúc này, nghe được lời này, sắc mặt của Ân Phượng Trạm càng khó coi hơn, hắn đập mạnh một cái lên bàn.

[Bang!]

Âm thanh va chạm vang lớn khiến tai của Nhϊếp Cẩn Huyên đau nhói, lúc này, Ân Phượng Trạm đột nhiên ghé sát vào người nàng.

"Dù không cam không nguyện ta cũng đã cưới ngươi! Hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta!"

Hai tay chống lên bàn, mặt đối mặt với Nhϊếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm gằn từng chữ từng chữ. Dứt lời, Ân Phượng Trạm lập tức giơ tay ôm lấy eo Nhϊếp Cẩn Huyên.

"Vì thế, hiện tại ngươi giải thích rõ cho ta biết vì sao muốn hòa li? Còn nữa, vì sao lá thư hòa li kia lại có sẵn trên người ngươi? Chẳng lẽ từ lâu ngươi đã có ý định hòa li với ta?"

Ân Phượng Trạm thấp giọng hỏi từng câu từng câu nhưng ngữ điệu của hắn lại giống như địa ngục la sát, khủng bố đến mức khiến lòng người sợ hãi. Cả người Nhϊếp Cẩn Huyên cũng không khỏi run lên, nhưng sau đó lại tức giận hung hăng đẩy Ân Phượng Trạm ra.

"Ân Phượng Trạm, đủ rồi! Đúng ta đã sớm viết xong thư hòa li! Nhưng như thế thì đã sao? Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại đối xử với ta thế nào? Ngươi..."

"Ta nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm!"

"Hiểu lầm? Vì sao cứ phải là nàng? Ân Phượng Trạm, ta nói cho ngươi biết, Nhϊếp Cẩn Huyên ta không phải đồ ngốc! Hơn nữa, cho dù lui một vạn bước, cho dù đó thật sự là hiểu lầm thì thế nào? Đừng quên những gì ngươi đã làm với ta trước đó. Ngươi căn bản chưa từng tin tưởng ta."

"A... Đúng! Ta không tin ngươi. Còn ngươi thì sao, ngươi từng tin tưởng ta chưa?" Ân Phượng Trạm trả lời một cách mỉa mai.

Nghe vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên vốn đang phẫn nộ lại nhịn không được sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười nhẹ....