Nhϊếp Cẩn Huyên thật không ngờ, nam nhân mình gặp được lại là Thụy vương Ân Phượng Tường.
Sau khi hắn cùng Ân Phượng Trạm nói chuyện được một lúc, nàng mới biết được, tuy thân thể Ân Phượng Tường không tốt, nhưng vào năm ngoái, trong một lần kỳ ngộ ngẫu nhiên gặp được một danh y tuyệt thế, sau khi được vị danh y đó điều dưỡng hơn một năm, hiện tại sức khỏe của Ân Phượng Tường đã chuyển biến tốt hơn so với lúc trước rất nhiều.
Cho nên, năm nay hắn mới có thể đến Túy Hà Sơn Trang tham gia tế xuân.
Mặc dù thân thể tốt lên không ít, nhưng so với mấy vị hoàng tử khác, sức khỏe của hắn vẫn rất yếu.
Vì để Ân Phượng Tường tiện chăm sóc bản thân, hành trình của hắn cũng chậm hơn người khác, cuối cùng đến hôm nay mới tới được sơn trang.
Trước đó hắn chưa từng tham gia yến hội cho nên với việc Nhϊếp Cẩn Huyên bị trúng độc hắn cũng không hề hay biết.
Ân Phượng Tường không biết nhưng trong lòng Ân Phượng Trạm lại vô cùng rõ ràng.
Cho nên, sau khi chào hỏi đơn giản với Ân Phượng Tường xong, Ân Phượng Trạm liền trực tiếp lôi kéo Nhϊếp Cẩn Huyên trở về sơn trang.
Cả đoạn đường, sắc mặt của Ân Phượng Trạm đều không tốt, cả người toát lên hàn khí, khiến Nhϊếp Cẩn Huệ và Tiểu Tú không dám mở miệng nói nửa câu.
Nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên thì khác, sau khi bình tĩnh, nàng liền ném tay hắn ra.
"Ân Phượng Trạm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Buông ta ra!"
"Trở về!"
"Ta có trở về hay không cũng không liên quan đến ngươi!"
"Ngươi là nữ nhân của bổn vương!"
Một tay nắm lấy tay Nhϊếp Cẩm Huyên, kéo nàng đến trước mặt mình, Ân Phượng Trạm không nhịn được lửa giận, phẫn nộ lớn tiếng nói.
Âm thanh trầm thấp đầy sát khí kia vừa vang lên liền khiến cho chim chóc trong rừng sợ hãi, bay tứ tung.
Nhưng Nhϊếp Cẩn Huyên lại theo phản xạ, lạnh lùng cười một tiếng.
"Ân Phượng Trạm, ngươi lại có thể nói ra những lời này!"
Lời này của Nhϊếp Cẩn Huyên có chút khó hiểu, nhưng nháy mắt đáy lòng Ân Phượng Trạm không khỏi hiện lên chút lo lắng.
Thấy hắn như vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên liền nở nụ cười khinh bỉ, sau đó liếc mắt nhìn đến hai người Nhϊếp Cẩn Huệ và Tiểu Tú nãy giờ bị dọa sợ không dám nói lời nào, cùng với Thụy vương Ân Phượng Tường không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếp theo mới đem tầm mắt trở lại trên người Ân Phượng Trạm.
"Ân Phượng Trạm, vấn đề giữa ta và ngươi, ngày hôm qua ta đã nói rất rõ ràng. Chuyện của ngươi ta không quản, cho nên chuyện của ta, thỉnh ngươi đừng hỏi tới!"
Lúc này, Nhϊếp Cẩn Huyên đã cố tình nhẹ giọng nói, dứt lời, liền ném tay Ân Phượng Trạm ra, trực tiếp xoay người bỏ đi.
....
Ban đêm.
Trong sương phòng ở tiền viện.
Ánh đèn dầu lấp lóe nhỏ như hạt đậu, chiếu sáng một góc phòng.
Ân Phượng Trạm ngồi một mình trong phòng, hai mắt nhắm lại, không nói một lời.
Ánh nến phản chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của hắn, phác họa ra một bóng người cao lớn làm người khác say mê.
Chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm kia lại chứa đựng hàn khí, làm người khác không khỏi sợ hãi.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh mà Ân Phượng Trạm cứ lẳng lặng ngồi như vậy.
Cho đến khi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra, Chung Ly bước vào.
Chung Ly là thị vệ tâm phúc bên người Ân Phượng Trạm. Tuổi không lớn hơn Ân Phượng Trạm bao nhiêu, nhưng thân thủ lại bất phàm.
Ngày thường hắn rất ít xuất hiện ở vương phủ, chỉ khi nào Ân Phượng Trạm có việc phải xuất phủ, hắn mới đi theo bảo hộ.
Mà lúc này, vừa vào phòng, Chung Ly liền đi đến trước mặt Ân Phượng Trạm, sau đó thấp giọng nói.
"Vương gia."
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong?"
"Hồi vương gia, đã chuẩn bị xong."
"Ừ!"
Chỉ đơn giản đáp vài tiếng, sau đó Ân Phượng Trạm cũng không ngẩng đầu nhìn Chung Ly một cái, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho Chung Ly lui xuống.
Thấy thế, Chung Ly liền hiểu ý, gật đầu, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi...
"Chờ một chút!"
"Vâng, Vương gia có gì phân phó?"
"Ngươi..."
Một lần nữa đứng trước mặt Ân Phượng Trạm, vẻ mặt Chung Ly cung kính trả lời.
Nhưng, Ân Phượng Trạm vừa mở miệng lại ngừng lại, giương mắt nhìn thuộc hạ của mình, sau đó chờ qua một hồi mới hạ giọng.
"Ngươi... cũng biết tại sao hôm nay Vương phi lại ra ngoài đúng không?"
Câu hỏi của Ân Phượng Trạm có chút sâu xa.
Bất quá, vừa nghe những lời này, Chung Ly không khỏi ngẩn người, giương mắt nhìn Ân Phượng Trạm một cái, sau đó mới nghĩ nghĩ, trả lời.
"Bẩm Vương gia, tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không biết... Nhưng nghe hạ nhân hầu hạ bên cạnh Vương phi nói, hôm nay tâm tình của Vương phi không tốt, cho nên mới cùng Nhϊếp nhị tiểu thư ra ngoài đi dạo!"
"...Sau đó thì sao?!"
"Ách...Chuyện này, thuộc hạ cũng không biết...Bất quá, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua sương phòng của Vương phi, nghe thấy hạ nhân đang bàn tán việc hôm nay lúc đi dạo ở rừng phong, Vương phi gặp phải rắn."
"Rắn."
Nghe thấy Nhϊếp Cẩn Huyên ở trong rừng gặp phải rắn, tức khắc cả người Ân Phượng Trạm liền căng thẳng. Sau đó chỉ nghe Chung Ly nói.
"Đúng vậy, nghe nói lúc ấy xe lăn của Thụy vương điện hạ bị kẹt trong khe đá, vừa vặn bên cạnh có một con rắn, Thụy vương điện hạ bị con rắn đó cắn một cái ở cẳng chân. May mắn lúc ấy Vương phi đang ở đối diện bắt cá, thấy thế liền tiến lên tay không bắt rắn, ném con rắn đó đi xa, sau đó còn giúp Thụy vương điện hạ xử lý miệng vết thương..."
Tuy rằng Chung Ly lớn tuổi hơn Ân Phượng Trạm một chút, ngày thường cũng ít nói giống với chủ nhân nhà mình, nhưng trong xương cốt hắn vẫn là một người thích náo nhiệt. Cho nên Ân Phượng Trạm vừa hỏi, hắn liền kể hết mọi chuyện ra.
"Cho nên, vừa rồi lúc thuộc hạ đi qua sương phòng, còn có mấy hạ nhân đàm luận chuyện này, còn nói con rắn kia to bằng cánh tay của trẻ em, nhưng Vương phi cứ thế tay không bắt rắn..."
Chung Ly kể vô cùng tỉ mỉ, một năm một mười đem tất cả tin tức vừa nghe được nói ra.
Chờ đến một hồi lâu, Chung Ly mới phát hiện Ân Phượng Trạm từ nãy đến giờ không hề mở miệng nói một câu.
Thấy tình hình như vậy, Chung Ly lập tức ngậm miệng, nhỏ giọng nói.
"Ách... Vương gia, thuộc hạ lỡ miệng."
"Đi xuống đi."
"Vâng!"
Lúc này Chung Ly không dám nhiều lời, chỉ dám cung kính lui xuống.
Chờ Chung Ly rời khỏi, lúc này Ân Phượng Trạm mới ngẩng đầu lên, thở dài một cái, sau đó đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ân Phượng Trạm trực tiếp đi đến cửa phòng Nhϊếp Cẩn Huyên.