Hôm nay thời tiết vẫn tốt như mọi ngày. Tuy rằng Nhϊếp Cẩn Huyên ngủ đến giữa trưa mới chịu rời giường, nhưng Tiểu Tú lại ngoan ngoãn, cái gì cũng không hỏi, chỉ an tĩnh giúp Nhϊếp Cẩn Huyên rửa mặt chải đầu, trang điểm, sau đó bố trí cơm trưa.
Bất quá, theo sau chờ Tiểu Tú bên này vừa mới đem cơm trưa dọn lên, lại thấy được một người không mời mà tới, người này thế nhưng chính là Ngô thẩm.
Mà lúc này vừa thấy Ngô thẩm tới, Nhϊếp Cẩn Huyên đang ngồi bên bàn ăn không khỏi sửng sốt, sau đó hơi hơi mỉm cười hỏi.
"Hôm nay Ngô thẩm sao lại có thời gian đến đây? Có chuyện gì sao?"
Nhϊếp Cẩn Huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe vậy, Ngô thẩm vừa mới bước vào cửa tức khắc dừng chân, ngay sau đó đi đến trước mặt Nhϊếp Cẩn Huyên.
"Vương phi, hôm nay lão nô lại đây, là bồi tội với ngài."
"Nga? Bồi tội?"
Câu trả lời của Ngô thẩm thật ra cực kì ngay thẳng. Nhưng vừa nghe đến hai chữ 'bồi tội', Nhϊếp Cẩn Huyên lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Không biết Ngô thẩm có tội gì?"
"Ngạch... Lão nô đến là vì chuyện lúc trước đã mạo phạm Vương phi, vì thế muốn bồi tội với ngài!"
Vừa nói, Ngô thẩm vừa tiến lên một bước, sau đó 'thình thịch' một tiếng, quỳ xuống trước mặt Nhϊếp Cẩn Huyên.
"Vương phi, lúc trước là lão nô sai, đã quên thân phận của bản thân, cho nên mới mạo phạm đến ngài. Mà trải qua mấy ngày vừa rồi, lão nô đã suy nghĩ kĩ càng biết mình sai ở đâu... Bởi vậy, có lẽ hiện tại Vương phi vẫn chưa tha thứ cho lão nô, nhưng lão nô vẫn muốn đến đây thỉnh tội với ngài."
Ngô thẩm nói chuyện rất chân thành. Nghe vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên không khỏi mỉm cười.
"Ngô thẩm tại sao lại nói như vậy a~? Năm đó, ở trong cung Ngô thẩm đã chiếu cố Vương gia, hiện giờ ở trong Vương phủ này, người mà Vương gia tín nhiệm trừ bỏ Cố tổng quản, chắc hẳn cũng chỉ có Ngô thẩm ngài, thậm chí có đôi khi, vị trí của ta trong lòng Vương gia còn không bằng Ngô thẩm ngài!"
"Đến nỗi sự tình lúc trước, kỳ thật lúc ấy là ta nhất thời tức giận, rốt cuộc lúc trước trong phủ xảy ra án mạng, ta cũng chỉ mới thoát khỏi hiềm nghi, cho nên ở thời điểm mấu chốt này lại gặp phải chuyện...vì thế mà xử phạt Ngô thẩm có chút nặng... Ai, bất quá hiện tại tất cả sự tình cũng đã qua, trong lòng Vương gia còn lén lút trách ta vì chuyện này đâu, cho nên thỉnh tội hẳn là việc mà ta nên làm mới đúng!"
Lời nói dễ nghe không ai không biết nói, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng vậy. Mà vừa nghe Nhϊếp Cẩn Huyên nói vậy, Ngô thẩm tự nhiên có chút cao hứng. Bất quá, Ngô thẩm là một người có mắt nhìn, nhìn đến đồ ăn đã được chuẩn bị tốt, tự nhiên cũng hiểu được sự tình là như thế nào. Cho nên lúc sau Ngô thẩm cũng chỉ nói vài câu đơn giản với Nhϊếp Cẩn Huyên, sau đó liền rời đi.
Mà chờ bên này Ngô thẩm vừa mới đi, Tiểu Tú lại phân phó hạ nhân đem đồ ăn đi hâm lại, sau đó thấp giọng nói.
"Vương phi, ngài nói hôm nay Ngô thẩm tới đây làm gì? Nô tỳ thấy quái quái thế nào ấy?"
"Có thể làm gì? Ngươi không thấy sao?"
"Hướng Vương phi thỉnh tội sao? Nhưng Ngô thẩm cũng không nói nhờ Vương phi giúp đỡ ra khỏi Súc Ngọc Hiên, cũng không đề cập đến chuyện Quản sự hậu viện, vậy Ngô thẩm còn hướng Vương phi thỉnh tội làm gì?"
Tiểu Tú tuy rằng có chút nhát gan, nhưng có đôi khi tâm tư lại vô cùng nhạy bén. Mà lời nói cuối cùng của nàng càng đánh thẳng vào vấn đề cốt yếu, tuy là Nhϊếp Cẩn Huyên bị nàng chọc cười, nhưng theo sau tươi cười lại nhanh chóng biến mất, giương mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nhàn nhạt nói một câu.
"Bởi vì Ngô thẩm biết, cái gì gọi là 'Gió chiều nào theo chiều đó'~!"
Vừa nói, Nhϊếp Cẩn Huyên vừa ngẩng đầu nhìn Tiểu Tú, sau đó nhanh chóng đem tầm mắt rơi xuống khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mà lúc này, nghe Nhϊếp Cẩn Huyên nói như vậy, Tiểu Tú không khỏi có chút mê man, tiếp theo liền đi xuống bận rộn hỗ trợ... Bởi vậy, thời điểm Tiểu Tú rời đi, cũng không nhìn thấy, ngay lúc nàng ra khỏi phòng, nguyên bản Nhϊếp Cẩn Huyên luôn bình tĩnh, đáy mắt lại xẹt qua một tia suy tư khó đoán...
...
Ngô thẩm rời đi, Tuyết Đan Uyển trở lại khung cảnh an tĩnh như mọi ngày. Mà sau khi dùng bữa xong, Nhϊếp Cẩn Huyên liền bảo Tiểu Tú tìm cho nàng một quyển sách, rồi cứ thế ở trong phòng bắt đầu đọc sách.
Một ngày như vậy cứ trôi qua, coi như là thanh nhàn. Giúp cho Nhϊếp Cẩn Huyên đã mệt mỏi hai ngày được nghỉ ngơi thật tốt. Mà theo thời gian qua đi, chỉ trong chốc lát, hoàng hôn đã buông xuống.
Mà nhìn Nhϊếp Cẩn Huyên nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, Tiểu Tú không nhịn được tiến lên khuyên nhủ.
"Vương phi, ngài đã ngồi đây cả một buổi chiều rồi, vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút đi ~!"
Tiểu Tú có chút lo lắng, nhưng lúc này Nhϊếp Cẩn Huyên đã bị quyển sách này mê hoặc nên chỉ vẫy vẫy tay, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Tiểu Tú, nhưng ở thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh thông báo của một tiểu nha hoàn.
"Bẩm Vương phi, ngoài phủ có một vị công tử muốn gặp ngài."
Thanh âm của tiểu nha hoàn lộ ra chút trẻ con, mà nghe thấy vậy, Nhϊếp Cẩn Huyên lại ngây ngẩn cả người. Lúc này Tiểu Tú bên cạnh vội vàng mở miệng hỏi.
"Xin hỏi là vị nào?"
"Cái này nô tỳ cũng không biết, vị công tử kia chỉ nói mình họ Mặc."