Pháp Y Vương Phi

Chương 47: Không có kết cục tốt

Tần Ngọc Hà mắng Tiểu Liên một câu, nhưng sau đó liền chuyển mắt, câu môi cười.

"Ha hả ~, Hàn Lạc Tuyết nàng a~ vốn định làm Vương phi khó chịu, kết quả ngược lại làm cho mình trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Mà chuyện này tới đây còn chưa chấm dứt, Vương gia lại đột nhiên xuất hiện, nàng thế nhưng còn nghĩ dựa vào Vương gia để hòa một trận với Vương phi, nhưng nhìn xem, rốt cuộc lại khiến người ta chê cười... Hừ, nàng còn thật sự cho rằng Vương gia vô cùng sủng ái bản thân đâu!"

"Đến nỗi việc để Nhϊếp Cẩn Huyên đến Súc Ngọc Hiên... Ha hả, Vương gia nghĩ như thế nào, ta không biết, chứ việc Hàn Lạc Tuyết nàng không đồng ý, dĩ nhiên là chuyện thường tình. Cuối cùng, tuy hiện tại Vương phi không quan tâm đến chuyện trong phủ, nhưng chung quy vẫn là chính thất của Thần Vương phủ, còn Hàn Lạc Tuyết nàng, có thân phận gì mà so sánh? Nói dễ nghe thì là Trắc phi, nhưng trên thực tế, nếu đem ra so với "vị kia" thì vẫn thấp hơn nửa bậc, nàng ở trong phủ tuy có uy phong, có quyền hành, nhưng ra ngoài Vương phủ nửa bước, nàng cái gì cũng không phải!"

"Cho nên ngươi thử ngẫm lại mà xem, để Vương phi đến Súc Ngọc Hiên, tuy rằng làm mất thể diện của Vương phi, nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đối với Hàn Lạc Tuyết cũng không có gì tốt? Rốt cuộc, mọi người bên ngoài cũng không biết là ai an bài chuyện này, chỉ biết là Hàn Lạc Tuyết nàng ỷ thế coi thường chính thất... Hừ, cho nên nàng làm sao có thể đồng ý được! Người ta chính là vô cùng khôn khéo, đâu giống nha đầu ngươi, còn tưởng đây là chuyện tốt!"

Ngoài miệng tuy rằng đang mắng Tiểu Liên, nhưng sắc mặt của Tần Ngọc Hà lại rất tốt, tươi cười sáng lạn. Cho nên, chờ nói xong lời này, Tần Ngọc Hà lại tiếp tục giải thích.

"Được rồi, xem ra sau này trong phủ của chúng ta ngày nào cũng sẽ có náo nhiệt. Cho nên Tiểu Liên, sáng sớm ngày mai, ngươi liền chuẩn bị chút trà bánh, chúng ta a, từ ngày mai, bắt đầu đi Tuyết Đan Uyển thăm hỏi một chút, thuận tiện thỉnh an "vị kia", cũng coi như tuân thủ quy củ ~!

Vừa cười, vừa phân phó, theo sau Tần Ngọc Hà liền mang theo Tiểu Liên trở về phòng. Mà nhìn các nàng đã đi xa, Vân Nhi vẫn luôn đi theo sau hai người liền vội vội vàng vàng trở về báo cáo với chủ tử nhà mình.

"Tiểu thư, ngài xem chúng ta có cần hay không cũng...."

Thanh âm của Vân Nhi rất nhỏ, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Mà nghe những lời này, Bạch Mỹ Lan lại hơi hơi hạ xuống mí mắt, tiếp theo thẳng đến một hồi lâu, mới chậm rãi nói.

"Không cần!"

Dứt lời, Bạch Mỹ Lan nghiêng mắt nhìn Vân Nhi, sau đó liền đem tầm mắt dời lên trên người chủ tớ Tần Ngọc Hà đã đi xa.

"Từ trước đến nay, những người thích xem chuyện vui chưa bao giờ có kết cục tốt. Chúng ta chỉ cần trước sau như một, yên tĩnh rời khỏi vòng chiến, sống bình thản là được."

"Vâng, nô tỳ minh bạch!"

Hiểu rõ gật đầu, sau đó Vân Nhi cũng theo tầm mắt của Bạch Mỹ Lan mà nhìn thoáng qua, rồi cong môi cười một cái.

...

Nghẹn mấy ngày, cuối cùng hôm nay Nhϊếp Cẩn Huyên mới được xả hết tức tối trong người ra, nên bây giờ nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Cho nên, vừa ra khỏi sương phòng của Hàn Lạc Tuyết, trên mặt Nhϊếp Cẩn Huyên không nhịn được nở nụ cười tươi như hoa.

Nhưng tâm tình của Nhϊếp Cẩn Huyên tốt lên, thì vẻ mặt của Tiểu Tú đi theo phía sau nàng lại lộ rõ vẻ rối rắm, có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cho nên chờ sau khi ra khỏi Súc Ngọc Hiên, Tiểu Tú rốt cuộc cũng kiềm chế không được, tiến lên nhỏ giọng hỏi.

"Vương, Vương phi... Này, như vậy không sao chứ?"

"Làm sao?"

"Ách... Không phải, nô tỳ chỉ là cảm thấy...Vương, Vương phi hôm nay chống đối Vương gia như vậy, sẽ, sẽ có thể hay không đối với Vương phi ngài bất lợi a..."

Tiểu Tú vì Nhϊếp Cẩn Huyên mà lo lắng, nhưng nghe lời này, Nhϊếp Cẩn Huyên chỉ nhẹ giọng cười.

"Bất lợi!? Ha hả, yên tâm đi, sẽ không!"

Cười cười trấn an Tiểu Tú, sau đó Nhϊếp Cẩn Huyên liền xoay người hai mắt nhìn thẳng vào Tiểu Tú, nói.

"Nha đầu ngươi a~, không cần tưởng tượng nhiều như thế làm gì? Lòng ta tự hiểu rõ, hắn không thể làm gì ta! Lại nói, chuyện hôm nay là do hắn tự chuốc lấy, ta..."

Nghĩ đến đây tâm tình liền tốt lên mấy phần, cho nên từ trước đến nay, Nhϊếp Cẩn Huyên luôn bình tĩnh nói chuyện với người khác, giọng nói cũng không khỏi toát lên vài phần vui thích, nhưng ai ngờ được, ở thời điểm Nhϊếp Cẩn Huyên đang một mình cười khoái chí, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng mà quen thuộc.

"Ngươi nói ai tự mình chuốc lấy?"