Luận võ đấu rượu, tên cũng như nghĩa, tỷ võ trước, ai thua sẽ phải uống rượu. Đương nhiên, nếu biết rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương thì có thể không cần tham gia đấu võ, trực tiếp nhận thua, thế nhưng nếu nhận thua thì phải uống phạt ba ly rượu!
Trò chơi rất đơn giản nhưng bởi vì tế xuân năm vừa rồi không có tổ chức nên Thuận Thừa Đế vừa đưa ra đề nghị liền làm mọi người sửng sốt không thôi, bất quá hôm nay dù sao cũng là ngày cuối cùng tế xuân, càng nhiều người thì càng náo nhiệt, hơn nữa Thuận Thừa Đế đã mở miệng, mọi người tự nhiên cũng sôi nổi hưởng ứng theo.
Vì thế, không lâu sau, Thuận Thừa Đế liền cho người thu dọn một khoảng trống trước Kinh Hồng Cư. Mà đợi đến khi vừa chuẩn bị mọi thứ xong, Vân vương Ân Phượng Cẩm liền đứng dậy!
"Hôm nay phụ hoàng đề nghị luận võ đấu rượu, trùng hợp là vài ngày trước nhi thần vừa mới học được một bộ quyền pháp, nhân cơ hội này có thể mang ra thi đấu..."
Ân Phượng Cẩm đứng giữa sân đấu, đơn giản nói hai câu, sau đó lại hơi ngừng lại, hai mắt di chuyển quanh mọi người có mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cung vương Ân Phượng Hiên.
"Gần đây nghe nói Lục đệ mới mời về một vị sư phụ dạy võ, hẳn là lục đệ cũng đã học được không ít... Ha hả, thế nào? Hay là chúng ta tỷ thí một trận?"
Từ trước đến giờ, hai người Ân Phượng Cẩm và Ân Phượng Hiên đều không hòa hợp, khi còn nhỏ ở trong cung thì đánh nhau liên tục. Mà ngày thường, Ân Phượng Cẩm dựa vào Thái tử Ân Phượng Hàn còn Ân Phượng Hiên lại theo phe của Ân Phượng Trạm, cho nên hai người đấu đá nhau vô cùng gay gắt!
Mà vừa nghe lời này, Ân Phượng Hiên vốn dĩ không hề chú ý đến động tĩnh xung quanh không khỏi có chút sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ân Phượng Cẩm. Ngay lập tức, Ân Phượng Hiên không nhịn được vểnh mũi, sau đó "bang" một tiếng, ném đũa bạc trong tay sang một bên.
"Tam hoàng huynh thật là tài giỏi, ngay cả trong phủ ta có thêm người nào huynh cũng biết, đúng là rất có bản lĩnh!"
Bình thường Ân Phượng Hiên rất nóng tính nhưng dù sao cũng không phải là tên ngốc! Lúc này, trước mặt mọi người hắn nói ra một câu như vậy liền chính là muốn ám chỉ với Thuận Thừa Đế việc Ân Phượng Cẩm đang âm thầm giám thị mình!
Mà Ân Phượng Cẩm, người muốn tìm phiền toái cho hắn lại không khỏi cả kinh, vừa muốn mở miệng giải thích... thì Ân Phượng Hiên đã đứng dậy, nhanh chân bước tới.
"Được rồi, không phải là muốn tỷ thí sao? Đến đi! Đừng vô nghĩa nữa!"
Ân Phượng Hiên nói chuyện rất không khách khí, vừa nghe lời này, vốn trong lòng đang nghẹn đến phát nổ, Ân Phượng Cẩm không khỏi câu môi cười một cái.
"Được! Vậy thì, mời!"
Dứt lời, Ân Phượng Cẩm liền trực tiếp đưa tay đánh về phía Ân Phượng Hiên!
...
Thù mới hận cũ, cộng thêm việc đấu đá nhiều năm, Ân Phượng Hiên và Ân Phượng Cẩm vừa lên đã ra tay vô cùng tàn nhẫn! Nhưng rất rõ ràng, mặc kệ là Ân Phượng Cẩm hay Ân Phượng Hiên thì võ công của hai người cũng chỉ được coi như tạm chấp nhận được. Bất quá dù có là một kẻ khoa tay múa chân còn một kẻ là gối thêu hoa thì chung quy võ công phu của Ân Phượng Cẩm vẫn tốt hơn Ân Phượng Hiên một chút! Bởi vậy, chỉ sau mười lăm phút, Ân Phượng Cẩm đã đánh lén thành công, dùng một chân đá Ân Phượng Hiên ngã lăn!
Mà Ân Phượng Hiên cũng không vừa, ngay lập tức đứng dậy phản công! Nhưng đúng lúc này, có một bóng đen xuất hiện, đá vào mông Ân Phượng Hiên một cái!
Cú đá này không tính là tàn nhẫn nhưng lại đá Ân Phượng Hiên ra khỏi khu vực sân đấu! Tức khắc, Ân Phượng Hiên không nhịn được ngẩn người, ngốc tại một chỗ, sau đó vừa quay đầu liền phát hiện người vừa đá hắn không ai khác chính là Tần vương Ân Phượng Liên!
"Uy, Ân Phượng Liên! Ngươi dám đá ta? Ngươi... ngươi... ngươi không muốn sống nữa phải không?"
Ân Phượng Hiên vừa bốc hỏa vừa không cam tâm. Mà nghe lời này, Ân Phượng Liên đang đứng ở trung tâm sân đấu chỉ giơ tay nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt hơi chuyển liếc người đang nói kia một cái.
"Đá ngươi thì sao, có năng lực thì ngươi tới đá lại ta đi!"
"Ngươi..."
So chơi lưu manh thì Ân Phượng Liên cũng không hề kém cạnh Ân Phượng Hiên. Mà Ân Phượng Hiên ở một bên nghe lời này thiếu chút nữa là tức giận đến ngất xỉu. Thấy hắn như thế, Ân Phượng Liên cũng lười phản ứng lại hắn, tiếp theo liền quay đầu nhìn Ân Phượng Cẩm đang đứng trước mặt mình.
Đối diện với ánh mắt của Ân Phượng Liên, Ân Phượng Cẩm không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức nhướng mày nói.
"Ngũ đệ đây là muốn thay Lục đệ tiếp nhận khiêu chiến của ta?"
Vẻ mặt Ân Phượng Cẩm tràn đầy ngạo khí.
Nhưng nghe hắn nói vậy, Ân Phượng Liên chỉ giơ tay xoa xoa mũi, sau đó không nói hai lời trực tiếp cất bước đi qua.
Động tác của Ân Phượng Liên vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức làm Ân Phượng Cẩm không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi thấy khoảng cách giữa mình và Ân Phượng Liên càng ngày càng gần thì trong lòng Ân Phượng Cẩm không nhịn được dâng lên cảm giác phòng bị.
"Á... Lục đệ, đệ đây là..."
Nhướng mày hỏi lại, bất quá đúng lúc này, còn chưa đợi Ân Phượng Cẩm nói hết câu, Ân Phượng Liên đã xuất hiện ngay sau lưng của Ân Phượng Cẩm, trực tiếp tặng cho hắn một cú đá vào mông!
Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Ân Phượng Cẩm giống hệt Ân Phượng Hiên lúc nãy, thân mình không cao lớn lắm ở trong không trung vẽ thành một đường cong duyên dáng, sau đó "thình thịch" một tiếng, cả người đáp xuống vị trí bên cạnh nơi Ân Phượng Hiên vừa rồi bị đá ra ngoài!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt! Mà đương sự Ân Phượng Cẩm càng mở to hai mắt, sợ đến nỗi không nói lên lời!
...
Nhất thời, toàn bộ Kinh Hồng Cư lại chìm trong bầu không khí im lặng. Lúc này, bỗng nhiên từ trong cư xá truyền ra âm thanh vỗ tay nhẹ nhàng.
"Ngũ đệ tài nghệ tinh vi, đúng là hiếm thấy, bội phục, bội phục!"
Giọng nói kia nhẹ nhàng mà ấm áp, ở trong trường hợp an tĩnh này càng đặc biệt dễ nghe. Nháy mắt, mọi người ở đây liền quay đầu nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, thế nhưng không nhìn thì thôi vừa nhìn liền phát hiện người vừa mới lên tiếng không phải ai khác chính là Thụy vương Ân Phượng Tường đã nhiều năm không xuất hiện trước mặt công chúng!
Mà vừa thấy người nói chuyện là Ân Phượng Tường, Ân Phượng Liên đang đứng ở giữa sân cũng không nhịn được sửng sốt đôi chút, sau đó lập tức cong môi mỉm cười.
"Nha~, thì ra là Nhị hoàng huynh, đã lâu không gặp!"
Nhìn ra được quan hệ của Ân Phượng Tường và Ân Phượng Liên khá tốt. Nhưng chưa để Ân Phượng Liên và Ân Phượng Tường kịp hàn huyên vài ba câu, Thái tử Ân Phượng Hàn đã cất bước đi ra.
"Quả nhiên võ công của Ngũ đệ rất cao, chắc là thường xuyên đi lại ở giang hồ nên học được không ít!"
Hiện tại Ân Phượng Hàn đứng ra, rất rõ ràng là muốn chống lưng lấy lại mặt mũi cho Ân Phượng Cẩm. Chẳng qua những lời nói ra lại có chút khó nghe. Bất quá, Ân Phượng Liên cũng không tức giận, thậm chí còn nhẹ giọng cười thành tiếng.
"Ha hả, Thái tử điện hạ nói rất đúng, nếu không học được cái gì thì tham gia vào giang hồ làm gì?"
"Ha hả, vậy thì hôm nay liền mời Ngũ đệ chỉ điểm vài chiêu!"
"Sao thế được, phải là ta mong Thái tử điện hạ giơ cao đánh khẽ(*) mới đúng!"
"Ha hả, Ngũ đệ quá khiêm tốn...Vậy chúng ta lập tức bắt đầu thôi!"
Thái tử Ân Phượng Hàn vừa cười vừa nói với Ân Phượng Liên vài câu. Nhưng giọng nói vừa ra liền xuất một chưởng đánh về phía Ân Phượng Liên!
Ân Phượng Hàn dám đứng ra chống lưng cho Ân Phượng Cẩm thì tất nhiên võ công của hắn sẽ không thuộc hạng tầm thường! Cho nên mấy chiêu đánh ra cũng coi như ngang tài ngang sức với Ân Phượng Liên.
Thấy vậy, đáy mắt Ân Phượng Hàn không khỏi lóe lên tia sáng, bất quá đúng lúc này chỉ thấy Ân Phượng Liên vừa rồi còn đang đánh ngang tay với hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình nhàm chán... Sau đó chỉ cần dùng một cú xoay người đã tránh thoát khỏi công kích của Ân Phượng Hàn, đồng thời duỗi tay trực tiếp đánh một chưởng lên ngực Ân Phượng Hàn!
Không người nào biết Ân Phượng Hàn đã dùng mấy phần công lực. Chỉ biết Thái tử Ân Phượng Hàn sau khi bị trúng chiêu thì lập tức loạng choạng lui về sau hai bước!
Thắng bại đã rõ, cũng hiếm khi Ân Phượng Hàn không nhiều lời vô nghĩa, chỉ ngẩng đầu mỉm cười với Ân Phượng Liên rồi nhanh chóng quay lại vị trí của mình.
Mà Ân Phượng Hàn vừa đi, Ân Phượng Liên liền xoay người nhìn về phía Ân Phượng Trạm trước sau đều chưa từng lên tiếng.
"Tứ hoàng huynh, còn huynh thì sao?"
...
(*) Giơ cao đánh khẽ (手下留情): Là một câu thành ngữ ý chỉ sự đe dọa làm ra vẻ dữ chỉ cốt cho sợ, chứ trừng phạt, xử lí thì lại rất nhẹ.
...
Lâu rồi mới quay lại.
Nên chương này sẽ dài hơn mọi khi nha!!