Biểu tình của Ân Phượng Trạm không thay đổi, thấp giọng nói.
Nghe được lời này, vốn dĩ Nhϊếp Cẩn Huyên đang cúi đầu chuẩn bị ăn cơm không khỏi ngước mắt.
"Tìm được rồi? Là ai?"
Thi thể của Đồng Thục Tần vừa mới phát được phát hiện ngày hôm qua, buổi chiều mới bắt đầu nghiệm thi, vậy mà chỉ trong một đêm đã tìm được hung thủ?!
Có phải hơi nhanh không?
Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo nhanh qua người Tiểu Tú.
"Tiểu Tú, ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi, mấy thứ này để ngày mai hãy dọn dẹp."
"Vâng...nô tỳ đã biết!"
Nghe Nhϊếp Cẩn Huyên phân phó, Tiểu Tú chỉ đơn giản đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi còn ngẩng đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi, liếc nhìn Nhϊếp Cẩn Huyên một cái, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ xoay người đóng cửa lại.
Lúc này Nhϊếp Cẩn Huyên mới âm trầm nhìn nam nhân đang ngồi đối diện.
"Xảy ra chuyện gì? Mới qua một đêm đã bắt được hung thủ?"
"Ừ!"
"Là ai?"
"Bích Dao!"
Biểu tình trên mặt Ân Phượng Trạm vẫn đạm nhiên, hai mày hơi động, mắt phượng khẽ nhắm, nhìn không ra đang giận hay đang cười.
Dứt lời, liền duỗi tay cầm chén trà trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ.
Trái lại với sự bình tĩnh của hắn, Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng sửng sốt.
"Bích Dao?! Là ai?"
"Cung nữ hầu hạ bên cạnh Đồng Thục Tần."
Vừa nói, Ân Phượng Trạm vừa đặt chén trà trong tay sang một bên.
"Nghe nói trong lúc điều tra Cao công công phát hiện Đồng Thục Tần tuy bị Hoàng Hậu trách phạt đóng cửa ăn năn hối lỗi, không được gặp người khác nhưng dù sao nàng ta vẫn phải ăn uống tắm rửa. Nếu lúc ấy Đồng Thục Tần không có ở trong phòng thì mấy hạ nhân kia không thể không phát hiện."
"Vì thế, sáng sớm hôm nay, Cao công công đã cho người tra khảo tất cả hạ nhân từng hậu hà Đồng Thục Tần. Cuối cùng cũng tìm được nghi phạm là một cung nữ tên Bích Dao! Nàng ta là thị nữ hầu hạ bên người Đồng Thục Tần, cho nên trong ba ngày này mọi sinh hoạt ăn uống của Đồng Thục Tần đều do nàng ta phụ trách. Nhưng nàng ta lại không hề phát hiện Đồng Thục Tần mất tích."
Ân Phượng Trạm đem một ít tin tức chiều nay nghe được sơ lược lại cho Nhϊếp Cẩn Huyên.
Hiểu rõ tường tận mọi chuyện, Nhϊếp Cẩn Huyên cũng chỉ gật đầu vài cái, không đưa ra ý kiến. Đợi hồi lâu sau, nàng mới nhăn mày.
"Phân tích như thế không sai...Nhưng cũng không đúng a, chúng ta chỉ có thể chắc chắn Bích Dao có liên quan đến vụ án chứ không thể khẳng định Bích Dao là hung thủ, dù sao cũng không có chứng cứ xác minh!"
Kỳ thật, những gì Ân Phượng Trạm vừa nói, nàng đều nghĩ đến. Dù sao, tuy Đồng Thục Tần bị Đoạn Hoàng Hậu trách phạt, nhưng chung quy vẫn là Tứ phẩm Thục tần. Người phía dưới tự nhiên sẽ không dám chậm trễ. Vì thế, việc Đồng Thục Tần mất tích ba ngày mà không một ai phát hiện chắc chắn có vấn đề!
Nhưng chuyện đáng nói ở đây là sau khi phát hiện ra thi thể của Đồng Thục Tần mọi người mới biết nàng không hề ở trong phòng, về điểm này có chút kỳ quái!
Suy đi nghĩ lại, chỉ có hai phương pháp khiến cho người khác không phát hiện Đồng Thục Tần mất tích: Một là có người đóng giả Đồng Thục Tần, ở trong phòng suốt ba ngày. Hai là do người bên cạnh, giấu trời qua biển*, lừa gạt tất cả mọi người!
Thế nhưng điều đó chỉ chứng tỏ án tử có điểm đột phá, nói cách khác Bích Dao kia chỉ nằm trong diện tình nghi. Còn nếu khăng khăng khẳng định Bích Dao là hung thủ gϊếŧ người thì có chút gượng ép. Dựa vào chứng cứ hiện tại, rất khó để định tội Bích Dao!
"Chứng cứ có hay không cũng không quan trọng, nàng ta đã nhận tội rồi!"
"Cái gì?"
Nhϊếp Cẩn Huyên bình tĩnh đưa ra nghi vấn, nhưng dường như Ân Phượng Trạm đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy vì thế Nhϊếp Cẩn Huyên vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp trả lời vấn đề của nàng.
Bất quá, đáp án của Ân Phượng Trạm khiến Nhϊếp Cẩn Huyên vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to.
"Nhận tội?! Sao có thể? Chẳng lẽ nghiêm hình bức cung?"
"Không rõ lắm chỉ biết chính miệng Bích Dao thừa nhận bản thân là hung thủ gϊếŧ người!"
"Động cơ đâu? Động cơ của Bích Dao là gì?"
Bích Dao có thể trở thành thị nữ cận thân bên người Đồng Thục Tần, chắc chắn đã vì Đồng Thục Tần làm rất nhiều chuyện. Rốt cuộc giữa Bích Dao và Đồng Thục Tần đã xảy ra chuyện gì khiến nàng ta không thể không bỏ qua tình cảm trước đây, tàn nhẫn xuống tay với chủ tử của mình?!
Chẳng lẽ mục đích Bích Dao tiến cung là muốn tìm Đồng Thục Tần báo thù? Nhưng vì sao nàng ta lại chọn ra tay vào thời điểm diễn ra tế xuân? Hơn nữa còn thu hút sự chú ý của người khác? Như vậy không phải càng khiến cho Thuận Thừa Đế tức giận sao? Cuối cùng hung thủ cũng chẳng đạt được lợi lộc gì?
Nhϊếp Cẩn Huyên cảm thấy sự tình không hề đơn giản như bề ngoài. Ý nghĩ này của nàng không hẹn mà trùng với Ân Phượng Trạm. Vì thế sau khi Nhϊếp Cẩn Huyên dứt lời, Ân Phượng Trạm cũng không nói gì, nhắm mắt lại.
Nhất thời cả căn phòng liền chìm trong an tĩnh.
Đợi qua một lúc lâu, thấy nam nhân trước mặt im lặng không nói, Nhϊếp Cẩn Huyên liền ném đôi đũa trong tay qua một bên, đứng dậy...
Thế nhưng thời điểm nàng vừa xoay người bỗng nhiên nghe âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền tới.
"Thần vương điện hạ, Thần vương phi, nô tài phụng khẩu dụ Hoàng Thượng, đem rượu tới cho vương gia và vương phi."
*Giấu trời qua biển: Là kế thứ nhất trong Ba mươi sáu kế (三十六計:Tam thập lục kế). Nguyên văn là Man thiên quá hải (瞞天過海). Nghĩa là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Dựa trên một điển cố ngày xưa kể về việc Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Bích Xích .