[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù

Chương 59: Không phải phiên ngoại [H]

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Đây không phải phiên ngoại, là một đoản H tác giả viết riêng, mình ngứa tay nên edit rồi up chung luôn trong này. Cứ coi như đây là chút đường sau mớ thủy tinh kia đi ha (*^▽^*).

*****

Ta tại Kim Lân đài làm dâu chi Hàng Tai

Bối cảnh: Tiết Dương đang làm khanh khách Kim Lân đài, Hiểu Tinh Trần đã xuống núi được một năm rưỡi. Kim Quang Thiện về tây thiên, Kim Quang Dao lên làm tiên đốc. Ngụy Vô Tiện không chết sớm, sống tốt bên gia đình. Tóm lại những chuyện xấu đều không xảy ra. Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

--------

Hàng Tai

Thời tiết ở Lan Lăng luôn rất đẹp. Hôm nay Tiết Dương rảnh rỗi, năn nỉ Hiểu Tinh Trần cùng hắn đi hóng gió.

Tại sao phải năn nỉ, bởi hai ngày trước khi hắn đang loay hoay với Âm Hổ phù đã "vô tình" làm một người tàn phế. Trùng hợp Hiểu Tinh Trần đi qua thấy được.

Hiểu Tinh Trần trước khi ở rể Kim Lân đài đã lập ba quy tắc, điều thứ nhất chính là không cho phép Tiết Dương lấy người sống luyện Âm Hổ phù. Kim Quang Dao ở đó, thiên địa chứng giám.

Tiết Dương làm việc cho Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần không muốn phạm đến Liễm Phương Tôn, cũng không muốn vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh không vừa mắt, người người sống chung, dù sao cũng nên nghĩ chu toàn mới phải. Vì thế mỗi buổi đi săn đêm đều nghĩ đủ mọi phương pháp bắt mấy thứ tẩu thi tà túy về cho Tiết Dương dùng, chuẩn bị chu đáo.

Chẳng nghĩ tới Tiết Dương ngoài mặt thì làm vẻ, lại ngấm ngầm không thèm quan tâm, càn rỡ tới vậy.

Hiểu Tinh Trần đau lòng ôm đầu nói: "Chẳng phải nói chỉ dùng tẩu thi tà túy luyện Âm Hổ phù à, vì sao còn dùng người sống?"

Tiết Dương gãi đầu, con ngươi đảo một vòng giả vờ ngây ngốc: "Chính hắn không biết từ đâu chạy tới, bị ta lỡ tay."

Kim Quang Dao cho riêng Tiết Dương mảnh đất kia luyện Âm Hổ phù, kín đến gió thổi không lọt, chuột chui không vô, chứ nói chi một đại nam nhân như thế.

Hiểu Tinh Trần cũng không tin mấy lời hàm hồ của Tiết Dương, thở dài: "Ngươi không thể có chút lòng đồng cảm sao?"

Tiết Dương đáp: "Ta sao lại không biết đồng cảm, ta chỉ mượn tạm chân trái gã, giờ không phải tiên y cũng chữa trị cho gã rồi sao."

Tiết Dương liếc mắt: "Hừ, tên chết tiệt này còn được tiên y Kim Lân đài trị thương cho, dẫu mất cũng chẳng uổng công mà."

Hiểu Tinh Trần nghe thấy suy nghĩ của Tiết Dương mà sợ đến ngây người, nhưng y cũng biết rõ tính tình hắn. Thật sự hắn cũng đã thu liễm rất nhiều, có thể tiến dần theo hướng tốt đã chẳng dễ dàng gì.

... Không gấp, không gấp, từ từ đi.

Hiểu Tinh Trần tự nói với mình như vậy. Y xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng nén giận, đứng lên đi ra ngoài.

Tiết Dương cũng không vội đuổi theo, ung dung ngồi đó nhìn bóng người trắng trắng của Hiểu Tinh Trần, thật đẹp mắt, càng nhìn càng thích.

Hắn không tin Hiểu Tinh Trần thật sự có thể không để ý tới hắn.

Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần quả thực mấy ngày liền không chịu để ý hắn, ngủ cũng không ngủ cùng. Y tùy tiện tìm trong nhà một gian phòng nghỉ, dường như thật sự có ý định cứ một mực chia phòng như thế.

Vì vậy Tiết Dương phòng không chiếc bóng, hết sức thê thảm. Hắn nửa đêm trở mình, tay theo thói quen vươn vào trong kéo, nhưng không ôm được ôn hương nhuyễn ngọc, ngược lại trực tiếp đập bốp vào tường, đau đến trợn mắt nhe răng.

Cuộc sống không có Hiểu Tinh Trần thật khó trôi. Chẳng quá ba ngày Tiết Dương liền không nhịn được nữa, sáng sớm vừa rầu rĩ vừa mong ngóng chạy đến bên người Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần còn chưa tỉnh, Tiết Dương đã túm chăn y gào lên: "Hiểu Tinh Trần ~ đạo trưởng ~ đạo trưởng à ~ tức phụ ~ ngươi để ý tới ta đi mà, nhà lớn như vậy ta lẻ loi ở một mình rất đáng thương nha."

Hiểu Tinh Trần không chịu nổi, kéo chăn ngồi dậy: "Ngươi còn có thể nói cái nào buồn nôn hơn không?"

Tiết Dương nói: "Để ta thử một chút. Chẳng hạn như ____ nương tử ~~"

Hiểu Tinh Trần không muốn nói chuyện, nâng chung trà uống nước bình tĩnh lại.

Thật sự y cũng không phải đang so cố chấp với Tiết Dương, chỉ là cứ tùy tiện tha thứ như thế, hắn lần sau vẫn sẽ ngựa theo đường cũ, thậm chí còn càng ngày càng quá đáng hơn. Y không muốn Tiết Dương tiếp tục như vậy, nên y cần phải có thái độ thật cứng rắn uốn nắn sai lầm của hắn.

Tiết Dương nói chung cũng sáng mắt ra, mấy ngày nay liền ngay trước mặt Hiểu Tinh Trần lấy kim đan đưa cho người bị thương nọ uống.

Hiểu Tinh Trần khó hiểu nói: "Trong tay ngươi cầm cái gì vậy."

Tiết Dương đáp: "Tráng thân thông máu đại bổ hoàn."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Người nọ chẳng qua là chân trái bị thương, đâu cần kim đan, nhưng Tiết Dương vẫn cưỡng ép gã nuốt xuống, bổ quá, máu mũi giàn ra.

Kim Quang Dao bất chợt nhìn thấy, nói: "Kim đan vô cùng trân quý, mấy năm mới được một viên. Ngươi không nên dùng bừa bãi như vậy."

Tiết Dương nói: "Ngươi còn tiếc mấy viên thuốc nát này? Mấy viên kim đan đổi về tâm ý Hiểu Tinh Trần, đáng giá!"

Kim Quang Dao lắc đầu, nắm tay trái đập lên bàn tay phải, thầm nghĩ Hiểu Tinh Trần vừa mới vào Kim Lân đài mà đã cưng chiều thành kiêu như vậy, sau này há chẳng phải sẽ phải sẽ phản hắn?! Không được, phải chèn ép khí thế của y.

Hiểu Tinh Trần đáng thương, một lòng tâm tư bị Tiết Dương khuấy nhão.

Tiết Dương nói: "Hiểu Tinh Trần, bộ dạng này của ngươi làm mấy tên khanh khách khác trong Kim Lân đài và cả tên lùn kia cứ cười nhạo ta, như tên Tô Thiệp ấy, ngấm ngầm nói vợ ta quản nghiêm."

Hiểu Tinh Trần đang uống ngụm trà thiếu chút nữa phun luôn ra.

Cái khác không biết, nhưng về độ "gan" Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương khác hẳn với những khanh khách bình thường kia nhiều, Kim Quang Dao thật sự coi Tiết Dương như hậu bối thân thiết như nhi tử tâm can, một lòng che chở, rất yêu thích, nhìn qua Liễm Phương Tôn giống như bị mắc bệnh thích chăm sóc, phát ra ánh sáng trưởng bối hiền lành chói lọi.

Từ khi xuống núi tới nay, chuyện kỳ dị cũng gặp chẳng ít.

Tiết Dương dán chặt trên người Hiểu Tinh Trần, ngực cọ cọ lưng y, hai tay từ phía sau ôm lấy y, chặt như gọng kìm, răng nanh cắn vành tai y nói: "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ngươi cùng ta ra ngoài đi, cũng để cho mấy kẻ đáng ghét kia nhìn một chút xem tình cảm giữa hai ta tốt như thế nào."

Hiểu Tinh Trần nhột nhột muốn tránh: "Ngươi quản suy nghĩ của người khác làm gì."

Tiết Dương cười hì hì: "Vậy ngươi quản sống chết của kẻ khác làm gì."

Hiểu Tinh Trần bật cười. Y cười một tiếng thì chuyện dễ làm rồi.

Tiết Dương không thả y ra. Hắn chẳng nói hai lời liền kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, vung tay gọi Hàng Tai, giữ chặt y nhảy lên.

Kim Quang Dao chỉ thấy một trận cuồng phong, à không, một làn gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu. Hắn vừa ngẩng lên, hai thân ảnh cùng một thanh kiếm đã sớm trở thành một chấm nhỏ biến mất nơi chân trời.

Kim Quang Dao lắc đầu, lòng cảm thán Tiết Dương thật là một đứa trẻ, thích thì không sao, ở nhà làm việc, không thích thì lại mang Hiểu Tinh Trần ra ngoài chơi.

Lại nói về hai người này, lúc xuất phát Tiết Dương bay quá nhanh, Hiểu Tinh Trần không thể không ôm chặt eo hắn, hiện rời xa Kim Lân đài rồi, tốc độ hạ xuống, chậm rãi bay, Hiểu Tinh Trần liền muốn buông tay.

Tiết Dương đè chặt tay y, nói: "Chúng ta là đạo lữ, ôm ôm ấp ấp là chuyện bình thường, xa cách như vậy làm chi."

Lời này thế nào lại thấy không tệ, Tiết Dương mang y ngự kiếm mà bay, chỉ cảm thấy gió phất qua tai, trước mặt đều là không khí mát lành thoang thoảng hương thơm, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên không muốn buông tay nữa.

Hiểu Tinh Trần chìm đắm trong bầu không khí tốt đẹp yên bình, y vốn cũng rất dễ thả mình trong loại không gian như vậy, nhắm hai mắt cảm nhận, bỗng chợt cảm thấy một bàn tay vuốt trên cổ y, thăm dò vào trong phục.

Hiểu Tinh Trần sợ hết hồn, mở mắt vội vàng tránh về phía sau. Tiết Dương cười hì hì nói: "Ngươi đừng trốn mà, để ta sờ một cái, nhiều ngày như vậy không được chạm vào, ta khó chịu lắm nha."

Hiểu Tinh Trần trợn mắt: "Ăn nói hàm hồ!"

Tiết Dương dứt khoát xoay người: "Ai nói hàm hồ chứ. Đạo trưởng, chúng ta đã nhiều ngày không làm chuyện kia rồi, ngươi lại ôm ta lâu như vậy, ta không chịu nổi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiết Dương trả lời: "Làm ngươi. Không phải lần trước nói muốn ở trên Hàng Tai thử một chút à? Vậy ta theo ý ngươi, chúng ta liền thử một chút đi!"

Hiểu Tinh Trần sợ hết hồn: "Ngươi điên rồi! Đây đang là trên không!"

Ngày trước hai người bọn họ làm đề khảo sát gì đó, hỏi lúc ân ái muốn ở nơi nào, Tiết Dương miệng xuất cuồng ngôn nói muốn thử một chút trên Sương Hoa. Bội kiếm Sương Hoa băng thanh ngọc khiết như vậy, sao có thể? Hiểu Tinh Trần liền thuận miệng nói muốn thử trên Hàng Tai, nhưng đó chỉ là đáp trả lại hắn, không thật sự muốn thế. Y làm sao lại có thứ ý định phóng đãng như vậy. Vả lại ai nguyện ý diễn tạp kỹ trên trời cao chứ?!

Tiết Dương nói: "Trên không, trên không thì thế nào, trên không cũng được nha." Hắn vừa nói vừa xoa xoa trước ngực Hiểu Tinh Trần, sau đó giữ chặt gáy y, cứ vậy hôn lên.

Hàng Tai vẫn đang vận hết tốc lực bay về phía trước, Tiết Dương cũng thật là lớn gan, cứ vậy nghiêng người hôn môi Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần còn đang ngơ người chưa tỉnh hồn lại, đầu lưỡi trơn mềm đã cạy môi y tiến vào, trong khoang miệng công thành đoạt đất. Đầu óc Hiểu Tinh Trần ong ong vang lên, theo bản năng đẩy Tiết Dương ra, lại sợ dùng quá sức đẩy hắn xuống, chỉ có thể túm y phục hắn khước từ, ngược lại giống như đang tán tỉnh. Tiết Dương thuận thế ôm eo Hiểu Tinh Trần, để nụ hôn này càng sâu hơn. Tu vi Hiểu Tinh Trần trước giờ rất cao, ngự kiếm tiêu sái, bình thường vừa nhanh vừa cao lại vừa ổn, hiện bị người ta hôn tới choáng váng, lần đầu được trải nghiệm cảm giác thiếu dưỡng khí trên cao. Bên người lẫn khoang miệng đều là khí tức của Tiết Dương, tai vù vù tiếng gió, gần như sắp té xuống, cũng may Tiết Dương vòng một cánh tay siết chặt y, mới không đến nỗi diễn ra thảm kịch tu sĩ té kiếm ngã bẹp làm trò khắp tu chân giới.

Khoang miệng Hiểu Tinh Trần bị lưỡi đối phương chiếm giữ, y mơ hồ nói: "Tiết Dương... ngươi thật... quá đáng ghét!"

Tiết Dương ôm hôn một lúc lâu mới lui ra, dụi vào cổ y cười hì hì: "Có sữa là mẹ, không sữa là cha, ta không phải mẹ ngươi cũng không phải cha ngươi, ta là tướng công của ngươi."

Gương mặt tuấn tú của Hiểu Tinh Trần bị hôn tới đỏ bừng: "Ngươi ăn nói hàm hồ."

Tiết Dương nói: "Ai nói bậy, ta chỉ nói sự thật thôi mà." Vừa nói Tiết Dương vừa liếʍ liếʍ trên hầu kết y, quên luôn trên bầu trời phải giữ thăng bằng, toàn bộ sự chú ý tập trung vào người nọ, cảm xúc toàn thân nhạy bén dị thường. Hiểu Tinh Trần bị cái hôn liếʍ này làm run lên, nổi cả da gà.

Tay Tiết Dương lần nữa luồn vào trong y phục Hiểu Tinh Trần, cũng không có ý định rút ra nữa, lưu luyến bịn rịn mà vừa mò vừa xoa, dò được một điểm hơi nhô lên trước ngực, móng tay không nặng không nhẹ cạ cạ trên đó.

Hiểu Tinh Trần muốn trốn nhưng lại không thể không ôm chặt eo Tiết Dương, bởi Hàng Tai đâu phải bội kiếm của y, y không điều khiển được, nếu là bình thường y còn có thể đứng vững trên đây, không vịn vào Tiết Dương cũng chẳng sao, nhưng giờ bị hôn tới hai chân mềm nhũn, nếu không có điểm chống đỡ, thực sự có thể té xuống luôn.

Hiểu Tinh Trần một tay giữ chặt Tiết Dương, một tay đẩy cánh tay hắn, nói: "Ngươi đủ rồi, đừng đùa nữa." Đáng tiếc đứng trên Hàng Tai tất thảy đều do Tiết Dương định đoạt. Mặc y gắng sức khước từ thế nào, đạo bào vẫn bị kéo xuống hơn nửa, lộ ra bả vai trần trụi, treo lỏng lẻo bên khuỷu tay.

Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngươi phải giữ chặt ta, nếu té xuống thì không hay đâu. Ta cũng không muốn trẻ thế này đã phải làm "quả phu" nha, ha ha ha."

Tiểu lưu manh chính là tiểu lưu manh, thành hôn rồi cũng không thay đổi bản tính. Tiết Dương cười xấu xa hai cái, cúi đầu ngậm điểm nhỏ trước ngực Hiểu Tinh Trần vào miệng. Hiểu Tinh Trần "a" một tiếng, gương mặt trắng nõn đã sớm đỏ bừng lên, như muốn nhỏ ra máu.

Hiểu Tinh Trần nói: "Mau... mau mau thả ta xuống..."

Đầu nhũ trước ngực bị mυ'ŧ vào sưng đỏ lên, Tiết Dương hàm hồ bảo "không muốn", rồi tựa như muốn chứng minh những lời này mà răng thoáng dùng lực cắn.

Nếu không phải hai tay vịn bả vai Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần cơ hồ đã quỳ xuống rồi. Y không mang theo Sương Hoa, chạy không được, bị Tiết Dương giữ chặt trên Hàng Tai, thật sự là gọi trời trời không thấu gọi đất đất không hay, y phục xốc xếch, chật vật vô cùng, chịu đựng Tiết Dương giở trò.

Ngón tay bị cắn gặm, cảm giác tê dại cứ thế xông ra, ngay tại thời điểm sắp không đứng được nữa, Hiểu Tinh Trần bỗng choáng váng, cả người đột ngột nghiêng sang một bên.

Hiểu Tinh Trần kinh khϊếp, đôi mắt mở trợn trừng! Y bất ngờ phát hiện bản thân đã bị Tiết Dương đè trên thân kiếm Hàng Tai.

Tại sao không ngã xuống, đó là bởi quanh thân Hàng Tai tự lúc nào đã xuất hiện một mảng kiếm khí lớn, kiếm khí màu đen tựa như một tấm phản xòe ra hai bên thân kiếm nhỏ hẹp, vừa làm nó rộng ra vừa như một tấm bình phong che chở, bọc hai người vào trong đó. Không hổ là Tiết Dương, đến bội kiếm cũng mang tà khí khác người như vậy.

Hiểu Tinh Trần một lần nữa sợ ngây người, y chẳng ngờ kiếm khí còn có thể dùng như vậy, nhất thời không biết nên dở khóc dở cười hay khóc không ra nước mắt nữa. Hiểu Tinh Trần sau cùng vẫn tiếp tục giãy giụa, nói: "Không thì chúng ta trở về... đi?"

Chữ "đi" còn chưa nói xong, cả người liền bị Tiết Dương kéo nhào xuống đất, à không, kéo nhào xuống kiếm.

Tiết Dương nói: "Cho đạo trưởng thay đổi chút cũng tốt."

Tiết Dương người này, bình thường kêu Hiểu Tinh Trần Hiểu Tinh Trần, lúc làm nũng bán manh thì kêu Tinh Trần, Tiểu Tinh Tinh các loại cực buồn nôn, mà thời điểm làm mấy chuyện kia lại gọi y là đạo trưởng, mỗi lần đè Hiểu Tinh Trần đạo trưởng dưới thân khi dễ, gọi hai chữ này, càng khiến cho hắn huyết mạch sục sôi.

Tiết Dương cắn gặm viên hồng mai bên này, bên còn lại cũng không bỏ qua, hai ngón tay không ngừng xoa nắn trên đó, trực tiếp làm hai đầu nhũ đỏ bừng lên. Tay hắn một đường hướng xuống, vạch qua l*иg ngực Hiểu Tinh Trần, bịn rịn xoa nắn vùng eo cùng bắp đùi. Vóc người Hiểu Tinh Trần thon dài cao gầy, hàng năm luyện kiếm đạo, thân thể gầy nhưng không yếu ớt, khi di chuyển, lại chính là trường thân ngọc lập, như vân đạp nguyệt. Hiện y nằm chỗ này, đạo bào mở toang, vòng eo thon nhỏ, Tiết Dương thực sự là quá đỗi yêu thích.

Ngón tay hắn vạch qua vùng bụng bằng phẳng, Hiểu Tinh Trần theo bản năng rụt về phía sau. Tiết Dương bám riết, cúi đầu hôn, đồng thời bàn tay thăm dò xuống dưới, sờ soạng mò mẫm tới bên hậu huyệt mềm mại, tiến một ngón tay vào trong, nhưng không vào hết, ngón tay hơi cong lại, không ngừng mở rộng.

Hiểu Tinh Trần khó nhịn phát ra một tiếng nghẹn ngào, không kiềm được gập một chân, Tiết Dương sao có thể buông tha cho y, lập tức đưa vào ngón thứ hai. Hậu huyệt nhỏ hẹp từng chút từng chút bị mở ra, cái miệng nhỏ cứ vậy hút lấy ngón tay hắn.

"Tiết Dương, ngươi thật là... ư..."

Lời Hiểu Tinh Trần còn chưa dứt, liền được thay thế bởi một tiếng rêи ɾỉ. Tiết Dương hơi rút ngón tay ra chút, không tiến vào hoàn toàn, vừa đâm rút móng tay vừa cạ cạ vách thịt, cảm giác tê dại khiến toàn thân Hiểu Tinh Trần run lên, ngón chân cũng cong lại.

Bình thường hai người đều làm loại chuyện này trong phòng ngủ kín đáo, Hiểu Tinh Trần cũng không quá ngượng ngùng. Nhưng hiện bị kéo lên Hàng Tai bay giữa không trung, y thật sự là cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Tiết Dương thấy dáng vẻ Hiểu Tinh Trần vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa thoải mái, trái tim cũng rộn lên, tâm rung động thì linh lực chẳng yên, Hàng Tai bỗng chốc liền lao xuống, cũng may Tiết Dương kịp thời ổn định lại. Hắn cảm thấy khuếch trương xong rồi, liền tách mở hai chân thon dài trắng nõn của Hiểu Tinh Trần ra, đem dương cụ bản thân cắm vào. Tiết Dương vốn là một thiếu niên bề ngoài anh tuấn mang theo ba phần ngây thơ, thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với tuổi thật mấy tuổi, nhưng mà côn ŧᏂịŧ của hắn lại không ngây thơ, không nhỏ, ngược lại kích cỡ còn khiến bản thân hắn rất kiêu ngạo.

Hậu huyệt dẫu trải qua khuếch trương vẫn nhỏ đến đáng thương, bị côn ŧᏂịŧ thô to cứng rắn tiến vào. Hiểu Tinh Trần rêи ɾỉ, hai tay bám lấy bả vai hắn, động tác côn ŧᏂịŧ cắm rút như kéo theo toàn bộ thần kinh trên người y vậy, tất cả suy nghĩ đều hỗn loạn, chỉ có duy nhất hạ thể nhạy cảm truyền đến cảm xúc.

Toàn bộ phân thân Tiết Dương đều bị vách thịt ấm áp bao chặt, huyết mạch toàn thân căng lên, suy nghĩ đình trệ, nhất thời tất cả cảm xúc tâm tư đều đặt vào người dưới thân hắn. Tiết Dương hung ác muốn chiếm hữu y, nào còn tâm lực điều khiển Hàng Tai, dẫu ngự kiếm là chiêu thức căn bản nhất, chẳng tốn mấy sức lực, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, nhất thời thân kiếm lung lay không vững, khẽ lắc lư nghiêng ngả.

"A... Ngươi... Ngươi chú ý... kiếm..."

Hàng Tai đung đưa, vật cứng rắn cắm trong thân thể cũng theo đó luật động bất tuân quy luật, toàn thân Hiểu Tinh Trần bị làm tới run lên, Tiết Dương phản ứng rất nhanh, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tùy cơ ứng biến vừa học liền dùng, khóe miệng cong lên, cố ý để Hàng Tai lắc lư trên dưới.

"Dừng... ư... a!"

Thần kinh khắp người Hiểu Tinh Trần giống như bị thiêu cháy, y bị kẻ trên thân hung hăng chiếm cứ xâm phạm, cự vật thô cứng làm loạn trong thân thể, theo chấn động mà nghiêng ngả theo, thật có thể xem như dục tiên dục tử. Y bị cắm rút tới không chịu nổi, móng tay hằn lên da thịt Tiết Dương vài dấu vết, tiếng rêи ɾỉ không nhịn được thoát ra khỏi cổ họng.

Giọng y vốn trong trẻo ôn nhã, dưới cơn động tình mà mang theo chút khàn khàn, giờ lại nhuốm thêm một màu sắc dục nữa, khiến cho Tiết Dương hận không thể cứ thế nuốt luôn y vào bụng, hòa thành một thể. Vách thịt ấm áp bao chặt hắn, ma sát với tính khí, nuốt đến tận gốc rễ bên trong. Nhưng Tiết Dương dường như còn cảm thấy chưa đủ sâu, ôm lấy Hiểu Tinh Trần, để y nằm trên người mình, mặt đối mặt sáp nhập tiếp.

Tư thế này quả nhiên càng nuốt sâu thêm, cắm rút liên tục khiến Hiểu Tinh Trần gần như chịu không nổi, cả người mềm nhũn thành một bãi bùn nằm trên người Tiết Dương, đầu óc trước nay luôn thanh minh giờ đã sớm hỗn loạn, từng đợt kɧoáı ©ảʍ tới phát run bao vây lấy y, khiến y chìm sâu trong đó.

Động tác cắm rút vừa nhanh vừa mạnh, Hàng Tai một lần nữa rung lắc, hai người đồng thời phát tiết ra. Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c rót vào trong thân thể Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cứ vậy ôm y thở hổn hển một hồi, rồi mới lui tính khí ra khỏi miệng huyệt, dịch thể theo đó chảy xuống bắp đùi. Tiết Dương chỉ dừng một lát, dường như còn chưa thấy tận hứng mà lật người Hiểu Tinh Trần lại, khiến cho đầu gối y quỳ trên thân kiếm. Hiểu Tinh Trần không chịu nổi cái tư thế xấu hổ này, vừa định phản kháng, cự vật nóng bỏng đã một lần nữa đỉnh vào trong.

"Đạo trưởng..."

Hai tay Tiết Dương nắm chặt lấy bên hông Hiểu Tinh Trần, động tình kêu lên: "Đạo trưởng... Ngươi còn không chịu để ý tới ta sao, còn giận ta sao..."

Hiểu Tinh Trần nào còn sức lực nói ra lời, mở miệng chỉ phát ra vài âm tiết vỡ vụn: "Ta... Tiết Dương... Ngươi..."

Tiết Dương nói: "Lần sau ta sẽ không, không có lần sau đâu... Đạo trưởng... tha thứ cho ta đi mà..."

Động tác Tiết Dương càng lúc càng hung ác, nhưng thanh âm lại càng thêm ngọt ngào, Hiểu Tinh Trần bị đỉnh tới gần như muốn ngất đi, tinh thần toàn thân rệu rã. Mái tóc đen tuyền rũ xuống bên người, hai tay chống đỡ thân thể cũng không kiên trì nổi nữa, phía sau bị người hung hăng xỏ xuyên, mồ hôi rịn đầy trên tấm lưng trần, theo đường cong ưu mỹ đó lăn xuống bên bờ hông lõm vào.

Tiết Dương nói: "Đạo trưởng... Ngươi đồng ý đi mà..."

Tiết Dương lại nói: "Đạo trưởng..."

Tiết Dương nói: "Đạo trưởng... Nếu ngươi không đồng ý... Ta sẽ để Hàng Tai tiếp tục lắc, lắc đủ kiểu luôn..."

Hiểu Tinh Trần không biết chính mình mở miệng nói cái gì, cũng không biết Tiết Dương làm bao nhiêu lần, chỉ biết rất lâu sau đó y không chịu đem Sương Hoa đặt chung một chỗ với Hàng Tai nữa, nhất định phải cách thật xa.

Tiết Dương gác chéo chân ngồi đằng kia

1 2 »