Bảo Bối, Anh Sai Rồi

Chương 1: Ngô Minh Thành ! Cậu muốn cưa hay tự đổ?

7:30am, Thượng Hải

Dương Hải Minh lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ một chốc rồi nằm xuống.

- Người đàn ông hôm qua thật hảo soái aa~

"11:45pm, tối qua"

Tại quán bar Paradise, tiếng nhạc sập sình, xung quanh nồng nặc mùi rượu đắt tiền. Dương Hải Minh nằm dài trên quầy bar.

- Mẹ nó! Thế Anh cậu nói xem, cậu có người nào đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt, đúng chuẩn soái ca hay không? Giới thiệu cho bổn thiếu gia một người đi.

Cậu thanh niên nâng mi mắt lên, rồi liền cụp xuống tiếp tục công việc của mình.

- Dương Hải Minh, cậu đừng có ngày nào cũng say tí bỉ, rồi ngồi đây lảm nhảm có được hay không?

- Cậu đừng có đánh trống lãng aaa. Có phải lão công nhà cậu cưng chiều cậu quá nên sinh hư không?

Cậu trai trợn mắt, nghiến răng ken két.

- A Minh! Cậu mau ngậm miệng lại.

Bên cạnh chợt phát ra tiếng cười khẩy. Hải Minh quay đầu lại nhìn, ánh mắt tò mò

- Này cậu trai, cậu là đang cười chúng tôi sao?

Cậu trai này, nhìn qua rất hảo soái, mày kiếm, môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng. Hảo aa~ đúng kiểu A Minh rất thích. Nhìn một cái là đã biết học sinh trung học.

- Này cậu, học sinh trung học giờ này không lo ở nhà học bài đi aa~

Ngô Minh Thành cười khẩy. Rồi đứng dậy rời đi. Thấy thế, Hải Minh liền níu lại

- Này cậu là đang coi thường tôi sao?

7:45am

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.

- Mau vào.

- Cậu chủ, tôi đã điều tra người cùng cậu tranh cãi tối hôm qua.

- Được, mau đưa cho tôi.

Người quản gia cầm một tập tài liệu đưa cho Hải Minh. Sau đó quay người bước ra ngoài.

- Ngô Minh Thành.... Học sinh trường trung học phổ thông Du Xuyên. Hừ, tên nhóc này bổn thiểu gia nhìn qua một cái là đã biết vẫn còn là học sinh rồi aaa. Sion, mau chuẩn bị xe, chúng ta đến trường trung học Du Xuyên một chuyến.

- Vâng, cậu chủ.

9:00am, Trung học phổ thông Du Xuyên.

Dương Hải Minh lập tức phóng như bay lên lớp học của Minh Thành. Vớ đại một cậu học sinh nào đó, giọng trầm xuống.

- Gặp Ngô Minh Thành!

- Anh là gì của cậu ấy aaa?

- Bạn trai.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hải Minh. Ngô Minh Thành đứng phắt dậy, đột ngột đi ra cửa.

- Tôi không quen anh ta.

Hải Minh thấy anh hai mắt liền sáng rỡ.

- Sao lại không quen aa? Không phải tối qua chúng ta đã cùng nhau....

Hải Minh nói tới đây bỗng dừng lại

- Ngô Minh Thành, bổn thiếu gia hiện tại rất thích cậu, không biết cậu có muốn thích lại tôi hay không?!