Hồ Sơ Điều Tra Nhân Tính

Chương 11: Ghé thăm Hình Bân

Trở về nhà, Gia Dật cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, cơm cũng không buồn ăn mà vội vàng rửa mặt súc miệng rồi nằm lên giường. Thế nhưng lăn qua lăn lại, không biết bao nhiêu lâu vẫn cảm thấy mệt mỏi, ý nghĩ muốn ngủ cũng ngày càng mờ nhạt. Nhìn chằm chằm trần nhà, Gia Dật không thể ngừng được dòng suy đoán và phân tích trong đầu về vụ án của Tư Mã Bình.

Từ mánh khóe gây án có thể thấy, hung thủ là một người có quen biết với Tư Mã Bình lúc còn sống, biết rất rõ thuốc uống lẫn thực đơn của anh ta, cũng coi như có mối quan hệ thân thiết với Tư Mã Bình. Nếu không thì một người trưởng thành như Tư Mã Bình, nhất định không sơ suất nhận thức uống từ một người lạ mặt không quen biết! Hơn nữa, thủ pháp gây án này, hoàn toàn có thể loại trừ khả năng hung thủ kích động mà mất lý trí.

Lúc nằm trên giường không ngủ được, thời gian thường trôi qua rất chậm, Gia Dật từ bỏ việc ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi, cô bật dậy, mở sổ ghi chép ra, đăng nhập QQ, biểu tượng chim cánh cụt nhỏ load một lúc, cuối cùng cũng online. Sau đó, cô vui vẻ nhận ra avatar của Tích Minh còn sáng!

Gia Dật nhanh chóng mở khung chat ra, lạch cạch gõ một hàng chữ rồi gửi đi.

“Tích Minh, hôm nay anh từ phòng thực nghiệm về sớm thế! Em mất ngủ rồi, đến giờ vẫn không ngủ được!”

Vừa gửi xong thì avatar của Tích Minh nhanh chóng trở thành đen trắng.

Hả? Sao lại thế! Gia Dật có chút khó hiểu, nhìn thời gian là buổi sớm, QQ bạn chí cốt cũng là màu xám trắng, cô thở dài một hơi, đóng máy tính lại rồi nằm lên giường đếm cừu.

Không biết đếm được bao nhiêu con cừu, cuối cùng Gia Dật cũng mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa chủ nhật.

Ban đêm không ngủ được, ban ngày không tỉnh táo, thực sự không thể chịu nổi. Mặc dù tính ra, bản thân cũng ngủ đủ 8 tiếng, thế nhưng sau khi rời giường, Gia Dật chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người đều không thoải mái.

Ngâm mình trong bồn nước nóng nổi bọt xà phòng hương hoa lài, Gia Dật hí hửng ngâm trong đó, đắp mặt nạ dưỡng da trắng toát. Cả đêm không ngủ ngon, cô muốn xốc lại tinh thần cho bản thân một chút.

Nhưng mà, có vẻ như ông trời thực sự đã mang đến cho cô một tên oan gia. Mỗi lần cô không muốn gặp anh nhất, anh lại xuất hiện, lần này cũng thế, điện thoại lại reo rồi.

Dùng khăn tắm lau bọt và nước trên tay, Gia Dật cầm điện thoại di động lên: “Alo, ngài Trình, có gì chỉ giáo ạ?”

“Đến đài phát thanh tìm Hình Bân nói chuyện, nửa tiếng nữa sẽ tới dưới tầng nhà cô, quá giờ sẽ không đợi nữa.”

Nửa tiếng sau, khi xe của Trình Phong đến dưới tầng nhà Gia Dật, cô đã ngồi ở ghế đá dưới tầng, nhàn nhã cầm cốc cà phê giấy, đợi anh đến.

Gia Dật thấy Trình Phong đến rồi thì đứng dậy, đi tới, kéo cửa xe ra rồi ngồi ở ghế phụ lái. Trình Phong chỉ cảm thấy một mùi hương hoa lài thanh nhã thoảng tới, khiến anh ngây ngốc không hiểu vì sao.

Hôm nay Gia Dật mặc một chiếc váy liền thân hoa nhí thướt tha, mái tóc đen nhánh xõa bên vai, trông tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.

“Rõ là cô đi phá án với cảnh sát, người không biết còn tưởng cô đi du xuân ấy chứ.” Trình Phong chế giễu cô. Số lần tiếp xúc càng nhiều, anh càng không thể không thừa nhận, ban đầu bản thân quá phiến diện, coi Gia Dật là kiểu con gái kiêu ngạo, tùy hứng, sống buông thả. Nhưng sự tiếp xúc trong hai ngày này khiến Trình Phong nhận thấy, cô ấy vốn là một người có tính cách hướng ngoại, không khôn khéo, hoàn toàn không có dáng vẻ của những cô gái thành thị khác.

“Theo ý anh, đi điều tra phá án với anh, chẳng lẽ tôi phải cải trang thành đàn ông à?” Gia Dật nhận thấy giọng điệu của Trình Phong không có ác ý, cũng thuận miệng đáp lại anh.

Trình Phong nhếch miệng cười, ngay lập tức nhớ tới việc nói cho Gia Dật những chuyện chưa nói trong điện thoại: “Đúng rồi, việc Thẩm Nhu ở cùng căn hộ với Mã Lâm đã được xác nhận rồi, chính là bạn gái đầu tiên của Tư Mã Bình. Cho nên, hôm nay sau khi tới đài phát thanh, chúng ta còn phải đến chỗ của Thẩm Nhu một lát.”

“Quá tuyệt vời!” Gia Dật vui vẻ vỗ tay một cái: “Tối hôm qua tôi bị những khúc mắc trong vụ án này quấy rầy tới mất ngủ, hại hôm nay trông tôi như con gấu trúc! Hôm nay gặp được Thẩm Nhu rồi, không biết chừng chân tướng của vụ án sẽ xuất hiện! Tôi có thể yên ổn đánh một giấc rồi!”

“Có thế mà cô cũng mất ngủ?” Trình Phong ngừng cười: “Khả năng chịu đựng của đại tiểu thư Lưu cũng hơi kém nhỉ!”

“Lười phải nói lý với tên lỗ mãng nhà anh!” Gia Dật bĩu môi không thèm để ý anh.

Trình Phong thấy biểu cảm của Gia Dật giống hệt đứa trẻ con, trong lòng thầm thở dài. Cô nhóc này vốn dĩ còn chưa lớn, bảo cô ấy là giáo viên học viện J, nếu không phải chính cục trưởng Biện – cậu ruột của cô ấy nói thì anh nhất định không tin.

Dáng vẻ Gia Dật đứng trước mặt học sinh sẽ như thế nào nhỉ? Trình Phong cảm thấy quả thực bản thân không dám nghĩ đến.

*

Đến đài phát thanh, hỏi xong vị trí phòng làm việc của Hình Bân, Trình Phong và Gia Dật đi thẳng tới chỗ Hình Bân, nói rõ ý định.

“Đồng chí cảnh sát, mời ngồi mời ngồi!” Hình Bân nhiệt tình chào hỏi Trình Phong và Gia Dật, rót hai cốc nước rồi đặt lên bàn trà, đẩy đến trước mặt hai người: “Hai vị tìm tôi có việc gì không?”

“Chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình của Tư Mã Bình từ chỗ anh.”

Trình Phong nói. Nhưng Hình Bân lại hướng ánh nhìn về phía Gia Dật – người ngồi bên cạnh Trình Phong.

“Thứ cho tôi mạo muội, vốn dĩ tôi luôn cho rằng nữ cảnh sát đều là hình tượng hiên ngang oai hùng, kinh nghiệm đầy mình. Hôm nay mới biết, hóa ra cũng có người mang dáng vẻ trong sáng dễ thương.”

Gia Dật bị mấy lời Hình Bân nói đến mức gương mặt ửng hồng: “Xin lỗi, tôi không phải là cảnh sát, chỉ là giáo viên học viện J cùng hợp tác phá án thôi.”

“Học viện J à!” Hình Bân gật đầu liên tục: “Trường tốt đấy, không ngờ hôm nay lại gặp được mỹ nhân học thức, thảo nào trông lại có khí chất như vậy.”

Hình Bân lươn lẹo này sắp khiến Trình Phong ở bên cạnh phát điên rồi. Trong lòng Trình Phong cảm thấy cực kỳ chán ghét loại đàn ông lưỡi không xương trăm đường lắt léo này, chỉ muốn nói nhanh cho xong rồi rời đi.

“Anh Hình, chúng tôi muốn biết mối quan hệ giữa anh và Tư Mã Bình lâu nay thế nào?”

“Tư Mã?” Dường như lúc này Hình Bân mới nhận thấy ngồi bên cạnh Gia Dật còn có một người là Trình Phong: “Tôi không quen anh ta. Vốn dĩ tôi làm việc ở đài phát thanh D, thời gian gần đây mới chuyển về bên này. Tôi cũng nghe chương trình của anh ta rồi. Dẫu sao cũng là đồng nghiệp, học hỏi lẫn nhau một chút.”

“Nghe nói, trước đây anh từng thương lượng với bên đài phát thanh về chuyện nhảy việc, làm MC dẫn thay chương trình ‘Những người nửa đêm mới về nhà’ của Tư Mã Bình?”

Hình Bân không phủ nhận: “Đúng là có chuyện này.”

“Sau đó vì sao lại không thành?”

“Bởi vì đài D nhận lời mở chương trình mới cho tôi, cho nên tôi cảm thấy ở lại sẽ tốt hơn đối với sự phát triển sau này của bản thân. Dẫu sao thì chương trình mà tôi và Tư Mã Bình làm MC có bản chất khá giống nhau, Tư Mã cũng coi như là người anh cả của loại chương trình này trong đài phát thanh rồi.” Hình Bân thẳng vai: “Sao tôi phải đi tranh cái cầu độc mộc của người ta làm gì. Cho nên cũng cân nhắc việc thay đổi phong cách dẫn chương trình.”

“Vậy tại sao bây giờ lại chọn đến đây dẫn thay Tư Mã Bình?”

“Bởi vì đài phát thanh D nói một đằng làm một nẻo, không đầu tư kinh phí làm chương trình, đúng lúc Tư Mã gặp phải chuyện này, bên lương cao hơn này đã mời tôi đến, tội gì tôi không đi.” Hình Bân nói xong, lại tập trung sự chú ý vào Gia Dật nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên nghe Trình Phong hỏi chuyện: “Nói chuyện lâu như vậy rồi, còn chưa hỏi quý tính đại danh của người đẹp đây?”

“Tôi họ Lưu, Lưu Gia Dật.”

“Con nhà gia giáo, không màng thế sự (*), tên hay lắm!” Hình Bân nhiệt tình tán gẫu với Gia Dật, dường như đã quên mất mục đích mà hai người này đến đây: “Đài phát thanh vườn trường của học viện J mời tôi làm cố vấn cho bọn họ, dự kiến sau đợt này là phải đi một buổi tọa đàm cho mấy cô cậu học sinh đó rồi, Gia Dật có tiện để lại số điện thoại cho tôi không?” Vừa nói vừa đưa giấy bút.

(*)嘉言懿行,超然自逸: ở đây Hình Bân đang lý giải hai chữ trong tên của Gia Dật (嘉逸) bằng hai thành ngữ, một là嘉言懿行 chỉ lời ăn tiếng nói, hành động đúng mực, đẹp đẽ, cao thượng, thường có ở người có giáo dục, hai là超然自逸 mang nghĩa không màng thế sự, nhàn nhã vui vẻ.

Gia Dật nhận lấy rồi viết số điện thoại di động của bản thân, nét chữ cuối cùng vừa viết xong, trước khi Hình Bân kịp tìm được chủ đề nói chuyện mới, Trình Phong bèn cướp lời: “Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Gia Dật, đi thôi.” Nói xong thì đứng dậy, mở cửa phòng làm việc ra, đứng ở đó như thần giữ cửa. Gia Dật thấy anh không hỏi gì nữa thì gật đầu, nói tạm biệt với Hình Bân, còn cảm ơn rồi từ chối vẻ nhiệt tình muốn tiễn cô ra đến cửa của anh ta. Cô với Trình Phong rời khỏi đài phát thanh.