Hồ Sơ Điều Tra Nhân Tính

Chương 9: Thuận theo tự nhiên

Trình Phong để Điền Dương nói cho Mã Xuân Lôi và An Trường Bộ thành quả mà ba người có được. Sau đó, anh tổng hợp lại dữ liệu có trong tay, cau mày suy nghĩ một lúc: “Bây giờ có hai vấn đề cần phải làm rõ, một là nguyên nhân cảm xúc Tư Mã Bình trở nên bất thường vào ngày hôm đó, hai là hướng mà anh ta đến sau khi tan làm.”

“Toàn là việc tốn sức thôi!” An Trường Bộ xuýt xoa, trong lòng thầm tính, xem ra cuối tuần này coi như lại cống hiến cho công việc rồi.

“Thế này, tôi đưa cô về trước, đợi tra rõ đêm đó Tư Mã Bình đi đâu, tôi sẽ báo cho cô sau.” Trình Phong đứng dậy lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo.

Gia Dật nghĩ, những việc mà mọi người sắp điều tra, bản thân không giúp gì được, cũng không biết lúc nào mới có kết quả, ngồi ngây ngốc ở đây, không bằng về nhà. Nghĩ vậy, cô gật đầu, đứng dậy, mỉm cười: “Vậy phải nhờ ngài Trình đây rồi!”

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng làm việc của Trình Phong. Ba người còn lại lập tức nhích đến trước cửa sổ, không lâu sau đã thấy Gia Dật và Trình Phong đi xuống tầng 1, lên xe rồi rời khỏi cục cảnh sát.

“Cậu nói xem, anh Phong và Gia Dật có gì không?” Mã Xuân Lôi đột nhiên hỏi hai người còn lại.

Điền Dương nhếch miệng cười: “Đủ rồi đó Lôi Tử! Đừng có góp gió thành bão nữa! Gia Dật với sếp của chúng ta mới biết nhau có mấy ngày hả? Ở đâu ra kịch hay mà xem!”

“Cũng chưa chắc đâu. Cậu nhìn anh Phong xem, bình thường đối xử với bọn con gái với thái độ gì? Thân sĩ! Lịch sự! Khách khí! Cậu nhìn lúc anh ấy nói chuyện với Gia Dật đi, châm chọc mọi lúc! Đãi ngộ hơn hẳn!”

“Ồ! Cãi nhau thì coi như là có kịch hay? Thế cái bọn yêu đến chết đi sống lại có khi phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy!” An Trường Bộ cũng cảm thấy cách lý giải của Mã Xuân Lôi có chút không đáng tin.

Mã Xuân Lôi gãi đầu, bản thân cũng cảm thấy phản ứng hơi thái quá: “Kể ra cũng phải! Nhưng mà anh Phong cũng nên nghĩ đến việc tìm một cô bạn gái đi. Chớp mắt đã sắp 31 tuổi rồi.”

“Ờ đúng.” Điền Dương cũng gật đầu: “Anh Phong chia tay Trân Trân cũng sắp 3 năm rồi ấy nhỉ? Sao cứ mãi khắc ghi trong lòng thế, cũng nên hồi phục lại rồi. Nếu không thì làm lỡ dở chuyện chung thân đại sự mất!”

“Trân Trân là ai thế? Bạn gái cũ của đội trưởng Trình à?” An Trường Bộ nhỏ tuổi nhất, một năm trước mới đến tổ trọng án số 1, cho nên không biết gì về chuyện trước đây của Trình Phong.

“Được rồi, được rồi, không nhắc chuyện này nữa!” Mã Xuân Lôi đứng dậy: “Tôi đi tìm người điều tra giúp vết tích con xe của Tư Mã Bình, hai chú cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc đi, nếu không lát nữa anh Phong về, thấy hai chú không làm việc chính, lại ở đó mà cãi vã thì anh Lôi này cũng không bao che được cho hai chú đâu.”

Mã Xuân Lôi đi khỏi phòng làm việc của Trình Phong, Điền Dương cũng sắp xếp lại sổ ghi chép, định bắt tay vào điều tra nhưng An Trường Bộ thực sự hiếu kỳ không chịu nổi, sốt ruột lẽo đẽo sau mông Điền Dương, tiếp tục nghe ngóng: “Anh Điền, anh tiết lộ cho em chút đi, sao cái cô Trân Trân gì đó lại chia tay với đội trưởng Trình của chúng ta vậy?”

Điền Dương cũng coi như là cái bao đựng drama trong đội cảnh sát. Cậu ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, quay người đóng chặt cửa lại: “Tôi nói cho cậu, cậu không được hỏi thêm. Đó là vết sẹo trong lòng đội trưởng Trình đấy!”

An Trường Bộ còn có phản ứng nào khác nữa? Tất nhiên là ra sức gật đầu.

“Bạn gái cũ của đội trưởng Trình tên là Vương Trân Trân, yêu đương gần 4 năm với đội trưởng Trình, kết quả có một lần đội trưởng Trình làm nhiệm vụ, bị trọng thương, hôn mê một thời gian dài, đến độ bác sĩ gần như muốn thông báo nguy kịch, may mà sau đó bình phục tốt hơn. Nhưng mà anh Phong bình phục rồi, bạn gái anh ấy lại không bình phục.” Điền Dương thở dài một hơi.

“Vậy là sao? Cô ấy cũng bị thương à?” An Trường Bộ đầu óc mờ mịt.

“Cái tên tiểu tử này đầu óc làm sao thế!” Điền Dương vuốt trán, thở dài: “Cái cô Vương Trân Trân đó sợ anh Phong để lại di chứng gì, cũng không chịu nổi mức độ nguy hiểm trong nghề của chúng ta, cho nên cứ thế mà chia tay, thái độ cực kỳ kiên quyết. Anh Phong cũng không làm phiền cô ấy, lúc đó đồng ý luôn, kết quả chẳng bao lâu sau, nghe người khác kể lại, thật ra trước đó, Vương Trân Trân đã có mối quan hệ tốt đẹp với một anh sếp trong công ty của cô ta rồi.”

An Trường Bộ lắc đầu: “Bao nhiêu lâu rồi mà đội trưởng Trình vẫn nhớ mãi không quên một người con gái không chung thủy, có chút không đáng!”

“Ai mà biết trong lòng anh ấy rốt cuộc nghĩ gì chứ, có phải nhớ mãi không quên Vương Trân Trân không cũng chẳng đoán được, nhưng mà mấy năm rồi anh ấy không yêu đương là chuyện có thật.” Điền Dương vỗ vai An Trường Bộ: “Được rồi đó cậu em đẹp trai, chuyện hóng hớt được cũng kha khá rồi, đi làm việc đi! Cậu đừng lo thay phần sếp nữa, tự kết thúc cuộc sống cẩu độc thân của mình đi rồi hẵng nói.”

*

Về đến nhà, Gia Dật tổng hợp lại những thông tin có được vào quyển sổ. Anh chàng Tư Mã Bình này, thường ngày trông sáng sủa như thế, ai mà ngờ được cuộc sống của anh ta lại bết bát như vậy. Nhưng mà, cho dù là công việc gặp khó khăn hay chuyện tình cảm phức tạp, rốt cuộc ai lại muốn sát hại anh ta một cách tàn nhẫn như vậy?

Lý do để gϊếŧ chết một người sẽ là gì? Hoặc là oán hận, hoặc là vì lợi ích, hoặc là kích động nên mất đi lý trí. Một kẻ gϊếŧ người có thể khiến cái chết do bị sát hại suýt nữa bị nhầm thành cái chết tự nhiên, rõ ràng hắn không nằm trong trường hợp kích động nên mất đi lý trí.

Đột nhiên, một cái tên lướt qua trước mắt Gia Dật – Hình Bân.

Ban ngày, Trần Cường từng nhắc đến, trước đây lãnh đạo cấp cao của đài phát thanh vì mâu thuẫn ý kiến nên muốn Hình Bân dẫn thay Tư Mã Bình, với mục tiêu xoay chuyển tình thế tỉ suất người nghe chương trình giảm sút. Hơn nữa, ngay cả tiền lương cũng bàn bạc xong rồi, sau đó chuyện này lại chẳng có kết quả gì, hợp đồng cũng không thành. Mà sau khi Tư Mã Bình chết, vị trí MC dẫn thay anh ta trong chương trình ‘Những người nửa đêm mới về nhà’ lại chính là Hình Bân.

Vốn là một đàn anh ở đài phát thanh D, chắc hẳn tiền lương của Hình Bân không hề thấp! Vậy thì, muốn moi được giá tiền từ chỗ anh ta chắc chắn là điều có thể làm được.

Chỉ không biết, cái giá này có khá khẩm không, có thể coi thường cả mạng sống?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại di động của Gia Dật lại rung lên bần bật. Cô cầm lấy, liếc mắt. Là Trình Phong.

“Alo, có phát hiện, xuống tầng ngay.” Vừa nhận điện thoại đã nghe thấy một câu chỉ thị như vũ bão, còn không đợi Gia Dật phản ứng lại, cứ thế ngắt điện thoại luôn.

Ê, có lầm không vậy! Gia Dật hơi cáu, tên đàn ông này có hơi độc tài rồi đấy! Mấy lời vừa rồi, rõ ràng là mệnh lệnh, bản thân cứ như là cấp dưới của anh ta vậy. Nhưng mà, cô lại rất tò mò với “phát hiện” mà anh nói, cô mà từ chối xuống tầng theo kịp tiến độ chỉ vì thể diện bản thân, khả năng này không có đâu.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo rồi phi xuống tầng, xe của Trình Phong đúng là đang đỗ ở đó. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mặc dù lúc này đã là hơn 7 giờ tối, nhưng trời vẫn sáng rõ. Gia Dật đi ra cửa căn hộ, nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bên đường, gần đó là mấy bà cô đang dùng dụng cụ tập thể dục tăng cường sức khỏe hóng hớt nhìn sang. Bà Vương sống ở ngay tầng dưới nhà cô thậm chí còn đánh tiếng với Gia Dật: “Gia Dật! Hẹn hò với cậu bạn trai làm cảnh sát rồi à? Bà thấy cậu này mới đưa cháu về không lâu mà! Lại ra ngoài nữa hả?”

Gia Dật lười giải thích, bởi vì cô đã cảm nhận được từ nét mặt của mấy bà cô đó rồi. Cho dù lúc này cô giải thích mỏi mồm thì bọn họ cũng tự động coi lời cô nói là vì xấu hổ mà giấu đầu lòi đuôi. Vì thế cô chỉ cười với bà Vương, đáp: “Chuyện công việc ạ.” Sau đó bước vào xe của Trình Phong dưới ánh nhìn của mấy bà cô.

Thấy từ lúc Gia Dật bước vào xe vẫn giữ khuôn mặt sa sầm, Trình Phong không thể không hiếu kỳ: “Sao thế? Trông mặt mũi kỳ cục vậy.”

“Không có gì. Bởi vì hôm nay tần suất xuất hiện của anh quá cao nên mấy bà cô hàng xóm ở đó đã đồn thổi.” Gia Dập lúng túng đáp.

Trình Phong gật đầu, cười: “Cười chảy nước mắt. Tôi không có phúc được hưởng đâu.” Cái giọng điệu này, rõ ràng là xem Gia Dật như củ khoai lang nóng phỏng tay.

Gia Dật trợn mắt lườm anh, quyết định không thèm để ý đến tên đàn ông xấu xa này nữa.

“À, đúng rồi. Đối với vụ án của Tư Mã Bình, tôi có suy nghĩ thế này.” Nghĩ đến suy đoán của bản thân, Gia Dật nói với Trình Phong: “Tôi nghĩ phải chăng các anh nên cân nhắc đến việc điều tra hành tung của Hình Bân vào hôm Tư Mã Bình bị hại?”

“Cho tôi một lý do.”

“Trần Cường từng nhắc đến, đài phát thanh từng mời Hình Bân đến thay vị trí của Tư Mã Bình. Nhưng đến tiền lương cũng bàn xong rồi mà lại không có kết quả gì. Bây giờ Tư Mã Bình đã chết, Hình Bân làm thay công việc của Tư Mã Bình. Anh không cảm thấy chuyện này rất đáng nghi à?”

Trình Phong âm thầm suy nghĩ, khẳng định lại cách nhìn của Gia Dật: “Cô nói cũng đúng, Hình Bân đúng là đáng để bọn tôi điều tra, nhưng mà trước mắt vẫn có phát hiện quan trọng hơn.”

“Phát hiện gì?” Vừa nghe tới phát hiện, Gia Dật xốc lại tinh thần ngay.

“Buổi chiều sau khi cô đi, bọn tôi nhận được điện thoại của trợ lý Tư Mã Bình, nói rằng anh ta nhớ ra hôm đó hình như Tư Mã Bình có nói muốn đến nhà bạn gái cũ Mã Lâm. Lúc đó anh ta còn nghĩ chắc Tư Mã Bình đang nói đùa, nên cho rằng chắc không có chuyện gì đâu. Hôm nay sau khi Điền Dương đến tìm anh ta hỏi thăm tình hình, anh ta lại nhớ đến chuyện này, cảm thấy cần báo lại cho cảnh sát. Bọn tôi lần theo thông tin Trần Cường nhắc tới những cô bạn gái cũ của Tư Mã Bình mà anh ta biết, tìm được tiểu khu nơi Mã Lâm ở, dựa theo camera giám sát và dữ liệu camera ghi lại, tầm 12 giờ 15 phút tối hôm đó, Tư Mã Bình quả thực đã tới chung cư nơi Mã Lâm ở.”

“Tại sao trợ lý của Tư Mã Bình lại cảm thấy việc anh ta đến nhà Mã Lâm là chuyện đùa?”

“Bởi vì tính đến nay, Mã Lâm và Tư Mã Bình chia tay chưa tới nửa năm. Lúc Tư Mã Bình nói chia tay, Mã Lâm còn tới đài phát thanh làm loạn một trận ra trò, bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nghe nói lúc đó cô Mã Lâm này còn lớn tiếng chửi bới, nói rằng Tư Mã Bình không được chết yên đâu, cô ta chắc chắn sẽ gϊếŧ chết anh ta.”

“Thế bây giờ chúng ta làm gì?”

“Tới thăm Mã Lâm một lát.”