“Theo thông báo mới nhất của đài khí tượng, khoảng hai ngày nữa toàn thành phố sẽ nghênh đón một cơn bão mạnh, hơn nữa khả năng sẽ có những cơn mưa kéo dài, trường hợp xấu nhất có thể dẫn tới lũ quét và sạt lở đất, người dân nên hạn chế ra ngoài, đồng thời chuẩn bị tốt các biện pháp phòng hộ .”
Ngồi trong xe nghe thấy tiếng đài phát thanh, người đàn ông đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng mở bừng mắt.
“Thông báo việc hoãn nghi thức cắt băng khánh thành chưa?” Mộ Trừng Dục hỏi người trợ lý đang lái xe.
“Báo rồi ạ, giám đốc phụ trách đã sắp xếp tốt các công việc ở Tiên Cảnh, đồng thời cử người trực ban thay phiên nhau canh gác.”
Bởi vì Tiên Cảnh ở trên núi, lại là vùng ngoại thành, cho nên công ty cũng duyệt cho phần lớn nhân viên nghỉ tạm, đợi cơn bão qua đi sẽ quay lại làm việc.
“Ừ, vậy là tốt rồi.”
“Tuy nhiên…” Người trợ lý bắt đầu do dự.
“Sao thế?”
“Phu nhân cũng đang ở ‘ Tiên Cảnh ’.”
“Cái gì? Cô ấy ở đấy làm gì?!” Nghe được lời này, sự tản mạn trong mắt Mộ Trừng Dục lập tức tan đi, anh nhíu chặt mày nhìn trợ lý chằm chằm.
“Phu, phu nhân nói là đi nghỉ phép, hơn nữa… Hơn nữa không cho chúng tôi nói cho ngài.”
Nghe xong, Mộ Trừng Dục hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không được nổi nóng.
Rõ ràng trước đó mỗi ngày đều dính lấy mình, vậy mà mấy ngày hôm trước đột nhiên thay đổi thái độ, khuyên nhủ mình đi công tác, quả nhiên là có trá.
“Đi ‘ Tiên Cảnh ’!” Mộ Trừng Dục lạnh giọng nói.
Trên quốc lộ kéo dài, một chiếc ô tô đột ngột thay đổi phương hướng.
-------------------------------------
Trong căn phòng xa hoa, chiếc di động lẻ loi nằm trên giường, tiếng chuông cố chấp vang lên.
Mà ở bên trong bồn nước nóng, hơi nước nóng hầm hập bao phủ toàn bộ căn phòng, Nghê Thi Đinh đang thích ý hưởng thụ cảm giác nước ấm vây quanh thân thể.
Lười biếng đánh mắt sang, bên ngoài cửa kính, ngọn núi đồ sộ thu gọn vào đáy mắt, hơi cúi đầu, không gian mây núi mịt mù, tiên khí phiêu bồng.
“A, thật sự muốn cả đời ở nơi này!” Nghê Thi Đinh tiếc hận cảm thán.
Nhưng đêm nay Mộ Trừng Dục sẽ trở về, cô phải thừa dịp anh chưa xuống máy bay mà ngoan ngoãn quay trở lại.
Nhưng chuyện nằm ngoài dự đoán của cô chính là, Mộ Trừng Dục đã thay đổi chuyến bay thành buổi sáng.
“Nếu không phải tại con, mẹ cũng đâu phải chịu uất ức như vậy?” Nghê Thi Đinh u oán nhìn chiếc bụng lớn trong nước, cô vươn đầu ngón tay ra chọc chọc, nhưng động tác lại mang theo sự dịu dàng của một người mẹ.
Cuối cùng sau khi đã thoải mái ngâm mình, người phụ nữ mới lười biếng đứng dậy.
Nhưng vừa bước ra khỏi bể tắm, lọt vào tai là tiếng gõ cửa “Thùng thùng” cùng tiếng chuông di động trên giường khiến Nghê Thi Đinh có chút không biết phải làm sao.
Trong lòng cô ẩn ẩn có cảm giác không ổn.
Đầu tiên là mặc áo tắm dài lên người, che kín mít thân hình đầy đặn. Sau đó hoang mang rối loạn đi lấy di động, nhìn thấy hai chữ “Chồng yêu” trên màn hình, Nghê Thi Đinh kinh hãi lập tức ấn cắt đứt cuộc gọi.
Lại ưỡn bụng to đi về phía cửa phòng, mở cửa ra, nhìn thấy giám đốc đang nôn nóng đi lại trước cửa.
“Bà cô của tôi ơi, cuối cùng ngài cũng mở cửa!”
“Làm sao vậy?” Trong lòng Nghê Thi Đinh thầm kêu không ổn.
“Mộ tổng vừa gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi nhanh chóng đưa ngài về nhà.”
Xong rồi xong rồi, quả nhiên đã bị anh phát hiện!
“Được được, từ từ, tôi thay quần áo đã.”
“Bang ——” Nghê Thi Đinh hốt hoảng rối loạn đóng cửa lại, xoay người trở về phòng thay quần áo.
“Ôi —— Ôi ——” Khi cô đang cuống quýt, tiếng chuông di động trên giường lại vang lên.
“Alo, Chồng à~” không đợi anh lên tiếng, Nghê Thi Đinh lập tức làm nũng với người ở đầu kia điện thoại.