Cùng Chàng Ngốc Nhà Đối Diện Lén Lút Yêu Đương

Chương 85: Chỉ sợ không biết qúy trọng

Thời điểm Nghê Thi Đinh còn chưa hồi thần lại từ bên trong cao trào thì miệng hoa huyệt đang kẹp chặt côn ŧᏂịŧ đã buông lỏng trước.

Mộ Trừng Dục thuận thế nắm lấy hai chân cô, mạnh mẽ đâm vào. Qυყ đầυ cứ thế đâm sâu vào hoa huyệt ướt dầm dề, khiến cô lại một lần nữa lâm vào một vòng trầm luân mới.

Không biết qua bao lâu, Nghê Thi Đinh chỉ cảm thấy cả người như đang ở trên mây, phiêu phiêu bay bổng, dù rằng đã có vô số lần cô không hề phòng bị mà bất chợt rơi xuống từ trên đám mây bồng bềnh đó.

Thẳng đến khi âʍ đa͙σ tê dại tìm lại được một chút thanh tỉnh, đúng lúc này cô cảm giác một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng đang phun trào bên trong hoa huyệt, tưới ướt đẫm từng tế bào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt theo phản xạ có điều kiện mà co rút lại.

Xong việc, hai người trần trụi ôm nhau nằm trên giường.

Mộ Trừng Dục từ phía sau vươn cánh tay lên trước ngực cô, theo thói quen bao phủ lên bầu ngực mềm mại, l*иg ngực ghé sát vào đường cong bóng loáng phía sau lưng cô.

“Váy của em lại bị anh xé hỏng rồi!” Nghê Thi Đinh bất mãn chu miệng.

“Anh bảo trợ lý đi mua rồi.” Anh tặng cô một nụ hôn an ủi.

“Nếu không giống sẽ bị người khác hoài nghi.” Nghê Thi Đinh bĩu môi.

“Anh dặn cậu ta mua cái giống hệt.”

Lúc này người phụ nữ trong ngực anh mới yên tâm.

Sở dĩ biến thành cục diện ngày hôm nay, vẫn là do Nghê Thi Đinh mềm lòng, muốn theo Mộ Trừng Dục về nhà, nên đã dẫn anh đi chào tạm biệt ông Nghê.

Ai ngờ ông Nghê xụ mặt, không nói hai lời mà bày ra uy nghiêm rất nhiều năm không dùng tới, không cho Nghê Thi Đinh theo anh trở về. Nghê Thi Đinh khuyên can mãi mà ông không chịu đồng ý. Vì thế cô cũng bày ra uy nghiêm của thai phụ, tùy hứng rời đi cùng anh.

Một ông lão, một thai phụ, kết quả cuối cùng là Nghê Thi Đinh trở lại căn biệt thự trước kia của mình, Thím Tĩnh đi theo chăm sóc cô, nói trắng ra là biến tướng của sự giám thị.

Nghê Thi Đinh tức giận tới mức ngứa răng, nhưng lại không làm gì được. Nghĩ tới mình vẫn là nhân viên của Munny, tuy rằng trong nhà có thím Tĩnh giám sát, nhưng nếu cô tới công ty làm việc bà ấy sẽ không quản được. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi cô đi làm trở lại liền nhận được thông báo, cô bị chồng mình, cha ruột của đứa bé, tên tra nam Mộ Trừng Dục đáng chết kia khai trừ rồi.

Mộ Trừng Dục nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của người trước mắt, đương nhiên là lòng mềm nhũn, vội vàng ôm bảo bối của anh vào trong lòng mà dỗ dành.

Nhưng đây là yêu cầu của ông Nghê, có thể là do lần trước anh giả bộ bất tỉnh, vô tình hố ông Nghê một vố nên ông mới mang thù lâu như vậy. Huống chi Nghê Thi Đinh đã bước sang tháng thứ bảy, anh cũng không quá yên tâm để cô tiếp tục đi làm.

Ngày hôm đó, Nghê Thi Đinh vô cùng tức giận đòi quay về công ty nhà mình làm việc, như thế lại vô cùng hợp ý ông Nghê. Vốn dĩ từ khi con nhóc này tốt nghiệp ông đã muốn sắp xếp cô vào công ty làm việc, sau đó chậm rãi chuyển giao quyền lực cho cô. Chính ông tuổi càng ngày càng lớn, không thể làm lụng vất vả quá nhiều, ông vẫn luôn hy vọng Nghê Thi Đinh có thể trở về kế thừa Nghê thị.

Không nghĩ tới một chiêu này, chó ngáp phải ruồi lại hoàn thành tâm nguyện của ông. Nghê lão đồng ý rất sảng khoái. Thế nhưng điều mà ông không ngờ tới chính là, tầng trên của văn phòng công ty nằm trong tòa nhà thương mại đặt giữa trung tâm thành phố lại là tập đoàn Mộ thị.

Ngày đầu tiên Nghê Thi Đinh nhậm chức, tên nhóc Mộ Trừng Dục kia liền tung ta tung tăng chuyển địa điểm làm việc sang cạnh tập đoàn Nghê thị.

Ngay lập tức, ông Nghê ngựa không ngừng vó sắp xếp cho Nghê Thi Đinh một cô trợ lý , người này hiển nhiên là dùng để đề phòng Mộ Trừng Dục.

Tên nhóc thối này, Đinh Đinh cũng sắp sinh rồi mà không thấy cậu ta nhắc nửa câu về chuyện kết hôn! Ông chỉ hận rèn sắt không thành thép, không biết tên nhóc này cho Đinh Đinh nhà ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà bụng lớn như vậy còn chạy theo cậu ta khắp nơi. Chẳng lẽ cậu ta định để cháu gái bảo bối của ông cứ mơ mơ màng màng sinh con cho cậu ta hay sao?

Hừ, không có khả năng!

Nếu ông dễ dàng mềm lòng như vậy, chỉ sợ tên nhóc này càng không biết quý trọng.