Trong phòng Nghê Thi Đinh.
Cô ngơ ngác ngồi bệt trên thảm cạnh mép giường, bộ dáng thất hồn lạc phách tựa như linh hồn bị hút mất.
Di động lẻ loi bị vứt chỏng chơ một bên, trên màn hình vẫn đang hiện ra giao diện cuộc trò chuyện trên WeChat …
“Đinh Đinh, tớ vừa hỏi đồng nghiệp đi cùng, anh ấy nói tên ngốc kia, phi phi, vị tiểu anh hùng kia hình như là chủ tịch công ty đối phương.”
“Hôm nay công ty tớ bàn chuyện hợp tác với Munny, sau đó tớ điều tra một chút về chủ tịch công ty bọn họ.”
“Tuy nhiên tư liệu rất ít, lại không có hình ảnh. Nhưng ít nhất tớ cũng điều tra được tên của cậu ta, Mộ Trừng Dục.”
“Để tớ nhờ người đi hỏi thăm thêm một chút.”
“Không cần điều tra nữa, tớ biết cậu ta là ai rồi.” Màu xanh lục duy nhất trên khung chat là câu trả lời của Nghê Thi Đinh.
Mộ Trừng Dục… Là anh, thì ra vẫn luôn là anh.
Rõ ràng lúc đầu anh lấy dáng dấp ngây ngốc của ngày xưa để tiếp cận cô… Nhưng mà cô chưa từng liên hệ anh với cậu thiếu niên luôn lấm lem mặt mũi trong trí nhớ.
Thiếu niên bị cô ghét bỏ nhưng vẫn liều mình bảo vệ cô, thiếu niên bị cô lãng quên nhưng ngược lại chưa từng quên cô. Người nọ… hình như đã thích cô từ rất lâu rất lâu rồi.
Nghê Thi Đinh chưa bao giờ nghĩ tới, một hành động trượng nghĩa cô không hề để tâm trong quá khứ lại đổi được cả đời khắc cốt ghi tâm của anh.
Cô không dám tưởng tượng, sau khi cánh cửa sắt cũ kỹ đó được kéo ra, lúc ấy Mộ Trừng Dục đã phải đối mặt với sự hiểu lầm như thế nào… Vô số khinh miệt cùng phẫn hận, vô số lạnh nhạt cùng trào phúng, vô số bài xích cùng cô lập.
Anh bị vứt bỏ bên trong dư luận một cách cô độc, một mình cõng trên lưng tội danh mà anh không hề làm.
Nháy mắt Nghê Thi Đinh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, cảm giác hít thở không thông chậm rãi dâng lên.
Giọt nước mắt nóng bỏng tràn ra khỏi hốc mắt, từ từ rơi xuống, tuyến lệ giống như bị cắt đứt, cô không có cách nào ngăn nước mắt ngừng rơi.
“Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.”
“Nghê Thi Đinh, anh yêu em.”
“Anh vẫn là anh.”
“Nghê Thi Đinh, tất cả những cảm xúc chân thật hồn nhiên nhất anh đều dành cho em.”
“Thơm quá, thật trắng.”
“Có anh ở đây, sau này người xấu sẽ không thể bắt nạt em.”
“Không cần, nhà anh có rất nhiều tiền! Anh nuôi em!”
Không biết vì sao, trong đầu cô bắt đầu hiện ra những lời nói hết sức thâm tình của anh, một câu nối tiếp một câu… thì ra anh đã xâm nhập vào cuộc sống của cô từ sớm như vậy.
Từ một người có hay không cũng không sao biến thành một sự tồn tại hữu hình, sau đó tiếp tục biến thành sự tồn tại không ai có thể thay thế được.
“Khốn kiếp, khốn kiếp!” Nghê Thi Đinh mắng hai câu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu khóc rống.
Rõ ràng… Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, thậm chí sau bao nhiêu năm tháng cô gần như đã quên mất cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó rồi.
Cô muốn gặp anh, đột nhiên rất muốn rất muốn rất muốn nhìn thấy Mộ Trừng Dục.
Nghê Thi Đinh chống tay lên mép giường, chậm rãi đứng thẳng lên, đi về phía bức rèm đang khép chặt kia.
Đằng sau những tính toán, tiếp cận, ngụy trang là thâm tình kéo dài chín năm. Mà cô cũng không phải con thỏ trắng mặc cho người ta tính kế, rõ ràng quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay cô.
Là cô vượt qua khoảng cách kia trước, là cô bước vào phòng anh trước, là cô…
Rõ ràng khoảng cách chỉ có vài bước như vậy, nhưng mỗi bước chân của Nghê Thi Đinh lại nặng nề như đang đi trên con đường kéo dài ngàn dặm. Cuối cùng, cô đứng yên lặng trước tấm rèm đang khép kín kia.
Hai tay có chút do dự, từ từ đặt tay lên tấm rèm.
“Roẹt ——”
Cô kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, ánh sáng lập tức vọt vào phòng.
Nghê Thi Đinh khϊếp sợ trừng mắt nhìn hình ảnh trước mặt, trong lúc nhất thời cô không biết phải làm sao.