“Đồ Lật, cậu có ảnh chụp của cậu ta không?” Nghê Thi Đinh cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của người ở đầu dây bên kia.
“Không có, nhưng tớ biết cậu ta đang làm việc cho công ty nào.” Đồ Lật cũng không nghĩ tới lý do vì sao Nghê Thi Đinh muốn ảnh chụp của người nọ.
Bởi vì chính cô cũng không biết rằng Nghê Thi Đinh chưa từng nhìn chính diện mặt người nọ.
Lúc trước sau khi sự tình phát sinh, phòng thể thao bị bỏ trống vẫn có không ít học sinh vây xem náo nhiệt. Cho dù xe cứu thương đã sớm đi xa, ở hiện trường chỉ còn lại mấy thầy cô giáo và Mộ Trừng Dục bất lực đứng nơi đó.
Đồ Lật chính là một người tích cực xem náo nhiệt nhất lúc bấy giờ.
“Lại còn tây trang giày da nữa cơ! Đinh Đinh, tớ cảm thấy bệnh ngốc của cậu ta đã được chữa khỏi rồi.”
“Chữa khỏi?” Nghê Thi Đinh nhíu mày, không biết vì sao đầu cô dần hiện ra bộ dáng Mộ Trừng Dục.
“Đúng vậy! Vốn dĩ cậu ta đang học cao tam, sau khi chuyện đó xảy ra đáng lẽ cậu ta phải bị nhốt vào trại giáo dưỡng. Thế nhưng hình như nhà tên ngốc kia có rất nhiều tiền, sự tình truy cứu sâu vẫn không giải quyết được gì. Sau này cậu ta cũng được người nhà đưa ra nước ngoài.”
Lời này của Đồ Lật khiến cảm giác tội lỗi trầm trọng trong lòng Nghê Thi Đinh thoáng giảm bớt một chút. Không nghĩ tớinăm đó, bởi vì cô mà một thiếu niên thiện lương lại cõng trên lưng tội danh lớn như vậy.
Cho tới bây giờ, vẫn còn bị người chọc cột sống.
“Được, tớ đã biết. Nhưng tớ có thể phiền cậu giúp tớ tìm cậu ấy hay không. Chuyện này rất quan trọng, tớ muốn giáp mặt xin lỗi cậu ấy…”
“Xin lỗi! Cậu điên rồi sao?” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm kinh ngạc của người phụ nữ.
“Trong chuyện đó, kỳ thật người bị hại lớn nhất là cậu ấy, là… Là ba kẻ lưu manh kia kết thù với tớ, bọn họ muốn trả thù tớ, nhưng mà biến khéo thành vụng, bị tên ngốc đó phá đám, cuối cùng lại đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu ta.”
“Sao, sao lại thế này?!” Đồ Lật kinh hãi, không ngờ chân tướng lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người như vậy.
Ba người kia mới là người hại Đinh Đinh, mà tên ngốc bị hàng nghìn người chỉ trỏ hồi đó lại thật sự vô tội.
“Cho nên, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ tìm cậu ấy, tớ thật sự rất muốn giáp mặt nói lời xin lỗi với cậu ấy.” Nghê Thi Đinh nghiêm túc khẩn cầu người ở đầu dây bên kia.
“Được, dù sao thì tớ cũng nợ cậu ta một lời xin lỗi.”
“Cảm ơn cậu.” Nghê Thi Đinh cúp điện thoại.
Ở trong trí nhớ của cô, người thiếu niên kia luôn nhát gan khϊếp nhược rúc mình vào trong góc, nhưng cô có thể nhìn ra được sự cố chấp quật cường từ trong đôi mắt của anh.
Một tên ngốc được gửi vào trường học, không thể đi học giống như người bình thường, cả ngày chỉ biết trốn trong gian phòng nhỏ hẹp vẽ tranh, vẽ toàn những thứ cô nhìn không hiểu…
Mỗi ngày lúc nào trên người anh cũng lấm lem toàn thuốc màu, cô mắng anh bẩn, anh còn cười hì hì.
Nghĩ đến những hình ảnh đó, tâm trạng Nghê Thi Đinh càng thêm trầm xuống.
Có lẽ bởi vì trước đó Mộ Trừng Dục từng giả ngây giả dại, cho nên hiện tại cô thật sự nghĩ mình có thể hiểu được bức tranh nội tâm của những người thiếu hụt tâm trí, tứ cố vô thân. Rõ ràng bọn họ đều là những người thiện lương ấm áp.
Nếu ai dám đối xử như vậy với Mộ Trừng Dục nhà cô, dù thế nào cô cũng phải tìm những người đó liều mạng.
Hả? Vì sao đột nhiên cô lại nghĩ đến tên tra nam chết tiệt kia?
“Không cần nhớ anh, không cần nhớ anh…” Cô muốn thôi miên chính mình.
Sau đó lại cực kỳ dịu dàng vỗ về lên vùng bụng nhô cao trước mặt.
“Khẳng định là con, con nhớ ba rồi đúng không? Ba con đã tìm xong mẹ nhỏ cho con rồi, con có biết không…”
Khi nói chuyện, đuôi mắt Nghê Thi Đinh nhạy bén phát hiện ra một bóng dáng mơ hồ nhưng lại cực kỳ quen thuộc.
Cô lập tức tập trung tinh thần nhìn xuyên qua cửa kính sang ban công nhà đối diện.
Nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong căn phòng đối diện, hai người bọn họ dần dần tiến gần về phía ban công. Dưới thị lực tuyệt vời của cô, hai thân ảnh đó càng ngày càng rõ ràng.
Tuy rằng với khoảng cách này không đủ để thấy rõ đường nét trên mặt hai người, thế nhưng Nghê Thi Đinh vẫn mơ hồ nhìn ra bên trong căn biệt thự đối diện là Mộ Trừng Dục và người phụ nữ vừa rồi!