Anh cứ ngây ngốc ngồi xổm bên cạnh nhìn cô như vậy, không ngờ lại bị cô gái nhỏ không an phận vươn tay, túm cổ áo lôi kéo.
Anh không cẩn thận liền rơi vào vòng ôm ấp mềm mại , gương mặt chôn thật sâu giữa hai bầu ngực thơm ngào ngạt.
“Ôi ——” Nghê Thi Đinh cảm giác như mình vừa kéo một khối băng vào lòng, giảm bớt luồng nhiệt nóng bỏng đang phát ra từ thân thể cô.
Đôi tay cô chậm rãi cuốn lấy khối băng, không ngừng dán lên thứ có thể mang lại cảm giác mát mẻ cho mình.
Lần đầu tiên Mộ Trừng Dục cảm nhận được sự thân cận của Nghê Thi Đinh, anh giống như một đứa trẻ được cho ăn kẹo, trong mắt phát ra ánh sáng vui vẻ.
“Nóng quá…” Cảm giác khô nóng thoáng giảm bớt, Nghê Thi Đinh không thỏa mãn với một cái ôm đơn giản, dường như cô muốn càng nhiều hơn nữa.
Nhìn cô kéo loạn đồng phục trên người mình, Mộ Trừng Dục bị động tác của cô dọa sợ, anh sợ hãi ngồi bật dậy.
Nghê Thi Đinh cảm giác trên người nhẹ bẫng, cô mau chóng cởi cúc áo đồng phục, vạt áo tỏa sang hai bên, áo ngực màu trắng ngà cũng bị cô đẩy lên trên, hai bầu ngực trắng nõn no đủ bại lộ trước mặt người con trai, đầṳ ѵú dựng thẳng đẹp lóa mắt tựa như đóa hoa đang trong kỳ nở rộ.
Tuy rằng Mộ Trừng Dục không hiểu chuyện nam nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên trẻ tuổi xúc động, nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương như vậy không tránh khỏi việc theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Cả người anh không hiểu sao cũng có chút khô nóng.
“Tiểu ngốc tử?” Ánh mắt Nghê Thi Đinh dừng trên người người thiếu niên trẻ tuổi.
Trước mắt tăm tối, phía sau lưng anh là ánh sáng, tuy rằng nhìn không rõ đường nét gương mặt, nhưng cặp mắt ẩn sâu trong bóng tối kia vẫn loáng thoáng mang đến cho Nghê Thi Đinh cảm giác quen thuộc.
“Là tôi là tôi!” Mộ Trừng Dục kích động gật đầu.
“Tiểu ngốc tử, cho tôi…” Hiện tại Nghê Thi Đinh bị cơn ngứa ngáy trong cơ thể tra tấn gần như phát điên, cô không có thời gian tự hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, cô chỉ muốn anh lập tức giúp cô lấp đầy cảm giác trống rỗng trong cơ thể.
Cô thò tay ý định xé rách quần áo Mộ Trừng Dục, rốt cuộc hành động này cũng khiến anh ý thức được sự khác thường của Nghê Thi Đinh. Tuy rằng không biết vì sao cô muốn cởϊ qυầи áo của mình, nhưng cảm giác này vô cùng kỳ quái.
Mộ Trừng Dục nhìn người con gái khó chịu dưới thân, giờ phút này trên mặt cô ửng đỏ, anh duỗi tay sờ sờ mặt cô.
“Thật nóng! Cậu phát sốt rồi!” Thiếu niên bị nhiệt độ trên người cô làm cho cả kinh, trong nháy mắt chính anh cũng trở nên nôn nóng khó hiểu.
Phát sốt rất khó chịu! Còn phải tiêm nữa, rất đau! Thím Trương nói, phát sốt trị không dứt đầu óc sẽ hồ đồ giống mình.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!
Trong lúc nhất thời, ánh mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc, cả người đều hoang mang rối loạn, anh gấp đến độ nước mắt đong đầy hốc mắt. Theo động tác xé mở của Nghê Thi Đinh, l*иg ngực gầy yếu của anh dần lộ ra.
“Không được không được! Phải đưa cậu đi bệnh viện.”
Anh hít một hơi thật sâu, ép nước mắt đang tràn trong hốc mắt trở về, giữ chặt lấy bàn tay không an phận của người con gái, ý đồ muốn đỡ cô ngồi dậy.
Kết quả lại bị cô lập tức quấn lên người… hơi thở ấm áp phun lên cần cổ, ngay sau đó là những nụ hôn vụn vặt.
“Chẳng lẽ cậu không muốn tôi sao?”
Tiếp theo, cả hai người đồng thời ngã xuống đệm mềm…
Cảnh tượng ướŧ áŧ trong mơ lại tới nữa, hình như bắt đầu từ ngày đó, thỉnh thoảng cô sẽ mơ thấy những hình ảnh xuân sắc tràn đầy này. Sau này, cô mới dần dần sinh ra khát vọng đối với chuyện tìиɧ ɖu͙©.
Khi đó, ông ngoại nói cô đúng lúc gặp được giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra, hiện tại nghĩ lại dấu vết ái muội trên người cô có lẽ cũng không phải là những mảng xanh tím khi bị hành hung.
Cô còn nhớ rõ, thời điểm mình đang bức người thiếu niên kia làm nốt bước cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo hai giáo viên nữ phá cửa xông vào.