“Thất thần làm gì, lên.” Tên lão đại ở giữa vừa lên tiếng, hai người bên cạnh lập tức đi lên khống chế Mộ Trừng Dục, tay đấm chân đá, bọn họ lấy hai chọi một, thế cục dần dần bị đảo ngược.
“Hự ——” Anh bị đánh ngã trên mặt đất, kêu rên thành tiếng, gương mặt xanh tím một mảng, máu mũi tích táp chảy xuôi trên mặt đất, nhưng đôi tay vẫn cứ giữ chặt ống quần hai người, như thể không muốn cho bọn họ di chuyển một bước nào.
“Ha ha, tôi còn tưởng rằng cậu ta có năng lực thần kỳ gì cơ?” Lúc này, tên lão đại thảnh thơi đi về phía anh, đạp một chân lên mặt anh: “Hóa ra cũng chỉ như vậy.”
“A ——” Anh hét lớn, đột nhiên buông ống quần hai người kia ra, túm lấy bàn chân trước mắt, hung hăng cắn mạnh.
“AAAAA ——” Tên lão đại lập tức gào to, một người tiến lên kéo cậu ta ra. Mà một người khác lại lần nữa tay đấm chân đá Mộ Trừng Dục , muốn ép anh thả miệng ra.
“Hừ——” Anh thống khổ kêu rên thành tiếng, cuối cùng vẫn để bọn họ thành công.
“Lão đại, cậu không sao chứ?”
“Không sao, tên súc sinh kia dám cắn tôi! Hôm nay lão tử phải chơi chết người phụ này ngay trước mặt nó.”
Không được!
Những lời này dường như thổi bùng lửa giận của Mộ Trừng Dục, tuy rằng anh không hiểu bản chất thật sự của từ “Chơi” này, nhưng theo bản năng anh vẫn cho rằng Nghê Thi Đinh đang gặp nguy hiểm, bọn họ muốn bắt nạt cô.
Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng run rẩy đứng lên, nhặt quả tạ bên trong rương hung hăng ném về phía bọn họ.
“A, lão, lão đại, hình như cậu ta điên rồi!” Khỉ ốm run sợ nhìn quả tạ vừa lướt qua.
“Lão đại, cậu ta đi về phía chúng ta!” Ba người hoảng sợ nhìn gậy bóng chày trong tay Mộ Trừng Dục.
“Nha!” Anh cầm gậy bóng chày mạnh mẽ vung về phía mặt ba người, ba người lập tức chạy trốn tán loạn, tuy nhiên tất cả đều bị anh đánh trúng ở những mức độ khác nhau.
Hiển nhiên, Mộ Trừng Dục không có ý định buông tha cho bọn họ, anh mang theo điên cuồng lướt mắt nhìn ba người.
“Cậu, cậu, cậu ta thật sự điên rồi.” Một người trong đó run rẩy nói.
“Vô nghĩa, chạy mau!”
Trước khi Mộ Trừng Dục tiếp tục giương gậy, tên lão đại hô lớn một tiếng, ba người lập tức chật vật rời khỏi phòng thể dục.
“Bang ——” một tiếng, cửa phòng thể dục bị đóng sầm lại.
“Vừa rồi thật đáng sợ.” Giờ phút này trong lòng ba người vẫn còn sợ hãi.
“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!” Tên lão đại hồi thần, quay trở lại bộ dáng hung thần ác sát trước kia.
“Chúng ta …”
“A, đoán chừng hiện tại Nghê Thi Đinh cũng chịu đựng không nổi. Đi thôi, chúng ta ra tiệm internet, chờ bọn họ xong việc lại đến phòng giáo vụ tố cáo tên ngốc kia nổi điên cưỡиɠ ɠiαи nữ sinh.”
Một hòn đá ném chết hai con chim, không chỉ cấu thành hành vi phạm tội của Mộ Trừng Dục, đồng thời huỷ hoại thanh danh của Nghê Thi Đinh. Sau này, chỉ sợ cả hai người bọn họ đều không thể tiếp tục đi học.
Trong phòng Thể dục, Mộ Trừng Dục lại một lần nữa chìm vào bóng tối quen thuộc, giống như mắc kẹt trong vòng tay mẹ, cả người lập tức bị trút hết sức lực, thần sắc trên mặt không khỏi ủ rũ.
“Lạch cạch.” Gậy bóng chày rơi khỏi tay anh.
Chịu đựng cơn đau đớn dữ dội khắp toàn thân, anh gian nan sải bước tiến về phía cô gái đang khó chịu uốn éo thân mình trên đệm.
Dịu dàng quỳ gối trước mặt cô, đôi mắt xanh tím một mảng nhìn bộ dáng bình yên vô sự của cô, khẽ nở một nụ cười vui mừng.
Đây là lần thứ hai anh tới gần cô như vậy, cả ngày ngốc ở trong phòng vẽ tranh, thuốc màu lấm lem mặt mày. Nghê Thi Đinh ngại trên người anh có mùi khó ngửi, cô luôn ghét bỏ phất tay, ý bảo anh cách xa cô một chút.