Ngày hôm sau, Nghê Thi Đinh bị cảm giác nóng rát khó chịu ở cổ họng đánh thức.
Vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm trong l*иg ngực trần trụi. Nghê Thi Đinh ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, cô nhắm hai mắt lại, chui vào ngực anh tiếp tục cọ cọ.
Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, dường như cô đã quen với việc cùng chung chăn gối với Mộ Trừng Dục.
“Mộ…” Vừa mới phát ra một âm tiết, cô đã cảm giác được giọng mình khàn đặc, cổ họng truyền đến một trận khô nứt đau đớn, giống như con cá mắc cạn chết héo ở trên bờ vậy.
Bất đắc dĩ Nghê Thi Đinh chỉ có thể ngẩng đầu, muốn bò lên người anh, tìm kiếm nguồn nước từ trong miệng anh. Nhưng chỉ vừa mới cử động, toàn thân tựa như bị xe nghiền qua, có lẽ cảm giác thịt nát xương tan cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cuối cùng Nghê Thi Đinh thân tàn chí kiên xoay người đè lên người người đàn ông, hai bầu ngực dán sát vào ngực anh, trực tiếp phủ môi lên đôi môi anh.
Môi người này mềm mại bóng loáng mọng nước y hệt thạch trái cây, khiến cho người sắp chết héo là Nghê Thi Đinh như tìm được nguồn sống. Cô vươn lưỡi ra, không ngừng mυ'ŧ mát nước bọt trong miệng anh. Cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng hơi ẩm ướt, vì thế Nghê Thi Đinh càng thêm quyết tâm đòi ăn nước miếng từ trong miệng người đàn ông.
Vốn dĩ cô chỉ muốn dùng nụ hôn để đánh thức anh dậy, không biết từ khi nào cô lại bất ngờ thay đổi ý đồ. Cô giống như một đứa trẻ tham ăn, mấp máy đôi môi, hút nước bọt trong miệng người đàn ông.
Mộ Trừng Dục sao có thể không bị đánh thức bởi thế tới ào ạt này. Tuy nhiên người chủ động trước là vợ anh, anh tất nhiên sẽ không thẹn thùng. Vươn tay đỡ lấy đầu người phụ nữ, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Nghê Thi Đinh bị anh đè nặng dưới thân.
“Ngô ngô… Ngô... Trừng... ngô…”
Cho dù là thanh âm mơ mơ hồ hồ nhưng Mộ Trừng Dục vẫn biết là Nghê Thi Đinh đang gọi mình. Anh thả lỏng miệng, người dưới thân lập tức há to miệng hô hấp, l*иg ngực không ngừng phập phồng.
“Trừng Dục rất thích nụ hôn chào buổi sáng của Nghê Nghê!” Một người đàn ông thân hình cao lớn lại giống một đứa trẻ nũng nịu, vùi đầu cọ cọ giữa hai bầu ngực của Nghê Thi Đinh.
“… Khụ khụ.” Nghê Thi Đinh hắng giọng, nói: “Ai thèm hôn chào buổi sáng với anh? Em khát rồi, mau đi rót nước cho em.”
Cũng không biết tối hôm qua cô trở về bằng cách nào. Nhìn bộ dáng trần trụi hiện tại của hai người, Nghê Thi Đinh nghĩ chắc hẳn tối hôm qua sau khi về đến nhà, cô nổi thú tính quá độ, liền đè Mộ Trừng Dục ra làʍ t̠ìиɦ một hồi.
Hậu quả của việc phóng túng quá độ là đau đầu! Sau này cô sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.
Mộ Trừng Dục ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cô, anh ngoan ngoãn rời giường rót cho cô một ly nước ấm. Nghê Thi Đinh chậm rãi uống hết ly nước, dòng nước từ từ chảy xuôi qua cổ họng khô khốc, mang theo một chút ngọt ngào, lúc này Nghê Thi Đinh mới cảm thấy khá hơn một chút.
“Vì sao nước này lại ngọt như vậy?” Nghê Thi Đinh nhìn ly nước trống trơn hỏi.
“Thím Trương từng nói, người say rượu cần phải uống nước mật ong mới có thể không đau đầu.” Mộ Trừng Dục tiếp nhận cái ly không trong tay Nghê Thi Đinh, đặt lên trên tủ đầu giường.
“Anh còn biết dùng nước mật ong để giải rượu?” Nghê Thi Đinh ngoài ý muốn nhướng mày.
“Hừ!” Người đàn ông kiêu ngạo hừ một tiếng.
Tư thái này sao mà đáng yêu thế nhỉ. Liệu trên thế giới này có thể tìm được người đáng yêu hơn Mộ Trừng Dục không? Căn bản không có!
“Tiểu ngốc tử, lại đây!”
Cách gọi quen thuộc này khiến Mộ Trừng Dục sửng sốt, anh không khỏi nhớ tới năm đó khi xong xuôi cô cũng gọi anh như vậy——
“Tiểu ngốc tử, cách tôi xa một chút!” Cô nhớ được chuyện gì rồi sao?
Nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Nghê Thi Đinh, Mộ Trừng Dục thu lại tất cả cảm xúc trong lòng. Tiếp tục thể hiện bộ dáng ngu ngơ, anh ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
Không lâu sau liền bị Nghê Thi Đinh bổ nhào vào đẩy người ngã xuống giường.