Sống Không Bằng Chết

Chương 21

Tỉnh rồi sao?" Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm vang lên làm Nghệ Hưng đang mơ màng liền hoảng sợ mở to mắt.

Ký ức đau đớn hôm qua suốt đời này cậu cũng không bao giờ quên được, những vết sẹo trên cơ thể nhắc nhở cậu ác quỷ mãi luôn đeo bám cậu hắn sẽ mãi mãi bám theo cậu cả đời cho dù cậu có chết vẫn không thể nào thoát khỏi.

"Sợ tôi đến vậy sao?" Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy cằm Nghệ Hưng kéo cậu lại gần mặt hắn, lực trên tay hắn mạnh đến nỗi làm Nghệ Hưng tưởng như chiếc cằm của cậu đã bị hắn bóp nát.

"Đừng...tôi...tôi đau...lắm..." Nghệ Hưng vừa đau đớn vừa mệt mỏi cậu mở miệng thều thào cầu xin.

Ngô Diệc Phàm nghe cậu mở miệng cầu xin tâm tình liền tốt hẳn lên, hắn buông tay khỏi cằm Nghệ Hưng kéo cậu ôm vào lòng." Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm em đau..." Dịu dàng hôn lên đôi môi tái nhợt của Nghệ Hưng.

"Có phải rất đói bụng không? Hôm qua em chưa có gì vào bụng đã hôn mê đến tận bây giờ, tôi đã cho người nấu cháo tổ yến cho em! Ngoan tôi đút em ăn." Hành động dịu dàng của Ngô Diệc Phàm làm Nghệ Hưng lo sợ mở to hai mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không hề lạnh lùng đáng sợ như mọi ngày. Cậu không dám trái lời sợ chọc hắn nổi giận sẽ đánh cậu, Nghệ Hưng cắn răng ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo hắn đút cho.

Đút Nghệ Hưng ăn hết chén cháo Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ lên môi cậu dặn dò." Tôi có chút chuyện phải làm, em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về chiều tôi sẽ về với em. Giờ nằm xuống ngủ một giấc khi thức dậy tôi đã ở trước mặt em rồi." Nghệ Hưng nhìn bóng lưng rộng lớn của Ngô Diệc Phàm biến mất sau cánh cửa, cánh tay nắm chặt dưới chăn của cậu cũng thả lỏng ra.

Nằm ngủ trên giường cũng hơn hai ngày, Nghệ Hưng không muốn ngủ nữa cậu liền xuống lầu muốn ra sân vườn ngồi một chút. Nhưng chân chưa kịp bước ra cửa chính đã bị Hoàng quản gia ngăn lại.

"Nghệ Hưng thiếu gia, đại thiếu gia có căn dặn nếu không có lệnh của cậu ấy cậu không thể bước ra cửa chính được. Nếu cậu cảm thấy buồn chán hay là để tôi mở tivi trong phòng khách cho cậu xem nha." Lão quản gia đối với Nghệ Hưng rất cung kính không hề dám tỏ vẻ khinh thường với cậu, Nghệ Hưng chỉ cúi đầu im lặng không nói gì mặc cho lão quản gia dắt cậu vào phòng khách rồi mở tivi lên cho cậu xem. Đem cho cậu một dĩa trái cây và một ly sữa đặt trên bàn, xong xuôi mọi chuyện ông mới xoay người để cậu ngồi ở phòng khách rồi đi làm việc của mình.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim hành động trả thù nói về một học sinh nam bị ức hϊếp đánh đập đến phát điên, cậu ta tìm cách gϊếŧ chết hết những kẻ đã hành hạ cậu ta.

Nghệ Hưng ngồi ngây ngốc chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình tivi siêu lớn, miệng vô thức lẩm bẩm...

"Nếu Ngô Diệc Phàm chết đi rồi sẽ không còn ai đánh đập mắng chửi mình nữa, mình sẽ không cần phải chịu đau đớn....sẽ không còn đau nữa. Không ai đánh mình nữa...không ai đánh mình nữa,..giống như nam sinh đó sẽ không bị ức hϊếp... Phải giống nam sinh đó gϊếŧ chết Ngô Diệc Phàm, gϊếŧ chết Ngô Diệc Phàm...gϊếŧ chết hắn mới không còn bị đau..."

Nghệ Hưng đứng bật dậy chạy vào nhà bếp, người hầu nhìn thấy cậu liền bước tới hỏi cậu muốn lấy gì?

"Không thể để họ biết mình muốn lấy dao được..."

"Tôi...tôi...muốn rửa tay..." Người hầu nghe cậu nói vậy liền dẫn cậu đến bồn rửa tay mở nước lên cho cậu rửa, Nghệ Hưng nhìn xung quanh thấy bọn họ bận rộn làm việc không để ý đến cậu. Cậu liền lấy một con dao gọt trái cây được để trong dĩa trái cây nắm trên bàn giấu trong áo rồi nhanh chóng ra không nhà bếp....

Nghệ Hưng ngồi trên giường cậu cầm lấy con dao nhìn chằm chằm vào nó, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thoát được Ngô Diệc Phàm. Nghĩ đến đây khóe miệng Nghệ Hưng cong lên một nụ cười xinh đẹp...

Đúng lúc này có người gõ cửa, Nghệ Hưng vội vàng giấu con dao dưới gối cậu định đứng lên mở cửa thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào. Người bước vào là Biện Bạch Hiền.

"Nghệ Hưng, tôi đến đây thăm cậu đó cậu đã khỏe hơn chưa, hôm qua tôi nghe người hầu nói Phàm ca đánh cậu rất tàn nhẫn. Phàm ca cũng thật là dù sao đi nữa cậu cũng là tình nhân của anh ấy, có phạm sai lầm cũng không nên đánh cậu chỉ còn nửa mạng sống, rất may là cậu không sao làm tôi cũng yên tâm hơn." Biện Bạch Hiền tiến về phía giường ngồi xuống, cậu ta nắm lấy tay Nghệ Hưng gương mặt tỏ ra đau lòng. Chỉ có cậu ta mới biết Nghệ Hưng bị đánh trong lòng cậu ta vui mừng đến thế nào?

"Cảm ơn..." Nghệ Hưng nhìn cậu ta hơi mỉm cười.

"Nghệ Hưng tôi khuyên cậu làʍ t̠ìиɦ nhân nên an phận thủ thường đừng nên trèo cao, cậu cũng biết người Phàm ca yêu chỉ có mình tôi. Cho nên nếu cậu không muốn bị đánh nữa thì hãy ngoan ngoãn giống như một con chó sẽ tốt hơn cho cậu, tôi không có ý gì đâu chỉ là không muốn cậu chịu khổ nên mới nói những lời này với cậu. Thôi tôi không phiền cậu nghỉ ngơi tôi đi trước đây..." Sau khi tỏ ra quy quyền của vợ lớn với vợ nhỏ, Biện Bạch Hiền thoả mãn liếc Nghệ Hưng một cái mới vui vẻ rời khỏi phòng cậu.

.

.

Hơn 5h chiều Ngô Diệc Phàm trở về liền bị Biện Bạch Hiền từ đâu chạy tới ôm lấy làm hắn có hơi khó chịu, Biện Bạch Hiền nói mẹ cậu ta bị bệnh cậu ta phải về đó vài ngày. hắn ôm hôn Biện Bạch Hiền an ủi vài câu rồi cho người đưa cậu ta về nhà xong mới lên phòng của Nghệ Hưng. Mở cửa phòng nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường xem tivi, hắn liền tiến về phía cậu vội vàng hôn lên môi cậu.

"Có nhớ tôi không?"

Nghệ Hưng nghe hắn hỏi cậu chỉ mở to hai mắt nhìn hắn không có trả lời, Ngô Diệc Phàm cũng không tức giận hắn mỉm cười xoa xoa đầu cậu...

"Diệc...Phàm.." Ngay tại lúc Ngô Diệc Phàm định bước vào phòng tắm, sau lưng vang lên giọng nói ngọt ngào của Nghệ Hưng gọi tên hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên hắn.

Tâm Ngô Diệc Phàm vui sướиɠ trước đây chưa từng có, giống như hắn đang nắm cả thế giới trong tay còn hạnh phúc hơn nắm cả thế giới.

"Em vừa nói gì?" Ngô Diệc Phàm kích động xoay người lại nắm chặt lại hai vai Nghệ Hưng hỏi lại, trong mắt hắn toàn bộ đều là vui sướиɠ hạnh phúc.

"Tôi gọi cậu...là...Diệc Phàm, cậu..không thích sao?" Nhìn thấy hắn kích động Nghệ Hưng còn tưởng hắn tức giận, cậu cúi đầu run rẩy không dám nhìn hắn hỏi.

Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Nghệ Hưng Ngô Diệc điều chỉnh lại tâm tình kích động vì quá vui sướиɠ, hắn ôm cậu vào lòng lời nói dịu dàng trước đây chưa từng có. Ngay cả Biện Bạch Hiền hắn cũng chưa từng ăn nói dịu dàng đến vậy?" Bảo bối ngốc, sao tôi lại không thích được cơ chứ! Em không biết tôi vui đến thế nào đâu? Sau này ngày nào cũng phải gọi tên tôi như vậy có biết không?"

Nghệ Hưng không nói gì chỉ im lặng gật gật đầu.

Ngô Diệc Phàm hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nghệ Hưng, tay hắn cởϊ qυầи áo của cả hai ra trần trụi đặt Nghệ Hưng dưới thân hung hăng chà đạp. Hận không thể nuốt cậu vào bụng để cậu mãi mãi không rời xa hắn dù là nửa giây.....

Kí©ɧ ŧìиɧ đi qua Nghệ Hưng mệt mỏi nhắm mắt ngủ trong lòng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy cậu dịu dàng hôn lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt lại.

Đợi hơn mười mấy phút Nghệ Hưng mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình cậu nghe giọng gọi. " Diệc...Phàm, Diệc Phàm..." Không thấy hắn mở mắt Nghệ Hưng cho rằng hắn đã ngủ, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo cậu ra rồi ngồi dậy. Có một chuyện Nghệ Hưng ko biết là Ngô Diệc Phàm vẫn chưa ngủ, ngay khi cậu gọi tên hắn hắn định mở mắt ra nhưng nghĩ lại chắc Nghệ Hưng muốn hôn trộm hắn nên mới gọi hắn trong lúc hắn ngủ. Tâm tình hắn vô cùng sung sướиɠ chờ đợi nụ hôn chủ động của cậu, đến lúc cậu hôn hắn sẽ mở mắt ra hắn biết vẻ mặt lúc đó của cậu sẽ rất đáng yêu.( Ngô Diệc Phàm trong này bị điên nên trí tưởng tượng không giống người thường, vẫn luôn cho rằng Nghệ Hưng yêu mình.)

Nghệ Hưng lấy con dao được giấu dưới gối ra, cậu nuốt nước miếng run rẩy sợ hãi hướng con dao về phía ngực trái của Ngô Diệc Phàm. Dao càng đến gần cậu càng thêm sợ hãi, nhưng nhớ đến bộ phim xem lúc sáng Nghệ Hưng can đảm hơn một chút hắn chết rồi cậu sẽ không còn phải chịu đau nữa.

Ngô Diệc Phàm ko hề nhắm kín mắt lại, ánh sáng của con dao loé vào mắt hắn hắn liền biết có chuyện không ổn. Lập tức mở mắt ra nhìn thấy Nghệ Hưng đang cầm lấy con dao muốn đâm thẳng vào ngực trái của hắn, Ngô Diệc Phàm vung cánh tay trái đỡ lấy! Con dao liên đâm thẳng vào cánh tay trái. Hắn vung tay hất mạnh Nghệ Hưng ngã xuống sàn gạch lạnh ngắt, ánh mắt phẫn nộ như một con ác quỷ nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng đang hoảng sợ đến mặt mày trắng bệch.

"Trương Nghệ Hưng, em muốn gϊếŧ tôi? Giỏi lắm, để xem hôm nay em có thể sống nổi hay không?"